Chương 26: Trả mạng cho ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Thanh cử người tìm kiếm khắp mọi nẻo đường đồng thời báo công an để truy tìm tung tích của Thư cũng như chiếc ô tô đáng nghi kia. Mọi người phải ở lại khách sạn gần sáng để làm việc và lấy lời khai cho công an. Bà Hà Liên thì sau khi tiễn khách khứa xong xuôi cũng xuống phối hợp với Thanh cùng xử lý mọi việc. Suy cho cùng nếu đó không phải là người mà con trai bà theo đuổi thì bà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ vì việc này đã xảy ra trong chính bữa tiệc của công ty bà.

Không khí ở sảnh ngoài khách sạn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Minh và Lê sau khi đã cho công an mọi lời khai và thông báo cho mẹ Thúy biết chuyện cũng cố nén lại đến gần sáng để chờ chút thông tin tốt đẹp từ người mà Thanh phái đi tìm. Nhưng tin tức báo về vẫn không có chút manh mối nào, tung tích của Thư thì vẫn bật vô âm tín. Giả thuyết nghi ngờ Thư bị bắt cóc tống tiền giờ đây có chút mơ hồ. Nếu người bắt cóc Thư vì mục đích đó thì tại sao đến giờ vẫn không có chút động tĩnh, tại sao vẫn chưa gọi hoặc nhắn tin báo mọi người phải chuẩn bị tiền và địa chỉ giao tiền. Chí ít nếu có chút thông tin như thế thì phía công an cũng có thể theo hướng đó mà điều tra, có lẽ sẽ tra ra được nơi Thư đang bị giam giữ.

Nhưng không, tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh, không hề có một tin nhắn hay cú điện thoại nào từ kẻ bắt cóc. Vậy thì họ bắt cóc Thư để làm gì, họ có lợi ích gì trong chuyện này?. Và người làm điều đó là ai?. Càng nghĩ Thanh càng thấy vấn đề giờ đây phức tạp hơn anh tưởng. Vì nếu không phải giả thuyết kia, thật sự anh nghĩ không ra mục đích và động cơ bắt cóc Thư là gì vì cô ấy không đắc tội với ai bao giờ.

Sau một đêm mệt nhừ và căng thẳng, cuối cùng mọi người ai cũng phải trở về nhà nấy và trông chờ vào các biện pháp nghiệp vụ từ phía công an. Hi vọng Thư phước lớn mạng lớn có thể tai qua nạn khỏi.

Hết một ngày trôi qua nhưng phía công an và phía Thanh đều không hề có chút manh mối nào về Thư. Tất thảy mọi người trên dưới trong cô nhi viện đều sống trong lo lắng và sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Mọi kế hoạch cho chuyến từ thiện sắp tới của viện cũng được mẹ Thúy hủy bỏ vì tinh thần cũng đang hết sức bấn loạn. Từ khi biết tin Thư bị bắt cóc, mẹ Thúy gần như suy sụp, không thiết ăn uống, vật vờ như người mất hồn. Dường như việc duy nhất mẹ để tâm đến là nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại từng giây từng phút với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ sớm có tin tức của Thư.

Minh và Lê cũng không khá hơn là mấy nhưng phải cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Thúy. Hai cô gái vừa lo liệu hết mọi việc lớn nhỏ ở viện vừa phối hợp với phía công an và Thanh mỗi khi cần. Chiếc điện thoại mang theo bên mình luôn trong tình trạng đầy pin và để chế độ chuông mọi lúc, ngay cả ban đêm cũng không có được giấc ngủ trọn vẹn vì không muốn bỏ lở chút manh mối nào về Thư nếu có.

Thanh thì khỏi phải nói cũng biết được tâm trạng của anh thế nào. Cảm giác đau đớn bất lực xen lẫn lo âu tột độ khi mọi kết quả tìm kiếm đều vô vọng, mà cảm giác đó thì chỉ có tình yêu chân thành, mãnh liệt mới thấu hiểu. Nó quấn lấy tâm trí anh mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc. Việc công ty anh giao phó cho trợ lý giải quyết, anh hủy hết tất cả các chuyến đi công tác đã được lên kế hoạch từ trước. Chỉ những chuyến công tác nào quá quan trọng thì bà Hà Liên lại đứng ra lo liệu giúp con trai. Hơn ai hết bà hiểu được cảm giác của con trai mình lúc này, bà chỉ có thể giúp được anh như thế để anh có thể dồn hết tâm trí cho việc tìm người.

Trong khi tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên vì lo lắng thì có duy nhất một người tâm trạng trái ngược hoàn toàn. Mỹ Lệ chẳng những vui vì người mình ghét được cho một bài học dằn mặt mà tương lai sau này sẽ không có người dám làm phiền tới người trong mộng của cô nữa. Sau đó cô chỉ cần dở thêm chút thủ đoạn thì Thanh sẽ mãi là của cô.

Nghĩ đến nước đó Mỹ Lệ chợt nhếch môi cười thầm, vô cùng khoan khoái và hài lòng. Một kế hoạch được cô và Hồng vẽ ra thật hoàn hảo. Sau hai ngày Thư sẽ trở về với hình ảnh thân tàn ma dại vì bị kẻ xấu giày vò sự trinh trắng. Lúc này dù Thanh có yêu thích Thư thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận được người phụ nữ đã bị làm nhục qua tay của nhiều thằng đàn ông như thế. Chưa kể đến một gia đình danh giá như nhà anh sao có thể chấp nhận một đứa con dâu bại hoại. Một mũi tên trúng hai đích và Mỹ Lệ chỉ việc ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng nào ngờ đâu cô tự cho mình thông minh hóa ra lại đang bị kẻ xấu lợi dụng. Cô cũng chỉ là một con cờ cho người khác chơi vờn không hơn không kém.

Thời hạn hai ngày mà Mỹ Lệ giao kèo với Dũng Cò cũng đến, cả ngày hôm đó cô giả vờ bám lấy Thanh để thăm hỏi tình hình của Thư nhưng thực chất là muốn xem màn kịch hay mà cô đã dày công dàn dựng. Trưa ngày hôm đó Thanh đến cô nhi viện, cô cũng lập tức bám lấy đòi đi theo. Cả buổi ngồi trò chuyện cùng mọi người, Mỹ Lệ luôn trưng ra bộ mặt rầu rỉ và lo lắng cũng không kém. Nhưng nhìn sắc mặt của cô ấy, Minh và Lê lại chẳng mấy tin nổi bộ dạng giả mèo khóc chuột đó. Lê mấy lần liếc xéo bĩu môi tỏ thái độ, đợi khi mẹ Thúy lui bước vào phòng nghỉ ngơi thì Lê lại nhìn Mỹ Lệ rồi chua ngoa nói kháy:

- Hôm nay cô thật có nhã ý tới thăm, chẳng biết là bụng dạ có thật tâm lo lắng hay lại đang thầm cầu mong cho Thư xảy ra chuyện thật.

Nghe nói trúng tim đen Mỹ Lệ có chút chột dạ nhưng liền xoay chuyển tình thế trong tích tắc. Cô tỏ ra oan ức, tức giận đáp trả Lê:

- Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là có thành ý, tuy tôi với các cô không hợp nhau nhưng chuyện liên quan tới bạn bè há nào tôi lại không chút lo lắng, tính ra chúng ta cũng là bạn mà đúng không?.

Lê nghe Mỹ Lệ mở miệng ra mà một chữ bạn hai chữ bạn làm cô nghe đến muốn buồn nôn, lại càng cảm thấy khinh khi sự giả tạo ấy. Lê cũng chẳng muốn cho qua liền tiếp tục cười nhạt và buông lời đá xoáy:

- Bạn sao?. Chúng tôi chỉ là quạ đen, sao có thể làm bạn cùng chim phượng. Mà cô nhắc tôi mới nhớ tới cái vụ trong khách sạn lần trước, giờ tôi đây còn cảm thấy có chút hoài nghi về cô, biết đâu chuyện Thư bị bắt cóc lần này có liên quan tới cô thì sao.

Khi Mỹ Lệ còn chưa kịp nói gì thì Thanh đã quắc mắc nhìn cô ta rồi quay sang hỏi Lê:

- Chuyện ở khách sạn là chuyện gì?.

Lê liền đáp ngay không do dự, vừa nói vừa hất hàm về phía Mỹ Lệ với nét mặt giương giương tự đắc.

- Anh hỏi bạn của anh đi, xem hôm đó xảy ra chuyện gì.

Thanh tỏ vẻ không vui quay sang hỏi Mỹ Lệ cho ra lẽ, nhưng cô ta liền giở giọng mè nheo, cho rằng mình oan ức, hết nhõng nhẽo lại bù lu bù loa phân trần không để cho Thanh nghi ngờ.

- Chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh của bọn con gái chứ em không hề làm gì họ. Nói em có liên quan tới chuyện này thật là vu khống cho em mà. Anh phải tin em, em không hề có dính dáng gì trong chuyện này.

Minh thấy tình hình có vẻ đi khá xa, mục đích ban đầu Thanh và Mỹ Lệ đến đây chỉ là cùng nhau suy luận tình hình trước mắt. Chưa biết đúng sai thế nào, rốt cuộc chuyện này có liên quan đến ai thì hãy để công an điều tra chân tướng sự việc. Minh lại không muốn sự việc càng thêm rối ren, mấy ngày nay cũng đủ để mọi người mệt mỏi cả rồi nên cũng xen vào hòa giải hai người bọn họ. Sau khi được Minh phân trần sự việc của hôm đó, cũng có nói đỡ vài lời giúp Mỹ Lệ thì Thanh cũng hiểu được vài phần câu chuyện, anh liền quở trách Mỹ Lệ và không truy cứu thêm. Thanh cũng nói lý lẽ cho Lê và Mỹ Lệ cùng hiểu nên tạm thời chiến tranh kết thúc trong sự ấm ức của Lê, còn Mỹ Lệ thì cũng tỏ thái độ giận dỗi và bỏ về ngay sau đó. Phàm con người khi đã làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ có cảm giác bất an sợ người khác biết được nên Mỹ Lệ ra về đối với cô là thượng sách, càng không muốn ở lâu thêm, tránh lộ sơ hở.

Mỹ Lệ mang một bụng ấm ức và bộ dạng bất an về nhà. Hôm nay cô đã chẳng thu hoạch được gì như mong muốn, tăm hơi của Thư cũng không thấy đâu khiến cô càng thêm bực tức. Mỹ Lệ lấy điện thoại ra gọi cho Hồng, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cô cũng liền trút xuống một cơn nộ khí:

- Giờ này mà vẫn chưa thấy tăm hơi của con nhỏ đó đâu, không biết bọn Dũng Cò làm việc kiểu gì nữa, đã nói là hôm nay phải thả ả ta ra mà.

Hồng nghe xong thì giả lả tươi cười đáp:

- Đợi thêm đến tối xem sao, chúng nó còn phải lấy tiền nữa mà, không có việc gì đâu. Mày nghĩ thử xem có mèo nào chê mỡ không?. Huống hồ mày quăng cho tụi nó một khối tiền cũng không nhỏ, yên tâm đi.

Nghe Hồng trấn an, lúc này Mỹ Lệ mới thấy tinh thần khá hơn, cô nhởn nhơ nằm nhà chờ đợi và cử người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh ở cô nhi viện. Nhưng đến khi trời đã tối mịt, tin tức báo về vẫn là cô nhi viện không xảy ra chuyện gì lạ. Lại được Hồng điện thoại báo rằng Dũng Cò vẫn chưa tới điểm hẹn lấy tiền mà điện thoại cũng không liên lạc được. Mỹ Lệ bắt đầu thấy lo lắng, cô sợ bọn Dũng Cò làm điều sơ suất. Mà nếu sơ suất để ảnh hưởng tới tính mạng của Thư thì cô sẽ khó tránh bị liên đới. Chỉ mới thoáng nghĩ, Mỹ Lệ thấy hơi run sợ, không còn giữ được bình tĩnh liền lấy điện thoại ra gọi lại cho Hồng.

- Mày tới nhà thằng Dũng Cò xem thử tụi nó về chưa, chứ sao tao thấy bất an quá. Ngộ nhỡ tụi nó lỡ làm chết con nhỏ đó nên bây giờ không dám gặp chúng ta lấy tiền và con nhỏ đó cũng không trở về được.

Nghe Mỹ Lệ thúc giục có vẻ gấp gáp làm cho tâm tĩnh lặng của Hồng cũng có chút gợn sóng nhè nhẹ. Giờ đây cô ta cũng thấy có phần hơi lo khi nghe Mỹ Lệ nhắc tới hai từ "ngộ nhỡ". Tức thì Hồng lập tức phóng nhanh tới nơi ở của Dũng Cò. Đó là một căn nhà trong hẻm vắng người qua lại, trời thì đang đêm làm cô ta có chút không an. Hồng nhè nhẹ bước chân, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau thám thính tình hình. Khi đến nơi cửa nhà Dũng Cò vẫn đóng im ỉm, khóa trái cẩn thận thì tim cô bắt đầu xao động, hơi thở dồn dập đầy sự lo âu. Cô cố nén lại đôi chút chờ xem có người dân nào gần đó đi ngang để hỏi thăm. Khoảng mười lăm phút sau thì cô cũng gặp được một phụ nữ từ trong hẻm đang đi ra, cô tươi cười chào hỏi rồi tìm cách dò la.

- Chị cho em hỏi, nhà của anh Dũng Cò hôm trước em có nghe nói đang kêu bán, em muốn tới xem thử nhưng sao em không thấy ảnh ở nhà, chị ở gần đây vậy mấy ngày nay có thấy ảnh về nhà không chị?.

Người phụ nữ nghe hỏi thì cũng tỏ ra ngạc nhiên, trố mắt nhìn Hồng mà đáp:

- Bán nhà ư?. Tôi không nghe nói. Nhưng thằng Dũng Cò thì nó ở đây cũng chưa lâu, chỉ là nhà thuê thôi chứ nào phải nhà nó. Từ hai hôm trước nó đã về thu dọn đồ đạc chuyển đi rồi. Thằng đó cũng chẳng biết làm nghề gì mà sống cũng ẩn dật lắm, mọi người ở đây cũng ít tới lui.

Nghe xong Hồng choáng váng, chân tay bủn rủn nhưng cũng cố tươi cười cám ơn người phụ nữ kia và nhanh chóng rời đi. Khi về tới nhà mới dám lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Lệ. Tin tức truyền tới đối với Mỹ Lệ như sét đánh ngang tai, cô giật mình đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, mặc cho đầu dây bên kia Hồng kinh ngạc "a lo" không ngừng. Mỹ Lệ đứng bần thần khá lâu mới định thần cầm điện thoại lên tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Vậy là nó đã đi hai ngày trước đó lúc vừa bắt cóc được con Thư, vậy là có chuyện gì đó không ổn sao?. Giờ chúng ta phải làm sao đây.

Mỹ Lệ tâm trạng không tốt, cô gào lên trong điện thoại khiến Hồng cũng suýt không giữ được bình tĩnh. Nhưng Hồng vẫn cố gắng trấn an bản thân rồi trấn an Mỹ Lệ:

- Mày bình tĩnh đã, chuyện tới nước này tao cũng không biết phải làm sao. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, mày cứ làm ra vẻ bình thường như không biết gì, sau này ai hỏi tới cũng nói không biết, rõ chưa. Rồi xem tình hình tới đâu mình tính tới đó. Giờ cầu nguyện cho con nhỏ đó không sao đi.

- Bình tĩnh, mày biểu tao lấy gì bình tĩnh chứ. Đợi bình tĩnh thì có khi công an đã tới còng đầu tao với mày rồi. Đây là sáng kiến của mày mà, mày phải nghĩ cách đi.

Mỹ Lệ tức giận hét vào điện thoại rồi tắt máy ném sang một bên, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô cuộn tròn cơ thể, ngồi bó gối trên chiếc giường ấm áp mà lòng hoang mang tột độ. Trong đầu toàn lảng vảng hình ảnh chết chóc bi thương.

Đêm đó, khi đang ngủ. Mỹ Lệ nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gió lùa rất mạnh, thổi từng cơn vào người cô nghe lạnh toát, rồi có tiếng lạch cạch cứ vang lên liên hồi. Cô choàng tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời đang mưa lớn, cánh cửa sổ mở toang bị gió lùa va đập vào nhau nên phát ra tiếng kêu. Mỹ Lệ khó chịu lẩm bẩm: "rõ ràng tối qua đã đóng cửa hết rồi cơ mà, cái quái gì thế không biết", nhưng cũng đứng dậy đi đến đóng cửa lại. Cánh tay cô vừa thò ra kéo cánh cửa thì "bập", có một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay cô nghe lạnh ngắt. Cô từ từ nhìn qua thì thấy một cô gái với thân ảnh quen thuộc đang đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt bê bết máu, những giọt máu theo nước mưa từ từ lan xuống nhuộm đỏ chiếc đầm dạ hội màu trắng. Cô hoảng hồn hét lớn định chạy đi nhưng cơ thể cứng đơ không thể nhúc nhích, miệng nói nhưng không phát ra thành tiếng. Mắt cô trố lên nhìn vào người con gái đứng ngoài cửa sổ với vẻ sợ hãi tột độ. Hai cánh tay trắng bệch của cô gái cũng từ từ chuyển sang màu máu, tiến sát về phía nơi cổ họng Mỹ Lệ bóp chặt cùng thanh âm chậm rãi rùng rợn vang lên:

- Mỹ... Lệ, mày... trả... mạng... lại... cho... tao!. Trả... mạng... cho... tao!

Mỹ Lệ cố đưa tay gỡ lấy hai bàn tay của cô gái và vùng vẫy liên tục. Nhưng càng vùng vẫy, bàn tay đầy máu tanh của cô gái càng siết chặt rồi từ từ nâng người cô lên lơ lửng, cổ họng cô nghẹn lại đến không thở được.

"Cốc... cốc" có tiếng gọi cửa và lời nói thúc giục của bà vú già: "Cô chủ, cô không sao chứ?", rồi Mỹ Lệ nghe như có ai đó đang ôm lấy cơ thể cô kéo xuống và cô dần dần hé mở đôi mắt đang còn nhắm nghiền vì sợ. Cô thấy gương mặt hoảng loạng của bà vú già ngồi phía trước mặt nhìn cô chằm chằm. Không gian trong căn phòng vẫn bình thường, cô nhìn ra nơi cửa sổ thì thấy cửa sổ vẫn đang đóng chặt, bên ngoài trời cũng đang mưa nhưng hoàn toàn chẳng có ai ngoài đó. Lúc này cô mới biết rằng mình vừa mới nằm mơ, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Cô thấy linh hồn Thư hiện về báo thù, liệu đó có phải là điềm báo hay chỉ là cơn mộng mị thoáng qua. Bất chợt nước mắt cô trào ra, cô run rẩy ôm chặt bà vú già mà khóc tức tưởi.

Cũng trong đêm đó, Thanh đang nằm trằn trọc trong phòng không tài nào chợp mắt được, thì có điện thoại của Hải gọi đến và Thanh liền vội vã lái xe ra ngoài mặc trời mưa tầm tã. Hải là cậu bạn học thời cấp ba của Thanh. Sau khi tốt nghiệp Thanh ra nước ngoài du học ngành quản trị kinh doanh còn Hải theo học ngành công an. Và vụ mất tích của Thư cũng được Hải trực tiếp tham gia phá án.

Tại quán cà phê quen thuộc mà hai thằng bạn hay hẹn nhau ngồi tán gẫu. Nét mặt hai người căng thẳng tột độ. Hải hẹn Thanh ra chủ yếu cho biết một chút manh mối về vụ án lần này. Hải nói:

- Mày bình tĩnh nghe tao nói nha. Vụ án lần này được xác định khá nghiêm trọng, e rằng thời gian tìm kiếm kéo dài có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Thư.

Nghe Hải nói vậy, Thanh càng hoang mang nhiều hơn. Lại càng không giữ được bình tĩnh mà gắt lên.

- Nói mau đi, manh mối tới đâu rồi.

- Đội của tụi tao đã tìm thấy chiếc xe ô tô ở bãi đất hoang gần tòa nhà Xuân Nghị khi được một nhân chứng cung cấp thông tin. Đêm đó vô tình cũng có người nhìn thấy chiếc xe đó và hai người đàn ông lôi kéo một cô gái nhưng mấy người đó lại bảo rằng cô gái say rượu nên họ là bạn bè đến đưa về. Cho nên nhân chứng này cũng không để tâm và tin là thật. Lần theo manh mối mà nhân chứng chỉ định thì tìm được chiếc xe bị bỏ lại, chiếc xe đó cũng là xe trộm cắp đã được báo án. Hiện đội của tao vẫn đang tích cực điều tra và kiểm tra chiếc xe đó. Bọn người này đã sắp đặt từ trước và dùng mọi thủ đoạn để né tránh công an, chủ đích rất rõ ràng. Lại không phải tống tiền và luôn cố gắng trốn tránh thì có nhiều khả năng muốn dồn cô gái vào chỗ chết hoặc chính chúng là những kẻ buôn người. Dù rơi vào khả năng nào thì cũng nguy hiểm cả. Tao báo cho mày để biết mà chuẩn bị tâm lý. Tao sẽ cố gắng hết sức.

Thông tin nhận được từ Hải như một nhát dao cứa nhẹ qua tim của Thanh. Lòng anh nặng trĩu, bộ dạng hoang mang lo lắng giờ đây càng trở nên nặng nề. Chiếc xe đã về đến đầu ngõ mà anh còn không hay biết, suýt chút là đã lái xe đi thêm một đoạn.

Thanh lê bước tấm thân mệt mỏi vào nhà thì đã thấy bà Hà Liên ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ đợi. Căn phòng tối ôm, điện đóm cũng không bật, suýt chút anh còn tưởng mình gặp ma. Anh đi tới bật đèn lên rồi ngồi xuống cạnh bà thủ thỉ:

- Sao khuya rồi mẹ không ngủ mà ra đây ngồi làm gì, điện đóm cũng không bật làm con sợ chết khiếp.

Bà Hà Liên liền tỏ vẻ giận dỗi mắng:

- Con đang nghĩ mẹ là ma đó sao?. Nếu chẳng phải con đánh xe đi gấp gáp trong đêm mà không thông báo với mẹ một tiếng thì mẹ đâu đến mức lo lắng như thế. Mà con đi đâu vậy?.

- Dạ, con đi gặp thằng Hải mẹ à. Nó vừa cho con chút thông tin về vụ án của Thư.

Rồi Thanh kể hết cho bà Hà Liên nghe chút thông tin ít ỏi mà công an vừa thu thập được. Nhìn con trai lo lắng, ngày một hao gầy mà bà không khỏi chạnh lòng. Và cũng không khỏi xót xa thương cảm cho một người con gái mang quá nhiều tai ương sóng gió. Bà ngồi bần thần suy tính hổi lâu rồi hỏi Thanh:

- Con có tin vào Kinh Dịch không?.

Thanh ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi. Không biết là bà có dụng ý gì nhưng Kinh Dịch thì anh cũng có nghe qua. Đó cũng được coi là một môn khoa học dự đoán huyền bí nhưng trước giờ anh không tin bói toán nên cũng không tìm hiểu. Nhưng khi nghe mẹ mình nhắc tới thì tỏ ra hoài nghi.

- Con cũng có nghe nói, nhưng không tìm hiểu. Mẹ muốn con tìm người theo cách kinh dịch luận quẻ sao?.

Bà Hà Liên giọng nói vẫn chậm rãi, từ tốn trả lời:

- Phải.

- Nhưng mà kinh dịch cũng chỉ mang tính tham khảo, con cũng không tin tưởng cho lắm.

- Giờ cách gì dù chỉ một phần mười, con cũng nên thử. Biết đâu may mắn lại mỉm cười.

Phải, Thanh nghe mẹ mình nói mà vỡ lẽ. Dù tin hay không, chỉ cần có chút hi vọng thì anh sẽ không từ bỏ. Chẳng phải anh cũng từng rất không tin vào chuyện ma quỷ đó sao, rốt cuộc anh cũng đã tận mắt chứng kiến sự kỳ quái của thế lực vô hình. Thì lý nào anh lại chấp mê bất ngộ không thử tin vào kinh dịch một lần.

- Nhưng phải tìm ai để gieo quẻ kinh dịch hả mẹ?.

Ngay lúc đó bà Hà Liên liền hắng giọng, ngồi khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hiện lên sắc nét tươi vui, cười cười, nhìn Thanh mà hỏi:

- Vậy mẹ gieo cho con, thế có được không?.

Lại một lần nữa Thanh hết sức bất ngờ về mẹ mình. Ngoài sự việc bà đã từng học làm pháp sư được phanh phui thì anh hoàn toàn không nghĩ là mẹ mình còn có một tài lẻ khác. Anh mở to đôi mắt đầy kinh ngạc mà nhìn bà Hà Liên chằm chằm rồi hỏi:

- Mẫu thân đại nhân, rốt cuộc mẹ có bao nhiêu biệt tài bí ẩn mà con chưa biết vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro