Chương 27: Đi cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hà Liên lập tức gõ vào đầu Thanh một cái rồi mới nói:

- Còn phải hỏi sao?. Mẹ của con mà, còn nhiều thứ con vẫn chưa biết đâu. Nhưng thôi, không làm mất thêm thời gian, mau theo mẹ về phòng.

Hai mẹ con bà Hà Liên sau đó liền trở về phòng của bà để chuẩn bị gieo quẻ. Bà đi nhanh đến bàn trang điểm, kéo ngăn dưới cùng ra để lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh. Chiếc hộp gỗ đen được khảm ốc rất tinh xảo, tuy có nhuốm màu thời gian nhưng do được bà giữ gìn cẩn thận nên nhìn vào cũng bóng loáng trông như đồ mới. Thanh thoáng nhìn sơ qua cũng biết đây là đồ cổ và chắc đồ đạc trong đó đối với bà phải trân quý lắm mới giữ gìn nó đến giờ.

Bà Hà Liên từ từ mở chiếc hộp, trong đó có một số trang sức bằng ngọc và ba đồng tiền cổ. Thanh thì nhìn theo dáng tay bà mở hộp mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chăm chú nhìn xem bà muốn làm gì với chiếc hộp đó mà không dám hỏi một câu nào. Cuối cùng tay bà dừng lại nơi có ba đồng tiền cổ, bà khẽ nhoẻn miệng cười rồi lấy ba đồng tiền đó ra khỏi chiếc hộp. Kế đến bà lấy một tờ giấy trắng và một cây bút đặt bên cạnh chiếc hộp, đặt ba đồng tiền vào lòng bàn tay trái rồi từ từ áp bàn tay phải lên trên nắm chặt lại. Sau đó bà nhắm mắt, thành tâm khấn thầm những điều muốn hỏi trong giây lát rồi nhanh chóng buông tay tung ba đồng tiền rơi xuống mặt bàn. Bà gieo tổng cộng sáu lần quẻ như thế, mỗi lần gieo xong liền lấy viết vẽ ra giấy mấy ký tự riêng theo thứ tự từ dưới lên trên. Sau khi xong hết, bà chăm chú nhìn tờ giấy và bắt đầu luận quẻ. Thời gian bà luận quẻ cũng hơi lâu nên Thanh vừa có chút hiếu kỳ lại vừa sốt ruột, trong lòng phập phồng lo sợ điều xấu sẽ xảy đến, rất muốn biết nhanh tình hình thế nào. Nhưng nhìn bà rất nhập tâm và chăm chú giải quẻ nên Thanh không dám hé răng làm phiền, đành kiên trì ngồi đợi.

Mãi lúc lâu sau đó, bà Hà Liên mới thả lỏng cơ thể, đặt tờ giấy xuống bàn và quay sang nhìn Thanh một lát rồi mới giải thích cho anh nghe điều bà vừa mới xem được. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của Thanh và nói:

- Theo như quẻ cho mẹ thấy, thì hiện giờ Thư tạm thời an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng...

Câu nói bỏ lửng kèm sắc mặt lo lắng của bà Hà Liên làm Thanh càng thêm chột dạ. Anh cảm thấy hoang mang đến mức tim đập chân run, nôn nóng thúc giục bà nói tiếp. Bà Hà Liên sau đó thở dài một hơi rồi mới nói:

- Nhưng chỉ số an toàn của cô ấy chỉ trong phạm vi hai ngày tới, tức là tới ngày rằm tháng bảy. Nếu qua ngưỡng mười hai giờ đêm ngày rằm mà vẫn chưa tìm thấy thì e rằng lành ít dữ nhiều. Quẻ cho thấy người bắt cóc rất có dã tâm, nguyên nhân có thể do thù hằn hay là ân oán dây dưa gì đó nên quyết tâm hãm hại cho chết. Nên tìm về hướng Đông Bắc nơi có nhiều đồi núi. Hi vọng là phước báo cô ấy đủ lớn để có thể vượt qua đại nạn lần này.

Thanh nghe mẹ mình phán xong mà tai ù chân run đứng muốn không vững, lòng anh cuồn cuộn dậy sóng, ánh mắt long sòng như muốn bật ra ngàn tia lửa. Anh vừa nghe mẹ mình nói là có người hãm hại thì liền không thể kìm nén được cơn tức giận nữa. Anh nhanh chóng vặn hỏi lại:

- Mẹ nói có người thù hẳn muốn hãm hại sao?. Nhưng thằng Hải đã tra hết mọi mối quan hệ của cô ấy đều không hề thấy vấn đề đó mà cả Minh và Lê cũng xác nhận Thư đều không có oán thù với ai. Duy nhất một điều cô ấy là mộc tinh luôn bị gã thầy pháp truy sát, nhưng hắn ta chết rồi cơ mà, thế thì ai là người làm chuyện này?.

Sắc mặt bà Hà Liên trầm xuống, bà nhỏ nhẹ xoa dịu cơn tức giận của Thanh:

- Điều này mẹ cũng không biết. Xin lỗi con, khả năng của mẹ chỉ tới đó, mẹ chỉ xem được như vậy.

Lúc này Thanh mới thấy mình nóng giận quá nên mất khôn, vô tình làm cho bà Hà Liên buồn nên tức thì xuống giọng xoa dịu, anh ôm bà một cái rồi thủ thỉ nói:

- Con xin lỗi. Chỉ bấy nhiêu thông tin đó thôi thì cũng đủ lắm rồi mẹ à. Ít ra phạm vi tìm kiếm cũng được thu hẹp dần. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ gọi điện cho Hải yêu cầu cậu ta lập tức triển khai.

Và rất nhanh sau đó, chút thông tin ít ỏi mà Thanh vừa mới biết được liền được anh truyền tới tai của Hải. Nhưng xem ra không mấy thuận lợi. Hải là một con người cố chấp, dù là bạn thân thiết cỡ nào cũng không lay được ý chí của anh ta. Đơn giản một điều anh không tin vào mấy thể loại phỏng đoán kiểu mê tín dị đoan. Thế là một trận cãi vã long trời lở đất của hai thanh niên bắt đầu khai chiến và không hề thống nhất được ý kiến. Hải không đồng ý để Thanh sắp xếp và quyết đi theo hướng điều tra ban đầu của mình.

Thanh cau mày giận dữ ném điện thoại xuống đất với ánh mắt đầy tà khí mà đến cả bà Hà Liên nhìn thấy còn phải khiếp sợ. Bà chưa bao giờ thấy con trai bà giận dữ đến mức đó. Khi mà ranh giới sống chết của người mình yêu thương chỉ còn lại một chút hi vọng mong manh lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức làm con người ta có thể thay đổi trong tích tắc.

Cuối cùng, Thanh quyết định sẽ tự mình hành động vì không thể chờ đợi thêm được nữa, thời gian là có hạn và trở nên vô cùng quý báo với anh đến nhường nào. Anh huy động hết tất cả mọi lực lượng mà anh có, bao gồm cả những vệ sĩ riêng của anh và một công ty thám tử bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Lần này anh nhất định phải lục tung và đào bới khắp nơi để tìm được Thư càng sớm càng tốt trong thời gian ít ỏi của hai ngày còn lại.

Cùng lúc đó, trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm không ánh mặt trời. Thư vật vờ ngồi tựa lưng vào nơi vách tường ẩm ướt phủ đầy rêu. Cả cơ thể dần mất đi sức lực vì những vòng dây thừng quấn quanh người cô chặt đến mức đã in hằn lên da thịt đầy vết thâm tím. Hai ngày trôi qua là hai ngày cô được sống trong đặc ân. Nói đúng hơn là hưởng những chiêu đãi cuối cùng dành cho một người sắp chết. Vì hơn ai hết cô biết Ba Đen sẽ không để cô phải chết trước ngày "hoàng đạo" của hắn. Cho nên hắn cho cô ăn ngon, cơm dưng nước rót đủ đầy.

Nhưng những món ăn ngon ấy đối với Thư chỉ cảm thấy như nước lã, ăn nào có ngon miệng, nuốt vào cổ họng chỉ toàn nghe đắng ngắt. Ngày đầu Thư phản ứng bằng cách bỏ ăn bỏ uống, cô không mảy may động vào bất cứ thứ gì mà tên ba Đen sai người đem đến. Nhưng đêm về cô lại đau khổ khi thấy hình ảnh của anh trai, của mọi người ở cô nhi viện và cả hình ảnh của Quân với Thanh đang tươi cười nhìn cô đầy trìu mến. Cô xúc động bật khóc, và ý nghĩ phải sống sót len lỏi khắp tâm trí đang dần buông xuôi của cô. Nhất định cô phải kiên trì đến cùng, bao nhiêu kiếp nạn cô đều đã vượt qua thì cớ sao lần này cô phải chấp nhận cái chết dễ như thế, cô sẽ không để cho sự hi sinh của Quân uổng phí được.

Và rồi hôm nay Thư vực dậy tinh thần, chấp nhận tất cả những "chiêu đãi" của hắn với một mục đích duy nhất là phải giữ sức tìm cách thoát khỏi nơi đây. Đồng thời cô luôn ngày đêm gọi thầm tên Dương, hi vọng ở đâu đó trong linh giới anh có thể nghe thấy mà tìm cách báo cho bạn bè biết tung tích của cô.

Thư đang lim dim mắt, co ro vì cái lạnh của màn đêm đang bao phủ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Hai tên đàn em của ba Đen bước vào, một tên bê một cái thau gì đó đặt xuống trước mặt Thư, tên kia thì cầm trên tay một lọ thủy tinh bé xíu có chứa lá bùa bên trong và một cuộn roi da. Ba Đen thong dong đi vào phía sau và được một tên đàn em kéo ghế cho ngồi xuống. Đây là lần thứ hai hắn lại đích thân tới đây gặp cô, không biết lại giở trò gì nữa. Cô liếc nhìn vào cái thau phía trước mặt, bên trong sóng sánh một màu đỏ tươi như máu, nồng nặc mùi tanh tưởi khiến cô ghê rợn đến mức muốn buồn nôn. Cô quắc đôi mắt căm phẫn nhìn tên Ba Đen mà hỏi:

- Đây là thứ gì?. Ông lại muốn giở trò gì nữa đây?.

Nghe Thư ngây thơ hỏi mà Ba Đen thấy thật thú vị, hắn bật cười khanh khách nhìn cô chằm chằm, chậm rãi trả lời:

- Là máu chó mực.

Câu trả lời của Ba Đen làm Thư cảm thấy rùng mình, là máu chó thảo nào mùi tanh nồng khó ngửi đến vậy. Thần trí cô hỗn loạn, nhìn thau máu chó trước mặt với muôn vàn câu hỏi. Cô nhìn trừng trừng vào hắn mà quát:

- Rốt cuộc ông lại muốn làm gì đây.

Ba đen nhếch mép khinh miệt, giảo hoạt nói:

- Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô, nhưng thằng anh trai của cô thì có đấy.

Vừa nói xong, Ba Đen liền lấy ngay chiếc lọ thủy tinh trên tay của đàn em, hắn mở nắp lọ thì lập tức có một luồng khói đen bay ra. Luồng khói đen nhanh chóng kết thành linh hồn một con người hiện hữu ngay trước mặt Thư. Và chẳng ai khác, đó chính là linh hồn của Dương. Nhưng giờ đây linh hồn anh đang bị gã thầy pháp xấu xa kia trói giữ, nhìn sợi dây đỏ phát sáng quấn quanh người anh mà tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô nhìn anh đầy trìu mến và khẽ gọi:

- Anh Dương, em đã làm liên lụy đến anh rồi.

Ánh mắt Dương cũng đang nhìn Thư đầy thương cảm, anh nói trong niềm bi thương tột độ.

- Là anh đã không thể bảo vệ em, anh bất lực không cứu được em rồi.

Thư khóc, Dương cũng khóc. Tình thân cho dù là ma quỷ hay con người đều có cảm xúc. Thư thương người anh trai đã khuất bao nhiêu thì càng căm hận tên Ba Đen bấy nhiêu, cô nghiến răng trèo trẹo mắng:

- Ông thật là độc ác, vô nhân tính, tôi quyền rủa ông, có chết tôi cũng sẽ kéo ông xuống mười tám tầng địa ngục.

Ba Đen nghe mấy câu mắng chửi chẳng tỏ ra chút tức giận nào, trái lại còn bật cười lên sằng sặc. Hắn đi tới ghé sát vào tai Thư, tươi cười nói:

- Chửi hay lắm, chửi tốt lắm. Cứ mặc sức mà chửi, dù gì ngày kia cô cũng sẽ không còn cơ hội.

Ba Đen vừa dứt lời thì Thư cũng liền phun ra một ngụm nước bọt đúng vào mặt hắn, mắt cô trừng lên đầy nộ khí tiếp tục mắng:

- Nhất định ông sẽ chết không toàn thây.

"Bốp", Ba Đen tức giận tát thật mạnh vào một bên má của Thư, in hẳn năm hình ngón tay đỏ lòm trên gương mặt xanh xao của cô. Dương nhìn thấy Thư bị đánh đến xây xẩm mặt mày thì xót xa gào lên:

- Ông có giỏi thì đánh chết tôi đây này, đừng động đến cô ấy.

- Giỏi, giỏi lắm, không hổ là anh em tình thân. Tao sẽ cho mày toại nguyện ngay bây giờ, tao đã khoan hồng mà mày không biết điều thì đừng trách. Muốn đi tìm thằng Tư Mão và lũ bạn khốn kiếp của nó cầu cứu à. Mày không thể qua mặt được tai mắt của tao đâu thằng nhãi ranh.

Nói rồi, Ba Đen giật lấy sợi roi da từ tay của tên đàn em, hắn vụt nhiều phát đánh liên tục vào linh hồn của Dương. Linh hồn yếu ớt đang bị trói của anh không thể nào phản kháng được gì trong lúc này, đành phải hứng chịu những đòn roi mà Ba Đen giáng xuống. Anh bất lực đau đớn, gào thét rồi ngã quỵ xuống đất.

Trước tình cảnh đó Thư chỉ biết khóc trong đau xót mà không thể làm gì để giúp anh trai trong lúc này. Cô từ mắng chửi Ba Đen đến hạ mình cúi đầu lạy lục mong hắn có thể dừng cơn cuồng bạo. Nhưng hình như đối với hắn, đánh đập một linh hồn vô tội là một thú vui, những cơn mưa đòn giáng xuống linh hồn Dương luôn kèm với đó là những nụ cười hả hê tinh quái. Hắn cứ đánh như thế cho đến lúc linh hồn của Dương không còn thể trụ được nữa, ngã rạp xuống đất thì hắn mới chịu dừng tay. Anh thều thào từng cơn yếu ớt:

- Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, không có tôi thì cũng sẽ có người thay tôi làm việc này.

Ba Đen vứt sợi roi da vào một góc, nhìn chăm chăm vào Dương mà nói:

- Tao thừa biết mày còn có ai tiếp sức. Con bé mặc váy trắng đó sẽ không giúp gì được cho mày đâu, đợi tao bắt được nó tao cũng sẽ cho nó hồn xiêu phách lạc như mày.

Sau đó, Ba Đen quay qua nhìn Thư vênh vẻ mặt đắc ý, cười khinh khỉnh rồi nói tiếp:

- Cô cũng sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình cô thôi.

Nói xong, Ba Đen lập tức bảo một tên đàn em dội thau máu chó vào linh hồn Dương. Thau máu chó cứ thế mà văng ra tung tóe khắp nền nhà lạnh lẽo, ngập tràn phủ lên trên thân ảo đang nằm rạp dưới đất. Trong phút chốc, linh hồn Dương chập chờn lúc sáng lúc tối, mờ dần mờ dần cho đến khi trở nên trong suốt. Anh chỉ kịp nói một câu "bảo trọng" cùng Thư rồi từ từ biến mất. Còn Thư chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt chất chứa bi thương trìu mến của anh nhìn cô trước khi hồn phách tiêu tán. Cô đau đớn phẫn uất gọi tên anh, gào rú giữa màn đêm lạnh lẽo.

- Không... Anh Dương...

...

Mười giờ đêm ngày rằm tháng bảy. Thanh nhận được một cuộc gọi vội vã từ người mà anh cử đi tìm mấy ngày nay. Cú điện thoại đã làm khóe môi anh cong lên vì vui sướng. Nhưng theo như tin báo thì bên kia đang có rất nhiều người canh giữ và có mang cả súng. Cho nên Thanh không thể tự hành động như kế hoạch ban đầu, anh đành phải gọi cho Hải nhờ viện trợ, vì chỉ có công an mới được quyền mang theo súng.

Nhưng thật bất ngờ, Hải cũng vừa hay gọi tới. Hải lo lắng nói qua điện thoại mà trong giọng nói có chút run run:

- Tôi đồng ý thực hiện yêu cầu của cậu, tôi sẽ truy tìm theo thông tin cậu nói.

Nghe Hải nói đồng ý mà Thanh vừa mừng vừa ngạc nhiên, liền vặn hỏi:

- Sao cậu lại đổi ý rồi, chằng phải cậu nói không tin tôi sao.

Hải thở dài rồi kể:

- Thật sự là tôi không tin, nhưng mà đêm qua liên tiếp tôi nằm mơ ba lần thấy một cô bé mặc váy trắng cứ gọi tôi đi đến một căn nhà hoang ở đồi La Ngà. Sau khi tỉnh dậy tôi mới nghiệm lại những điều cô bé ấy nói đúng là theo hướng Đông Bắc, tôi sởn hết cả da gà. Sau một ngày phân vân, bây giờ tôi mới thông báo cho cậu rõ, tôi đã có chủ ý rồi. Hi vọng sẽ tìm được người.

Thanh biết cô bé đó là ai, đó là cô bé đã từng cảnh báo Minh trước lúc đi đến căn nhà ma tìm gã thầy pháp. Anh nhếch môi cười nhẹ, cô bé đang là một con ma chính nghĩa, anh thầm cảm kích tấm lòng này. Nhưng anh không vòng vo giải thích thêm mất thời gian, anh vào thẳng chủ đề với Hải.

- Thật ra tôi đang định gọi cho cậu, hôm đó cậu không nghe tôi nên tôi đã tự âm thầm cho người đi tìm. Và tình cờ tôi cũng vừa mới nhận được thông tin như cậu nói. Nhưng những tên bắt cóc kia có vẻ rất chuyên ngiệp và dữ tợn, còn trang bị cả súng, cho nên tôi đang muốn gọi cậu hỗ trợ đây. Chúng ta phải thật nhanh đến đó trước mười hai giờ đêm nay.

Hai người thanh niên sau đó cũng nhanh chóng thống nhất ý kiến. Hải lập tức lên kế hoạch cùng đồng đội, điều động lực lượng đặc công tinh nhuệ theo hỗ trợ và ứng chiến nếu có giao tranh xảy ra. Và lần này Thanh cũng đích thân tham gia cùng mọi người. Một chiếc ô tô bốn chỗ của Thanh, hai chiếc ô tô bảy chỗ của Hải và đồng đội, một chiếc xe thùng cùng một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao nhanh vun vút trong màn đêm đi về đồi La Ngà. Mãi cho đến khi gần tới địa phận hẻo lánh gần đồi, xe mới tắt còi tránh đánh rắn động cỏ.

Mọi người tới được dưới chân đồi thì cũng đã mười một giờ rưỡi đêm. Thanh cùng lực lượng công an phải lội bộ leo lên đồi, ngọn đồi cũng không cao, từ dưới có thể thấy được chỉ có duy nhất một căn nhà trên đó, nơi đây hoàn toàn không có điện và vắng người. Mọi người phải soi đèn pin cầm tay mon men theo triền đồi, nhẹ nhàng mật phục quanh ngôi nhà tìm thời cơ. Bên ngoài cửa có năm tên giang hồ đầu xanh đầu đỏ đang canh gác. Hôm nay ngày rằm nên trăng tròn sáng, tuy bên trong chỉ phát ra ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn dầu nhưng ánh trăng chiếu rọi xuống từng khuôn mặt bặm trợn của những tên canh cửa đều có thể nhìn được rõ ràng.

Trong khi Hải đang chờ sơ hở của những tên canh gác ấy để mà tấn công thì Thanh nhìn đồng hồ sắp điểm mười hai giờ mà sốt ruột nôn nóng. Anh thúc giục Hải phải xông ra ứng cứu ngay. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh, Hải bình tĩnh trấn an. Thấy mấy tên đó đang lơ là tám chuyện không phòng bị tốt, Hải ra hiệu cho anh em đặc công xông lên phía trước khống chế. Chĩa thẳng những mũi súng vào chúng nó mà đưa mắt ra hiệu đầu hàng. Nhưng xui khiến thay một tên đã mon men luồng tay ra sau lưng lấy khẩu súng ngắn bắn một phát vào người của một anh đặc công, may mắn là anh ấy né tránh được nhưng cũng đã góp phần đánh động những người bên trong.

Tên Ba Đen đang ngồi chiễm chệ phía trong để chờ đúng mười hai giờ đêm sẽ tiễn Thư "lên đường", nghe động tĩnh liền tức tốc cùng đàn em xông ra ngoài. Mặt hắn hùng hồn vừa kéo Thư đứng dậy đi theo ra ngoài, vừa chĩa nồng súng vào thái dương của cô ra yêu sách:

- Tụi mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn chết nó.

Bị uy hiếp tất cả đồng đội của Hải và Thanh lùi lại phía sau, giơ tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Thanh nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy vết thâm tím của Thư, anh vội gọi tên cô hỏi trong lo lắng:

- Thư, em có sao không?.

- Em không sao, anh Thanh, hắn chính là Ba Đen, hắn vẫn chưa chết.

Thông tin này nhanh chóng truyền vào đại não, làm dây thần kinh tức giận của Thanh căng như dây đàn. Ánh mắt anh long lên những tia máu đỏ ngầu, hai tay nắm thành đắm. Trong giây lát anh quên luôn Thư đang bị uy hiếp mà nhào tới định cho tên Ba Đen một trận.

- Mau buông cô ấy ra.

Nồng súng được Ba Đen ghí sát hơn vào thái dương của Thư, ngón tay co lại làm tư thế chuẩn bị bóp cò.

- Nếu mày muốn nó chết trước mặt mày thì nhào vô.

Thanh buộc lòng phải đứng khựng lại không dám đem tính mạng Thư ra mạo hiểm. Một anh công an lúc này cũng lên tiếng nói:

- Ông mau buông súng đầu hàng , người của chúng tôi đã bao vây toàn bộ nơi này ông không thoát được đâu.

Ba Đen bị uy hiếp ngược trở lại nhưng làm hắn càng thêm kích thích bật cười ha hả, hắn thách thức:

- Để xem người của chúng mày nhanh hay súng của tao nhanh.

Lúc này Thanh chợt tinh ý phát hiện Hải đã lén lút vòng qua phía góc cây lớn ở phía sau lưng Ba Đen và ra hiệu anh kéo dài thời gian đàm phán. Thanh nhanh miệng đặt vấn đề với Ba Đen:

- Bây giờ ông muốn thế nào mới chịu thả người?.

Ba Đen đưa mắt ngó nghiêng tứ phía rồi bảo:

- Bảo người của mày bỏ súng xuống, nằm hết xuống đất cho tao để cho anh em tao an toàn rời khỏi đây.

- Vậy thì ông cũng phải thả cô ấy ra, không thì sẽ có trận hỗn chiến, ông không thoát đâu.

Bấy giờ Ba Đen càng thêm kích động, hắn tức giận quát lớn:

- Mày không có quyền ra yêu cầu với tao lúc này. Mau bỏ súng nằm hết xuống, mau lên.

Cơn giận dữ của Ba Đen phát ra liền làm mọi người khiếp vía. Hắn là một kẻ liều mạng và nguy hiểm nên sẽ không từ thủ đoạn, vả lại Thư còn đang trong tay hắn, không làm theo có khi hắn lại nổi điên mà giết Thư ngay lập tức. Từ phía sau Hải cũng gật đầu ra hiệu bảo anh em làm theo lời của hắn. Tất cả đều buông súng nằm rạp người sát đất.

Hải bước ra khỏi nơi ẩn nấp phía sau Ba Đen rồi rón rén, từ từ, từ từ bước lại gần, ngón tay khéo léo đầy chuyên nghiệp co lại và bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro