Chương 24: Âm mưu đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư đi rồi, Thanh đứng thất thần một lúc lâu mới chợt bừng tỉnh. Cơn giận của Thư đã gột sạch hơi men trong người anh. Thanh thầm tự trách bản thân sao lại thô lỗ đến vậy, sao lại dễ dàng để tình cảm của mình bộc phát không đúng lúc như thế. Anh đưa tay sờ lên miệng thầm mắng bản thân nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười thích thú. Vị ngọt đầy mê say từ đôi môi của Thư vẫn khắc khoải trong lòng anh đến tê dại. Anh thả hồn mơ mộng vài giây thì cũng kịp định thần lại và đuổi theo Thư.

Mỹ Lệ từ xa thấy anh đi tới thì cũng vội tìm góc khuất để trốn. Chờ bóng lưng Thanh đã thật sự rời khỏi cô mới đường đường bước ra ngoài. Đôi mắt vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ ngầu giận dữ, cô vội lấy điện thoại từ trong túi xách hàng hiệu ra gọi cho ai đó.

- Tôi quyết định rồi, các anh hành động đi. Cô ta hiện đang ở khách sạn Long Ngân.

Câu nói vừa dứt, trên khóe môi Mỹ Lệ liền mở ra một nụ cười nham hiểm. Ánh mắt thu về là một tia lửa cháy bừng vô cùng hài lòng.

...

Trước đó hai ngày, tại quán cà phê Cối xay gió.

Hồng, cô bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Mỹ Lệ kéo tay cô đi nhanh vào quán và chọn một góc ngồi yên tĩnh vắng người. Sau khi đã yên vị, Hồng đưa ánh mắt ngó nghiêng ra ngoài như chờ đợi ai đó và nói:

- Đợi một chút nha, anh ta sắp đến rồi.

Đối với Mỹ Lệ thì từ xưa giờ chỉ có người khác đợi cô chứ cô không phải chờ đợi ai. Lần này, người mà cô muốn gặp vẫn chưa có mặt, lại còn bắt cô phải chờ thế này thì thật là quá đáng. Mỹ Lệ hơi khó chịu, chau mày tỏ thái độ cáu gắt không vừa ý:

- Xưa giờ tao chưa từng phải đợi chờ một ai. Mất hết thời gian của tao.

- Ấy, mày đừng nóng như thế chứ, người ta cũng trăm công nghìn việc chứ có rãnh rang gì đâu. Chắc là đang trên đường tới, thôi nào uống chút nước cho hạ hỏa.

Hồng vừa đưa ly nước cho Mỹ Lệ vừa tươi cười nịnh nọt. Lúc này cơ mặt Mỹ Lệ mới dần giãn ra, cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Thôi được rồi, tao đành chờ vậy. Mà càng nghĩ tới tao càng tức không thể chịu được. Rõ ràng là tao quen biết anh Thanh trước. Đường đường là kim chi ngọc diệp há lại đi thua một con nhỏ mồ côi mồ cút. Thật không thể hiểu nổi khẩu vị của anh Thanh, không biết có uống phải bùa mê thuốc lú gì của nó không nữa.

- Chắc chắn là có rồi. Anh Quân anh họ tao đó, ngày xưa cũng chết mê chết mệt nó đến mức cãi cha cãi mẹ quyết lấy nó cho bằng được và cuối cùng phải bị tai nạn chết thảm. Cô tao nói thầy phán thì không có sai vào đâu được. Số nó là sát phu mà xem ra là còn sát luôn cả người yêu ấy chứ. Cho nên mày ráng mà dứt anh Thanh với con nhỏ đó ra, kẻo lại có ngày giống như ông Quân nhà tao.

- Tao biết rồi. Cũng may là có mày tao mới biết con nhỏ đó ghê gớm như thế, không thì tao còn tưởng nó thánh thiện lắm. Lúc nào đối với tao cũng tỏ thái độ dĩ hòa vi quý, trái ngược hoàn toàn với con bạn thân của nó. Lại còn ra vẻ lạnh lùng, bất cần mà lúc nào cũng nói chỉ xem anh Thanh là bạn.

Hồng được Mỹ Lệ tâng bốc thì càng khoái chí, cô ta nhếch mép cười ranh mãnh rồi tiếp lời:

- Thì tao với mày là bạn thân phải giúp đỡ nhau chứ. Nếu mà mày kể tao nghe sớm hơn về nó thì tao đã lật mặt nạ của nó cho mày xem sớm hơn rồi.

- Nhưng mà giờ cũng đâu có muộn.

Mỹ Lệ nói xong thì phá lên cười ha hả rồi với tay lấy ly nước đưa lên miệng một hơi uống sạch. Tay cầm chiếc ly xoay qua xoay lại, mắt nhìn chăm chú vào nó mà cả tâm cang như muốn bóp cho vỡ vụng thành trăm mảnh.

Vài phút sau, một thanh niên từ ngoài bước vào, mắt cứ láo liêng nhìn trước ngó sau như phòng bị. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen của hắn sụp xuống gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra vẻ bặm trợn giang hồ. Hắn mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen để lộ một hình xăm chim ưng khá to bên bắp tay trái. Sau khi ngồi vào bàn cùng hai cô gái chào hỏi, tự xưng danh mình là Dũng Cò, hắn gọi nước uống và nhanh chóng vào chủ đề chính, giọng òm òm vang lên:

- Hai cô em cần gì cứ nói thẳng, anh đây có tiền là nhận tất.

Hồng tươi cười đon đả, liếc nhìn Mỹ Lệ rồi lấy ra một tấm hình có mặt Thư mà trước đó Mỹ Lệ đã cố tình chụp lén, sau đó quay sang hắn ta bảo:

- Tôi muốn anh dằn mặt người này.

Dũng Cò nhận tấm hình từ tay Hồng, nhìn kỹ rồi cười khảy:

- Tưởng ai, hóa ra lại là cô em xinh đẹp này.

Mỹ Lệ bất ngờ, đang khoanh tay ngồi tựa vào thành ghế đột ngột nhoài người thẳng lên, giương mắt nhìn trừng trừng vào người thanh niên mà hỏi:

- Anh cũng quen biết cô ta sao?. Anh biết gì về cô ta nói mau đi.

Hắn đặt tấm hình xuống bàn chậm rãi nói:

- Cũng là được khách hàng nhờ cậy như hai cô em đây thôi. Không ngờ cô em này lại được nhiều người ân sủng đến vậy. Sao, giờ muốn tôi xử lý sao đây?.

- Tôi chỉ cần anh dọa cho cô ấy đừng ve vãng đàn ông nữa mà thôi.

Dũng Cò đột nhiên cười lớn, trong giọng cười đầy hàm ý châm chọc:

- Ha... ha, hai cô em tìm đến tôi chỉ là muốn hù dọa thôi sao. Tôi xưa nay chỉ nhận những món hời chứ không nhận việc đi hù dọa tốn công tốn sức này. Bắt cóc, rạch mặt cảnh cáo, tạt axit, còn cao tay hơn là gạt cô ta ra khỏi cuộc sống của cô. Hai cô em hiểu tôi nói không?.

Mỹ Lệ nghe hắn ta nói xong mà cảm thấy hơi sợ hãi. Vốn dĩ từ khi đồng ý cho Hồng tác động làm việc này chỉ nghĩ đến thuê người hù dọa cảnh cáo chứ không nghĩ đến việc sẽ phạm pháp. Thành ra đề nghị của hắn làm cô có chút e dè và do dự.

Hồng nhìn sắc mặt của Mỹ Lệ liền hiểu ý, là bạn thân lâu năm, tâm ý của Mỹ Lệ thế nào không lẽ cô lại không hiểu. Bề ngoài cao ngạo như thế nhưng xưa nay chỉ dùng thủ đoạn với vốn tự có của bản thân mà mê hoặc đàn ông chứ chưa hề nghĩ sẽ làm những việc dính dáng đến pháp luật. Với cả gia đình Mỹ Lệ lại thuộc hàng danh giá, cô không vì thế mà hủy đi thanh danh của cha mẹ.

Thấy Mỹ Lệ còn chần chừ, Hồng liền tác động:

- Phải đó, đã làm thì làm cho tới nó mới sợ, chứ mày dọa rồi nó cũng sẽ còn sức còn nhan sắc mà đi dụ dỗ đàn ông như thường.

- Nhưng tao không muốn dính đến pháp luật.

- Mày nhát gan quá, có phải mày tự ra tay đâu.

Thấy hai cô gái còn chưa thông, Dũng Cò bật cười lên sằng sặc, nói ngoáy:

- Trời ơi, hai cô em sợ vậy thì tìm đến tôi làm gì?. Dũng Cò tôi xưa nay làm việc gì điều rất kín đáo, không tiết lộ danh tính khách hàng bao giờ, có gì tôi chịu trách nhiệm hết, yên tâm đừng lo.

Mỹ Lệ vẫn chưa thật sự yên tâm, cô nói:

- Để tôi suy nghĩ lại.

- Được, chúng ta cứ bàn tính trước về hình thức và giá cả. Khi nào cô muốn thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ nhận ngay.

Nói rồi cả ba người ngồi bàn luận với nhau hồi lâu, sau khi thỏa thuận xong mọi thứ thì Dũng Cò đứng dậy tươi cười rời khỏi, khi đi vẫn còn ngoái lại nháy mắt nói:

- Tôi sẽ chờ điện thoại từ cô em.

....

Vậy là từ suy nghĩ vẫn còn chút tình người ban đầu đã dần biến mất theo cơn cuồng ghen. Nụ hôn của Thanh và Thư vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của Mỹ Lệ càng khiến tâm cang sôi sục, trào dâng lòng thù hận. Và cuối cùng cô cũng quyết định phải cho Thư một bài học.

Nói về Thư, trong cơn xấu hổ vội chạy đi tìm nơi yên tĩnh để mà chiêm nghiệm tình huống vừa mới xảy ra. Bây giờ Thư không thể vác bộ dạng này mà vào lại sảnh tiệc, thể nào cũng sẽ bị hai đứa bạn trêu ghẹo. Nghĩ như thế, cô lao vào trong thang máy bấm nút lên tầng thượng để hóng gió và cũng để trấn tĩnh tâm trạng bấy giờ.

Một lúc sau, Thư cũng lên được sân thượng. Ở đây không có ai, vì hôm nay là cuối tuần, mọi người đều dồn hết tâm trí cho niềm vui tiệc tùng ở những tầng dưới nên ít ai có ý nghĩ sẽ lên đây hóng gió. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có người thì cũng phải có đèn soi sáng chứ, kiểu gì mà lại tối ôm thế kia. Trong lòng Thư thầm nghĩ khi thấy một khách sạn năm sao như thế này mà lại tiết kiệm đến mức chẳng muốn bật đèn. Những ánh đèn hiu hắt từ những tòa nhà bên cạnh hắt qua cũng chỉ đủ thấy được một chút ánh sáng mờ ảo. Mà thôi, Thư cũng mặc kệ, tối vậy thì chắc sẽ không ai phát hiện ra cô, lỡ có ai thấy thì lại cho rằng thần kinh của cô có vấn đề.

Thư ra ngoài lan can, hít một hơi thật dài để tận hưởng luồng gió mát lạnh thổi đến. Tóc tai bị gió thổi mạnh đến mức muốn dựng ngược cả lên nhưng lại làm cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm từ trên cao. Cô chưa bao giờ đứng trên cao để ngắm nhìn nó, hôm nay là lần đầu tiên và thật sự đẹp đến nao lòng.

Đang miên man suy nghĩ và tận hưởng làn gió mát rượi thì đột nhiên nụ hôn mùi mẫn khi nãy của Thanh chợt hiện lên. Thư lắc lắc đầu để xua đuổi thứ ảo giác ấy nhưng vô dụng. Nó tràn ngập từ não bộ chạy dọc đến nơi con tim khô cằn lạnh lùng của cô, bất giác làm cô có một thứ cảm xúc kỳ lạ. Đã rất lâu Thư không còn cảm nhận được sự ấm áp như thế, cảm giác như được nâng niu và che chở này làm đầu óc cô hỗn độn, vừa giận vừa xấu hổ. Và lúc này nội tâm cô lại dằng vặt tranh đấu lẫn nhau, ý nghĩ muốn chấp nhận Thanh để tìm lại cảm giác yêu đương như ngày nào nhanh chóng bị sự tự ti vùi lấp. Thư biết rõ bản thân mình là ai, và thân phận của mình là gì, xét về mọi góc độ cô đều không xứng, hơn nữa cô là Mộc tinh, có thể sẽ lại liên lụy tới anh lúc nào không biết. Ngay lập tức, cửa lòng cô lại đóng chặt và không cho phép mình nghĩ nhiều về nó nữa. Tâm trạng dần thư thái và khi cảm thấy ổn hơn cô mới rời đi.

Thư quay lưng định đi về thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia giọng của Lê hối hả dồn dập mắng:

- Con quỷ nhỏ, mày đi đâu thế, anh Thanh vào từ nãy tới giờ mà mày mất tích đâu vậy, mọi người đang lo sốt vó đây này.

Thư vội vàng trấn an không khiến cho mọi người lo lắng thêm:

- Tao lên sân thượng hóng gió một chút, giờ tao xuống ngay đây. Ở đó đợi tao cùng về.

Lê hét lớn đẩy hết mọi cơn nộ khí qua điện thoại:

- Nhanh lên đó.

- Tao biết rồi, đang xuống đây.

Thư Vội vàng vừa lúi húi cất điện thoại vào túi vừa nhấc bước chân quay đi. Đột nhiên có gì đó vụt qua trước mặt làm Thư giật mình. Cô nhanh chóng ngước lên nhìn nhưng lại không thấy bóng người nào. Cô đưa tay xoa ngực trấn an: "Ở đây từ nãy giờ có ai đâu chứ, chắc lại là ảo giác". Rồi cô tiếp tục bước nhanh về trước. Nhưng chỉ mới hai bước chân, cô lại nghe như có ai đó đập vào vai phải lạnh buốt, lúc này tinh thần đã có chút hoảng loạn. Cô quay lại nhìn thì vẫn là màn đêm lờ mờ với bóng đèn của những tòa nhà bên cạnh. Cô co chân chạy đi. Nhưng lần thứ hai lại có một bàn tay vô hình nào đó đập vào vai trái của cô như lúc nãy, hơi lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng, cô rùng mình, hai chân run lên không thể đứng vững để mà bước tiếp. Cô khựng lại hít hà tự trấn an: "Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác". Nhưng sự hiếu kỳ lại khiến cô muốn quay lại xem phía sau là gì, vẫn không có ai, chỉ có những cơn gió lạnh buốt thổi từng cơn vào mặt.

Thư bắt đầu niệm phật cầu nguyện và nhanh rảo bước về phía thang máy. Cô bấm nút nhưng đứng đợi khá lâu thang máy vẫn chưa mở. "Lạ quá, rõ ràng lúc nãy thang máy lên tầng thượng nhanh lắm cơ mà". Thư tự thầm thì nhưng rồi lại nhủ: "có lẽ khách khứa đang đồng loạt ra về nên thang máy bị kẹt, đành chờ vậy". Vừa chờ đợi mà vừa ngó nghiêng xung quanh cảnh giác, cô đang sợ cái ảo giác khi nãy lại đến nữa.

"Ting", tiếng chuông báo thang máy đã mở làm Thư mừng muốn rơi nước mắt. Vừa bước tới thì Thư giật nảy mình, có một bóng trắng đang vật vờ trong thang máy, mặt đang cúi xuống. Cô run rẩy cúi thấp đầu đứng bình chân như vại trấn tỉnh mà không dám nhìn trực diện. Cô từ từ lùi lại phía sau, miệng không ngừng niệm phật, lấy hết can đảm nhìn một lần nữa nhằm xác minh xem mình có hoa mắt hay không. Và khi ngước nhìn kỹ thì cô lại vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm.

- Anh Dương, thì ra là anh, sao lại thoắt ẩn thoắt hiện hù em như thế chứ?. Anh thật là quá đáng.

Nét mặt Dương có chút sợ hãi, mở miệng nói gì đó với Thư nhưng lạ một điều là cô không hề nghe thấy anh nói. Không như những lần trước, lần này cô chỉ thấy môi anh mấp máy cử động muốn nói gì đó mà cô hoàn toàn không nghe được. Cô cố gắng nói lớn:

- Anh nói gì, em không nghe được.

Môi Dương vẫn cử động liên hồi nhưng mà chỉ toàn những thanh âm rì rào của gió. Thư đành bất lực nhìn anh khó hiểu. Và rồi... "cạch", cánh cửa thang máy đóng sầm lại ngay trước mắt. Cô không còn nhìn thấy Dương đâu nữa cả, cô gọi khản cổ cũng chỉ là bóng tối, hoàn toàn không thấy một bóng người. Trong phút chốc cô vẫn chưa định thần được, lần gặp gỡ này trông anh rất kỳ lạ, giờ lại còn biến mất một cách khó hiểu.

Suy nghĩ một lát thì Thư nhíu mày buồn bã, dường như chỗ thang máy duy nhất dẫn xuống dưới đã bị hỏng. Thế là Thư đành phải đi đến chỗ cầu thang bộ thoát hiểm. Nhưng vừa mới đến đầu cầu thang Thư lại thấy một cô bé váy trắng đang đứng đó nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo nhưng lại nhìn rõ mồn một sắc diện trắng bệch. Tim Thư bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tận sâu trong ý nghĩ mách bảo với cô rằng cô bé không phải là người. Cô lùi lại vài bước tìm phương án thoát thân thì cô bé lại cười lên khanh khách khiến cho chút mạnh mẽ còn sót lại trong người cô biến mất, toàn thân bắt đầu run lên, chân không tài nào bước đi nổi. Cô bé vẫn đang nhìn cô cười, cất giọng nói vang vang ma mị:

- Chị muốn đi đâu?. Chị ở đây chơi với em nhé.

Thư cố trấn tỉnh bản thân, giọng run run hỏi:

- Em... em là ai. Chị còn phải về nhà, không ở chơi cùng em được đâu. Em tránh ra cho chị đi.

Thư vừa nói xong thì cô bé lại tiến tới gần cô hơn một chút khiến cô càng sợ xanh mặt phải lùi lại.

- Chị ở đây chơi với em, đừng đi. Xuống dưới đó chị sẽ gặp nguy hiểm.

Lời của cô bé váy trắng vừa dứt thì bất ngờ bên tai cô nghe có giọng nói the thé nhưng lại không nghe rõ được là nói gì. Và dường như giọng nói đó làm cho cô bé váy trắng rất sợ hãi liền nhanh chóng biến mất.

Thư chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ dưới cầu thang lại phát ra âm thanh "cộp cộp" giống như tiếng giày nện xuống nền gạch. Cô lại thấy sợ, theo phản xạ cô lùi lại, cúi mặt xuống niệm phật cầu nguyện. Bỗng có một chút ánh sáng dội thẳng vào mặt cô kèm giọng nói hết sức ngạc nhiên:

- Ai ở trên này vậy?.

Thư giật mình ngước lên thì thấy bác bảo vệ đang chỉa thẳng đèn pin vào mặt mình, cô mừng như bắt được vàng tiến lại gần phía bác ấy vồn vã giải thích:

- Dạ, cháu lên đây hóng gió, vừa định xuống thì phát hiện thang máy hỏng.

- Thang máy đã được sửa lại rồi, giờ cô có thể vào.

Thư nghe thế thì mừng quýnh. Nhưng giờ này mà trong thang máy một mình không biết có gặp cô bé khi nãy nữa không?. Cô tự chất vấn trong đầu rồi nảy ra ý tưởng bảo bác bảo vệ đi cùng mình cho bớt sợ.

Do bác vừa tuần tra xong, thấy không có gì bất thường nên cũng vui vẻ tiễn chân Thư xuống tầng ba rồi mới đi về tầng trệt giao ca. Sau khi cửa thang máy mở ra, cô cám ơn rối rít và ba chân bốn cẳng chạy vào trong sảnh tiệc.

Bên trong, hai cô bạn và Thanh đứng ngồi không yên vì lo lắng. Thoáng thấy bóng Thư đi vào thì mới nhẹ nhỏm. Thanh mau mắn hỏi:

- Em đi đâu vậy?. Làm mọi người lo lắng cả buổi tối. Em không sao chứ?.

Minh và Lê cũng giận dỗi trách cứ:

- Muốn đi đâu thì phải nói một tiếng chứ.

Thư nhìn Thanh lắc đầu ngụ ý không sao, rồi nhìn hai cô bạn bảo:

- Tao xin lỗi. Thôi mình về nhà ngay đi.

Vốn dĩ Minh và Lê đang đợi Thư vào để cùng về nên sau khi gặp lại Thư thì cũng nhanh chóng tạm biệt Thanh ra về mà không để ý đến sự kỳ lạ của cô ấy. Thư có vẻ gấp rút lắm, từ chối luôn việc Thanh đòi đưa về khiến cho Minh có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi lúc này. Còn Thanh thì cho rằng có lẽ Thư xấu hổ chuyện vừa rồi nên thành ra cũng không miễn cưỡng.

Mãi đến khi cả ba bước xuống tầng trệt của khách sạn thì Lê mới hỏi:

- Mày sao vậy?. Cãi nhau với anh Thanh hay sao mà không cho ảnh đưa về?.

- Thôi thôi chuyện đó về nhà hẳn nói. Giờ lo đón taxi đi về rồi tới nhà thì tao nói cho nghe.

Ba người họ vừa định bước ra ngoài gọi xe thì bất ngờ có một nhân viên của khách sạn đi tới, sơ ý đụng phải Minh và Lê làm cho chai rượu anh ta đang bê trên tay đổ hết vào người của hai cô. Anh nhân viên hốt hoảng xin lỗi rối rít. Nhận thấy anh ta cũng không cố ý mà chỉ là một tai nạn xúi quẩy nên hai cô cũng không tính toán. Nhìn bộ dạng hiện giờ của hai cô bạn, Thư liền thúc giục:

- Thôi, hai đứa bây vào nhà vệ sinh lau rửa chút cho sạch đi. Tao ra ngoài gọi xe trước rồi chờ hai đứa mày ra rồi về.

Mà cũng đúng, Minh nhận thấy cũng không thể để nguyên bộ dạng này mà ra xe được nên cùng Lê vào nhà vệ sinh. Lúc đi miệng Lê vẫn liên tục lầm bầm:

- Chết tiệt thật, hôm nay là ngày gì mà gặp toàn chuyện xui xẻo. Thiệt là bực bội quá.

Bóng lưng hai cô bạn vừa đi khỏi Thư nhanh chóng lao ra đường gọi xe. Bỗng từ đâu có một chiếc ô tô đúng lúc đi tới và bất ngờ đỗ xịch trước mặt Thư. Cô chưa kịp phản ứng thì trên xe lập tức có một người đàn ông rất nhanh bước xuống bịt ngay miệng cô lại bằng một chiếc khăn êm ái. Thêm một người nữa xuống hổ trợ đẩy cô vào xe. Thư chỉ biết vùng vẫy mà không thể kêu lên thành tiếng. Và rất nhanh sau đó, mọi dây thần kinh của cô hoàn toàn tê liệt, cô rơi vào trạng thái ngủ say trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro