Chương 28: Cuộc chiến cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng... đoàng". Hai tiếng nổ chát chúa vang lên trúng thẳng vào chân của Ba Đen kèm lời nói đanh thép trấn áp của Hải:

- Mau bỏ súng xuống và thả người ra.

Máu tươi từ bắp chân Ba Đen bắt đầu phún ra chảy đầm đìa. Sau tiếng súng Ba Đen ngã quỵ xuống, Hải nhanh chóng tiến tới chĩa mũi súng uy hiếp vào sau đầu hắn. Thanh cũng lập tức đứng dậy phóng người về trước kéo được Thư vào trong vòng tay của mình thoát ra an toàn. Trong khi đó những tên đàn em đứng vây quanh Ba Đen nghe tiếng súng nổ cũng bấn loạn mà ngồi thụp xuống đưa tay lên đỡ ngang đầu. Lực lượng công an cũng rất nhanh lao vào khống chế còng tay chúng lại.

Cái nhíu mày vì đau của Ba Đen chỉ thoáng qua trong tích tắc và xuất hiện ngay sau đó là nụ cười nhếch mép gian manh. Hắn dùng sức từ từ đứng dậy mặc kệ máu từ vết thương không ngừng trào ra. Hai tay buông lơi giơ lên quá đầu, tay phải từ từ nới lỏng và thả khẩu súng rơi tự do xuống đất.

Hải thấy vậy nhanh chóng đưa chân đá văng khẩu súng ra xa trong khi tay vẫn tiếp tục dí súng của anh vào đầu Ba Đen uy hiếp. Sau đó Hải bẻ quật hai tay hắn ra phía sau, khống chế hoàn toàn. Nhưng cũng ngay lúc đó, kế hoạch dường như sắp được hoàn thành thì đột nhiên Ba Đen cười rú lên như điên dại, một nụ cười ma mãnh vang vọng:

- Ha... ha... ha...

Ngay tức thì, sau nụ cười đó là một cơn giông kéo tới, gió thổi mạnh kèm theo những tiếng cười khanh khách ma quái khiến người nghe phải sởn gai ốc. Gió cuốn tung mọi thứ trên đường nó đi, bụi mù mịt tứ phía, những tán lá rụng, những cành cây khô trên mặt đất cũng được gió mang theo bay vèo vèo trên không trung như những thước phim kinh dị. Chút ánh sáng tờ mờ từ ánh trăng cũng nhanh chóng bị tắt lịm vì mây đen che phủ. Khung cảnh tối om như mực, mọi người cũng không còn đứng vững được nữa, cả cơ thể chao đảo. Điều duy nhất lúc bấy giờ là ai nấy đều phải tự dùng sức để trụ cơ thể ở lại không cho gió cuốn đi.

- Thư, em không sao chứ?.

Tiếng Thanh vồn vã gọi tên Thư, anh dùng cơ thể của mình che chắn cơ thể của Thư, anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay và dùng sức để bám trụ cho cả hai. Nhưng sức gió quá mạnh, hắt văng hai người ngã nhào xuống đất. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau cũng bị đẩy ra xa. Thư một phần hoảng loạng một phần lo lắng cho Thanh cũng ra sức kêu gào thật lớn:

- Anh Thanh, anh có làm sao không?.

- Anh không sao, em cố gắng bám trụ nhé, anh sẽ nhanh tới bên em.

Tiếng nói của Thanh và Thư cứ thế thưa dần, yếu dần do bị lấn át bởi thanh âm của gió ngày một lớn. Từng cơn gió rít liên hồi khiến mọi người càng cầm cự càng trở nên khó khăn và chật vặt. Có người còn bị gió quật va cả vào gốc cây, có người ngã chúi dụi lộn nhào hết mấy vòng. Thư và Thanh cũng không ngoại lệ, bao phen khốn đốn vì bị gió dập, kháng cự cũng đã khó thì lấy hơi sức đâu ra mà gọi nhau, đành tự mò mẫm tìm kiếm nhau trong bóng tối.

Cảnh tượng diễn ra lúc này càng khiến Ba Đen hết sức hài lòng, hắn vẫn đứng trơ ra như pho tượng, chẳng mảy may bị chút lay động nào từ cơn giông như những người khác. Hắn tiếp tục cười lên ha hả, nụ cười càng lúc càng quỷ quyệt.

"vút... vút" nhiều ánh sáng xanh lập lòe bay lượn va vào nhau nghe xẹt xẹt, nhiều giọng cười nam nữ khanh khách vang lên trong màn đêm. Cộng thêm sức gió, những đóm nhỏ sáng tối thoắt ẩn thoắt hiện trông chẳng khác gì những con đom đóm. Nhưng đây là những con đom đóm đặc biệt mà chỉ có Thư mới nhìn thấy được sự đặc biệt của nó. Từng vệt sáng xanh đang bay lượn trên kia là những mặt người đủ sắc thái đang cười cợt muốn rơi cả cái quai hàm, ánh mắt màu đỏ như máu sắc lẹm nhìn vào những con người đang bấn loạn vùng chạy trốn phía dưới một cách đầy vui vẻ. Nói đúng hơn đó là những linh hồn của quỷ vừa được Ba Đen thả ra, Thư chợt hiểu ra trận cuồng phong đất lở đang diễn ra từ đâu mà có. Nhất định Ba Đen sẽ không buông tha cho cô và mọi người trừ khi cô chết.

Thư tự trấn an bản thân, cô đảo mắt tìm kiếm Thanh. Thật may mắn là nhờ vào những vệt sáng đang bay lượn kia mà cô thấy được chút ánh sáng mập mờ soi rọi vào những gương mặt đang hoảng loạn tháo chạy của mọi người. Lúc này người Thư cũng chao đảo, bị gió thổi lăn lộn những mấy vòng nhưng cô rất bình tĩnh, dường như cô đang nghĩ tới một điều gì đó mà cô tin rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng và sẽ rất nhanh kết thúc.

Thanh cũng vậy, khi có chút ánh sáng anh cũng đưa mắt tìm kiếm vị trí của Thư. Hai người đang ở hai thế cách xa nhau chừng vài bước nhưng để tiến lại gần nhau thì vô cùng khó khăn, nếu không nói là dường như bất lực. Ba Đen niệm chú điều khiển những con quỷ kia bay vèo vèo hù dọa mọi người đến xanh cả mặt, chỉ biết tìm đường ẩn nấp. Sức gió mỗi lúc một mạnh chứ không hề có dấu hiệu suy giảm.

Hải cũng không khá hơn là mấy, lực lưỡng như anh mà còn bị gió quật ngã đến mấy lần. Tay anh vẫn lăm lăm khẩu súng mà nhào hết mấy vòng mỗi khi cố gắng tiến lại gần Ba Đen. Nhưng Hải có lẽ là người cả gan hơn hết, anh khá bình tĩnh chứ không bấn loạn tháo chạy như những người khác, anh nằm rạp xuống đất, vẫn cố gắng dùng chút sức lực của mình kháng cự lại với cơn giận dữ của gió mà tìm thời cơ hành động.

- Thư, em cẩn thận. Em ở yên đó chờ anh.

Tiếng của Thanh gào lớn khi đã nhìn thấy Thư, hai ánh mắt bắt gặp nhau nhưng không cách nào có thể chạm vào nhau. Còn gì có thể đau đớn hơn khi khoảng cách đang ở rất gần nhưng lại không thể nào cùng nắm tay nhau, dù cùng nhau sống hoặc cùng nhau chết.

Thanh vẫn đang dùng hết sức bò về phía Thư đang nằm, vẫy vẫy tay bảo cô hãy ở yên đúng vị trí. Trong khi Thư vẫn đang hướng ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Thanh mà cổ họng đã nghèn nghẹn, nước mắt cô đã chực trào ra chảy xuống miệng nghe mặn đắng. Hơn ai hết cô hiểu được rằng, dù trong hoàn cảnh nào Thanh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ luôn bảo vệ cho cô. Chính vì thế cô càng không thể nào liên lụy tới anh vì lúc này cô đã kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, thứ tình cảm mà bấy lâu nay cô chỉ muốn giấu nhẹm nó đi và không muốn thừa nhận. Cô đưa mắt nhìn anh lần nữa, trong ánh mắt đẫm lệ đang chất chứa cái nhìn yêu thương đầy trìu mến rồi khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, trong lòng thì thầm: "Em yêu anh".

Thư đã hạ quyết tâm cho cuộc chiến cuối cùng này, cô sẽ chết để cho những người cô yêu thương có cuộc sống bình yên. Cô đưa mắt nhìn về phía Ba Đen đang lẩm nhẩm niệm chú và khẽ thì thầm "Hãy giết tôi đi, nhưng xin cho những người vô tội một con đường sống". Cô tin chắc hắn sẽ nghe thấy những lời cô nói và cô nhắm mắt lại chờ đợi. Quả thật, tiếng nói của cô truyền đến tai hắn liền làm hắn bật cười lên sằng sặc. Hắn hiên ngang nhặt khẩu súng bị Hải đá văng khi nãy lên từ từ đi lại phía Thư, khi chỉ còn cách một đoạn vài bước chân hắn liền chĩa mũi súng vào người Thư và... bóp cò.

"Đoàng", tiếng súng nổ vang lên. Và sau đó liên tục Thư nghe hai tiếng súng nổ nữa nhưng cô lại không hề có cảm giác gì và bất ngờ cô nghe như có ai đó đổ ập lên người mình. Cô giật mình mở mắt ra thì thấy Ba Đen đã bị trúng đạn nằm ngã lăn ra đất bất động, hai mắt trợn lên trắng dã, máu me đầm đìa, mùi súng đạn khét lẹt vẫn còn bóc khói nơi đầu nồng súng của Hải. Cô bắt đầu run sợ và khóc thét lên, nhưng không phải vì Ba Đen chết mà vì thân ảnh đã ngã vào người cô lúc nãy.

Đó chính là Thanh, anh đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vươn ra đỡ đạn cho Thư khi nhìn thấy Ba Đen chỉa súng vào người cô. Viên đạn bay xuyên qua cơn cuồng phong cắm sâu vào nơi lồng ngực anh. Lúc này cơn giông đã chịu dừng lại, trời quang đãng kéo hết mây đen ra khỏi ánh trăng sáng tỏ của ngày rằm. Ánh sáng le lói rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh làm cho Thư quặn thắt ruột gan, nước mắt không ngừng rơi xuống. Máu từ lồng ngực anh đã chảy ra ướt đẫm cả áo và nhuộm đỏ cả chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi của Thư. Anh nắm chặt lấy tay Thư, nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười một cách mãn nguyện.

...

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất ngọn đồi vừa xảy ra án mạng.

Hải và một vài đồng chí công an túc trực bảo vệ và ngồi ngoài chờ đợi cùng Thư. Những lời động viên từ Hải đối với Thư lúc này dường như không có tác dụng gì, cô ngồi cuộn tròn dựa vào vách tường bệnh viện mà đăm chiêu thất thần. Nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Hải nhìn thấy thì cũng vô cùng xót xa, anh cầm bộ quần áo mới mượn từ một nhân viên y tá đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh khuyên bảo:

- Cô thay bộ đồ dính máu ra đi, cô ngồi như vậy đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thanh phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu, cô hãy phấn chấn lên, cậu ấy yêu cô như vậy, nếu như thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Thư ngước lên nhìn Hải bằng đôi mắt nhòa lệ, chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhận đồ từ tay anh mà tiếp tục cúi mặt xuống khóc. Hải lúc này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, anh bỏ đi đến ngồi vào hàng ghế ngay phía đối diện, vừa dõi mắt trông chừng cô gái phía trước mặt, vừa ngước nhìn vào nơi Thanh đang nằm cầu nguyện cho cậu bạn được tai qua nạn khỏi.

Thư ngồi đó, một mình gặm nhắm nỗi đau quá lớn. Một lần nữa người cô yêu đang cận kề với ranh giới sống chết. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà hết lần này đến lần khác người cô yêu thương lại phải chịu đựng sự dày vò như thế. Quân vì cô mà mất, giờ đây Thanh cũng vì bảo vệ cô mà chưa rõ sống chết. Cô đang rất sợ, sợ tình cảnh hơn hai năm về trước một lần nữa lại tái hiện. Cô vùi mặt vào hai đầu gối khóc nấc, hai hàng lệ đã nhòe hết khuôn mặt, ướt đẫm hòa cùng mùi máu tanh tưởi dính đầy người. Nhưng giờ đây cô làm gì có tâm trạng để ý đến bộ dạng nhếch nhác đó, điều duy nhất cô mong muốn hiện giờ là Thanh được bình an, dù cho ông trời có lấy đi tuổi thọ của cô thay thế cho anh cô cũng chấp nhận.

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống mang theo những hình ảnh của Thanh hằn sâu trong ký ức Thư. Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên giữa màn đêm, tiếng bóp bóng trợ thở liên tục của y tá cùng gương mặt tái nhợt nhăn nhó vì đau đớn của anh lại hiện lên trước mắt cô rõ như in. Trên chuyến xe cấp cứu, Thanh được đặt nằm dài trên băng ca nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

- Anh Thanh, anh cố lên, anh sẽ không sao đâu.

Thanh cố mở mắt nhìn Thư, thều thào từng cơn yếu ớt:

- Anh... anh sắp không xong rồi. Em có thể... có thể trả lời anh câu hỏi này được không?.

Tiếng nói của Thanh xen lẫn những tiếng ho dồn dập khiến cho lời nói anh thốt ra thật sự có chút khó khăn. Nhưng thật tâm, trong giây phút cận kề cái chết anh rất muốn hiểu rõ tình cảm của Thư dành cho mình. Anh sợ rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi nữa, anh rất muốn trước khi chết sẽ được nghe một câu nói thật lòng của Thư, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng thấy mãn nguyện.

Thư một tay nắm chặt lấy tay anh, một tay vuốt ngực cho anh dịu những cơn ho, lo lắng nói trong tiếng nấc:

- Anh hỏi đi, em sẽ trả lời. Nhưng anh đừng nói gỡ, anh sẽ không sao hết, không có sao hết.

Thanh lại khẽ nhoẻn miệng cười và tiếp tục lấy hơi, thều thào nói:

- Em... em... có khi nào yêu anh không?. Dù chỉ một chút động lòng...

Câu nói chưa trọn vẹn của Thanh lại bị ngăn cản bởi cơn ho. Dường như hơi thở của anh ngày một yếu, điều đó càng làm cho Thư cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cô đưa tay vuốt ngực anh liên hồi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô hít hơi trấn an bản thân, cố gắng lấp đi nỗi uất nghẹn mà trả lời anh cho tròn vành rõ chữ. Cô cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của anh, thì thầm vào tai anh thật rõ ràng:

- Anh Thanh, em yêu anh.

Chẳng biết Thanh có kịp nghe thấy lời Thư vừa nói hay không, nhưng sau câu trả lời ấy Thư nhận thấy cánh tay Thanh đã không còn chút sức lực nào, ánh mắt anh đã nhắm chặt, cơ thể cũng trở nên lành lạnh và anh dần dần chìm vào trong vô thức.

Tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang lên liên hồi, chiếc xe lao thật nhanh giữa màn đêm để đến được bệnh viện gần nhất. Tiếng bác sĩ y tá sơ cứu cho Thanh trên xe gọi nhau í ới hòa cùng tiếng khóc xé lòng của cô gái trẻ, nỗi đau này ai có thấu.

"Lộp cộp... lộp cộp", những tiếng giày khua xuống nền gạch lạnh lẽo một cách đầy vội vã kéo Thư trở về với thực tại. Cô quệt ngang dòng nước mắt, đứng dậy ngước mặt lên nhìn thì thấy bà Hà Liên cùng với Minh và Lê đang vội vã đi đến, gương mặt ai nấy đều thất thần và lo lắng.

Bà Hà Liên gương mặt lo âu, buồn bã lộ nét mệt mỏi, vừa tới đã vội hỏi:

- Thanh nó sao rồi?.

Hải đứng dậy trầm mặc, có phần lạc giọng:

- Dạ, cậu ấy đang được bác sỹ phẫu thuật ạ.

Cùng lúc đó Minh và Lê tiến lại gần Thư, vui mừng ôm chầm lấy cô rồi kiểm tra kỹ càng người cô xem có thương tích gì hay không, chứ vừa nhìn thấy bộ dạng dính đầy máu của cô thì hai người họ rất đỗi lo lắng.

Lê sốt ruột hỏi:

- Mày vẫn ổn chứ?. Có đau chỗ nào nữa không?. Mà chuyện rốt cuộc thế nào mà người mày dính đầy máu vậy?.

Minh thì tinh ý hơn, mặc dù cô cũng lo lắng không kém nhưng nhận thấy tinh thần Thư có vẻ không ổn nên cô không hỏi nhiều, đồng thời quay sang Lê nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Mày thật là, Thư nó không sao rồi, nếu có sao thì đâu còn ngồi ở đây. Những chuyện khác để sau hẳn nói đi, lúc này đầu óc nó đủ bấn loạn rồi. Hơn nữa người chúng ta cần phải lo lắng hiện giờ là anh Thanh.

Thật ra khi mọi người nhận được tin báo từ Hải thì cũng biết sơ qua tình hình sự việc nhưng tận mắt chứng kiến bộ dạng nhếch nhác đầm đìa máu của Thư đều không khỏi bàng hoàng xót xa. Lê nhận thấy mình quá nôn nóng mà không để ý đến tâm lý của Thư hiện giờ nên cũng thôi không hỏi nữa.

Còn Thư, được gặp lại mọi người sau bao ngày bị giam cầm thì vừa mừng vừa tủi đến rơi nước mắt, cổ họng nghẹn lại đặc quánh không nói thành lời, cô chỉ nhìn bạn lắc đầu ngụ ý rằng cô vẫn khỏe mạnh. Sau đó Thư tiến về phía đối diện, nơi bà Hà Liên và Hải đang đứng, cúi đầu nói:

- Cháu xin lỗi cô, cháu đã làm liên lụy tới anh Thanh. Nếu không vì cháu thì có lẽ...

Nói tới đây, Thư lại không kiềm được cảm xúc, nước mắt cô lại trào ra. Đầu cô vẫn đang cúi xuống tạ lỗi, đôi vai gầy run run theo từng nhịp nấc. Bà Hà Liên thấy vậy bèn đỡ lấy người cô, lúc này đôi mắt bà cũng đã đỏ hoe, nhìn Thư cất tiếng nói:

- Cháu không có lỗi. Nếu cô là nó, thì cô cũng sẽ làm như vậy, cô sẽ không từ bất cứ nguy hiểm nào để cứu lấy người yêu của mình. Có trách thì trách số phận đã quá nghiệt ngã.

Nói xong, bà Hà Liên cũng trầm mặc lắc đầu thở dài, nước mắt bà cuối cùng cũng đã rơi, bà ôm chặt lấy Thư vỗ về động viên. Mẹ nào lại chẳng thương con, lại chẳng xót xa khi con mình kề cận cửa tử. Dù bà có cứng rắn và mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi nhắc về đứa con trai duy nhất. Cuộc đời bà đã phải khóc và đau khổ đến ba lần, một lần khi chia xa mối tình đầu, một lần khi người chồng đầu ấp tay gối vĩnh viễn rời xa bà và lần này lại đến lượt đứa con mà bà yêu thương nhất đang vật lộn với thần chết. Bà không trách và đổ tội cho bất cứ ai, chỉ trách số phận quá khắc nghiệt, xuôi chi an bài cho bà quá nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau.

Nhưng đối với Thư, giá như bà mắng chửi cô đi, bà trách tội cô đi thì có khi cô lại còn thấy nhẹ nhõm. Tấm chân tình mà bà Hà Liên dùng để đối đãi với cô tựa như ngàn mũi dao khoét thêm vào vết thương lòng của cô đau nhói. Và Thư lại càng thấy mình có tội, cô thấy bản thân có tội với Thanh và cả với người phụ nữ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro