Chương 3: Vòng chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư cố kiềm nén cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật dài rồi nói:

- Anh đã về thật rồi, là bấy lâu nay anh vẫn luôn đi theo bảo vệ em có đúng không?. Em có thể cảm nhận được anh vẫn luôn bên cạnh em.

Quân nhìn Thư trìu mến nói:

- Là anh, thân xác này tuy không còn, nhưng anh còn có linh hồn này, anh sẽ không bỏ rơi em.

- Vậy tại sao bây giờ anh mới gặp em, chẳng phải anh đã bỏ rơi em hai năm qua đó sao?.

- Từ lúc bị nạn, linh hồn anh bị thầy pháp bắt giữ. Ông ta nhốt anh, bỏ đói anh, hành hạ anh hòng sai khiến anh làm những việc thất đức cho ông ta.

Nghe Quân kể mà lòng Thư ngậm ngùi trào dâng niềm chua xót:

- Thế bằng cách nào mà anh lại thoát ra được?. Ông thầy pháp kia là ai, tại sao lại chọn anh, sao ông ta có thể độc ác đến như vậy?.

Quân nắm tay Thư, ân cần hỏi:

- Em còn giữ chiếc vòng chỉ đỏ khi xưa anh đưa cho em đeo không?.

- Em vẫn còn đeo ở đây.

Thư vừa nói vừa vén tay áo lên chỉ vào chiếc vòng, vòng chỉ vẫn còn đươc Thư đeo trên tay. Chiếc vòng chỉ màu đỏ được buộc xuyên qua một viên đá nhỏ màu đen. Đó là chiếc vòng được một vị thầy thỉnh về và làm phép cải đổi vận mệnh xung khắc cho hai người.

Ngày đó...

Sau một thời gian dài yêu nhau, cuối cùng Quân và Thư cũng tiến tới hôn nhân. Khi gia đình bên Quân đồng ý, mẹ của anh có đi xem tuổi để định ngày cưới cho hai người thì Thầy xem tuổi phán rằng số mệnh hai đứa xung khắc, nếu cưới nhau về thì người con trai sẽ phải chết. Thế là mẹ Quân tin lời ông ta mà ra sức ngăn cản chuyện cưới xin của đôi trẻ.

Không khuất phục và để bảo vệ tình yêu của mình, Quân dọn ra ở riêng, không về nhà hòng gây sức ép lên gia đình, buộc mẹ anh phải cưới Thư bằng được.

Quân và gia đình đối đầu một thời gian thì mẹ Quân xuống nước năn nỉ con trai về nhà rồi có gì thì từ từ bàn tính. Vì Quân là con một trong gia đình nên ba mẹ Quân không thể làm căng mãi vì sợ mất đi đứa con trai nối dõi. Thế là Mẹ Quân lại dẫn hai người đến gặp vị thầy kia nhờ tìm cách hóa giải.

Mẹ của Quân nói với vị thầy:

- Nhờ thầy xem giúp cho hai đứa nhà tôi. Chúng nó yêu nhau quá, giờ tôi không thể nào chia cách hai tụi nhỏ được. Thầy xem có cách nào để hóa giải cho hai đứa chúng nó không, tôi xin đền ơn.

Vị thầy kia nhìn Thư và Quân một hồi lâu rồi phán:

- Cách thì cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà sẽ hơi tốn kém và gia đình bà sẽ phải chịu khó khăn một thời gian do ảnh hưởng của phép cải đổi vận mệnh cho hai đứa. Rồi sau này sau khi con dâu của bà sinh con thì gia đình bà lại sẽ được hưng thịnh như trước.

Mẹ của Quân mừng rỡ nói:

- Quý hóa quá, miễn có cách hóa giải để hai đứa chúng nó được cưới nhau thì nhà chúng tôi có chịu khó một chút cũng chẳng sao, tiền bạc thì không thành vấn đề.

Gia đình Quân tuy không phải là bề thế gì nhưng ít ra cũng có của ăn của để. Mẹ của Quân là một người cực kỳ mê tín. Bất kể xây nhà, sửa sang cửa hàng, khai trương, tất niên, tiệc tùng thết đãi khách khứa... ngay cả việc con trai học ra trường khi bắt đầu đi làm bà cũng đi xem ngày dù Quân là quản lý cho cửa hàng điện máy của gia đình, tất tần tật từ việc lớn đến việc nhỏ bà đều nhờ Thầy xem ấn định ngày giờ cho may mắn. Và quả thật nhà bà làm ăn lúc nào cũng phất lên như diều gặp gió.

Vậy là hai bên thỏa thuận sẽ làm phép cải vận. Mẹ của Quân theo yêu cầu của thầy phải đưa cho ông ta hai mươi triệu để ông ta sang Thái thỉnh phép. Và như thế ngày cưới của hai người cũng được ông ta ấn định. Tất nhiên Quân và Thư đều không tin vào những sự việc mê tín đó, nhưng vì chiều lòng mẹ để được cưới nhau thì hai người cũng nhắm mắt thuận theo cho qua chuyện.

Đúng một tuần sau theo ngày hẹn của Thầy, Quân đến lấy phép. Đó là hai vòng chỉ màu đỏ. Quân và Thư mỗi người đeo một chiếc. Cũng từ đây, cuộc sống của hai con người đang hạnh phúc bước sang một trang khác.

Trước ngày cưới một tháng, Quân bị tai nạn và mất trong một lần chở Thư đi phượt. Còn Thư thì chỉ bị xay xát nhẹ. Đúng là ông trời không chiều lòng người.

...

Quân đưa tay cởi bỏ chiếc vòng khỏi tay Thư khiến cô ngạc nhiên hỏi:

- Chiếc vòng có vấn đề gì hả anh?.

Quân nhíu mày, nghiêm túc hỏi Thư:

- Tại sao em vẫn còn đeo nó?.

- Em cũng không biết, đã đôi lần em định vứt nó đi, cải vận với chả cải vận gì chứ, rốt cuộc anh cũng rời bỏ em. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc em, em lại nhặt lên và có cảm giác như anh đang bên cạnh nên chỉ muốn giữ lại làm kỉ niệm mặc dù em không hề tin đó là vòng cải vận gì cả.

Nghe Thư bày tỏ nỗi niềm mà lòng Quân trào dâng niềm thương cảm, anh buồn bã nói:

- Em đừng đeo nữa, đó là vòng đổi mạng.

Thư trố mắt ngạc nhiên nhìn Quân và hỏi:

- Vòng đổi mạng?. Là sao anh?.

Minh và Lê cũng quá đổi ngạc nhiên. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?. Họ đang ở giữa thời đại gì đây?. Giống như những chuyện hoang tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim. Vậy mà bây giờ nó đích thị xảy ra ngoài đời thực, ngay trước mắt hai người họ mà nhân vật chính là đứa bạn thân của họ. Lê ghé tai Minh nói nhỏ: "Tao bắt đầu thấy sợ". Minh liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho Lê im lặng. Lê gật đầu hiểu ý, không nói thêm gì nữa và tiếp tục theo dõi câu chuyện.

Quân thở dài rồi tiếp tục kể:

- Trong lúc linh hồn anh bị gã thầy pháp bắt đi, lúc bị hắn ta đánh đau đến muốn ngất. Anh mơ mơ màng màng nghe loáng thoáng hắn ta nói chuyện với tên đồ đệ. Chính là gã thầy mà mẹ anh dẫn chúng ta đi xem tuổi. Hắn xem bát tự của anh và em, biết được anh sẽ chết yểu nên âm mưu hoán đổi mạng của em thay thế mạng của anh, nghĩa là hắn muốn bắt linh hồn của em chứ không phải anh.

- Vậy tại sao người chết lại là anh mà không phải em?.

- Thật ra em có người theo phù trợ, chính người đó đã cứu em. Mà vòng chỉ đỏ đổi mạng đó bắt buộc phải có một người chết, nên nó tác dụng ngược lại, anh phải chết.

Nghe đến đây Thư lại khóc thét lên, nghẹn ngào trong từng lời nói:

- Là em... là em đã hại anh Quân ơi.

Minh cùng Lê vội chạy tới đỡ Thư trong khi cô ấy gần như ngã quỵ vì quá đau đớn. Lê tức giận hét lớn:

- Thật là một gã thầy pháp xấu xa và độc ác.

Chú Mão cũng căm phẫn không kém, đập tay xuống bàn mắng:

- Đã là một người thầy không cứu nhân độ thế lại đi làm chuyện hại người như thế này thì quá độc ác, quá thất đức. Nhân quả báo ứng, rồi hắn ta sẽ phải trả giá cho những việc làm ngày hôm nay. Thuật đổi mạng này là điều cấm kỵ trong giới thầy pháp. Ngay cả sư phụ chú cũng không bao giờ truyền dạy đệ tử thuật đó.

Minh và Lê đỡ Thư ngồi lên ghế, cố trấn an cô ấy. Sau đó Lê quay sang hỏi Quân:

- Tại sao ông ta phải hại Thư, Thư đâu quen biết hay gây thù chuốc oán gì với ông ta chứ?.

- Điều này thì anh không biết. Thư à , ông ta có thể vẫn chưa bỏ qua cho em, nên em phải cẩn thận. Hôm nay anh muốn em tới đây là muốn nhờ chú Mão giúp đỡ em vượt qua kiếp nạn này.

Lúc này Thư đã bình tĩnh lại, cô hỏi Quân :

- Sao anh có thể thoát khỏi tay của tên thầy pháp đó vậy?.

- Chú Mão cho người ( người âm đi theo chú) tới cứu anh ra nên anh mới thoát được để về gặp em. Mà Thư à, người cứu em lúc bị nạn hình như là anh trai của em. Lúc anh ấy chạy trốn khỏi âm binh của gã thầy pháp, có quay lại và nói với anh: "Hãy tìm người cứu lấy em gái tôi".

Minh và Lê ngạc nhiên cùng hỏi:

- Thư có anh trai sao?.

- Anh đoán là như thế.

Nói đoạn, Quân hốt hoảng:

- Không được rồi, anh phải đi đây. Gã thầy pháp đang tìm anh. Em bảo trọng nhé Thư.

Nói xong, Quân xuất khỏi người bé Ni và cô bé trở lại bình thường nhưng sắc mặt có chút mệt mỏi. Liền sau đó Chú Mão bảo:

- Ni, con mệt thì vào trong nằm nghĩ chút đi. Cha nói chuyện với các chị đây một chút.

- Dạ, vậy con vào trong. Có gì thì cha gọi con nha!.

Cô bé lót tót đi vào trong nhưng không vâng lời mà đứng vào phía sau mành cửa để nghe trộm. Bị Minh phát hiện thì bé Ni hơi luống cuống. Nhưng Minh không tố giác với chú Mão mà nháy mắt, cười cười ra hiệu bảo cô bé cứ yên tâm. Cho nên bé Ni nhìn Minh nở nụ cười nhẹ cùng vẻ mặt đầy sự biết ơn.

Chú Mão bảo Thư cho chú ngày sinh tháng đẻ để chú xem. Sau khi xem xét kỹ càng xong thì mặt chú biến sắc, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:

- Đây là kiếp nạn lớn trong cuộc đời của cháu. Vì số mạng cháu là một đứa trẻ đặc biệt. Đầu thai chuyển kiếp làm người không phải dễ. Vượt qua được là phúc, còn không thì coi như là hóa kiếp.

Thư lo lắng hỏi:

- Chú nói như thế cháu không hiểu gì cả. Chú có thể nói rõ hơn không ạ?.

- Chú không tiết lộ được thiên cơ. Nhưng chú sẽ cố gắng giúp cháu hết sức có thể. Cháu về nhớ làm nhiều việc thiện tích đức để hóa giải một phần kiếp nạn.

Nói xong, chú tiến tới bàn thờ tổ và lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong có một chiếc vòng. Chú đưa cho Thư và nói:

- Đây là chuỗi hạt chú đã trì chú vào đó, chú tặng cháu đeo vào người để tránh những âm xấu theo phá.

Lê vẫn cố hỏi thêm chút thông tin.

- Vậy chú làm sao biết anh Quân bị nạn mà cứu giúp ạ?.

- Là ngày Quân bị gã thầy Pháp bắt đi, có người tới báo cho chú biết, xin chú đi cứu Quân, Chú đoán đó chắc là cậu thanh niên mà Quân nói là anh trai của cháu Thư.

Lê gật gù như hiểu ra vấn đề và cô càng thêm khâm phục nghĩa cữ cao đẹp của Chú Mão. Sau khi mọi vấn đề khúc mắt đã được sáng tỏ thì chú Mão đưa chuỗi hạt cho Thư đồng thời cho số điện thoại liên lạc khi cần thiết. Chú còn căn dặn:

- Bây giờ chú có việc phải ra ngoài, các cháu ở lại ăn cơm trưa với bé Ni rồi về. Nhớ, nếu về có xảy ra điều gì bất thường thì gọi cho chú.

Thư lễ phép từ tốn trả lời:

- Dạ thôi, chúng cháu cũng về luôn, chiều nay chúng cháu còn về lại thành phố cho kịp chuyến xe.

Nghe vậy nên chú Mão cũng không miễn cưỡng mà gọi bé Ni bước ra căn dặn phải đưa ba cô gái quay về.

- Vậy thôi, chú đi trước, lát nữa bé Ni sẽ đưa các cháu về, chứ nơi đây không rành đường rất dễ bị lạc.

- Dạ.

Nói xong chú vào trong lấy vội cái nón và đi ra ngoài, lúc này bé Ni mới tíu tít hỏi:

- Chị Thư ơi, lúc nãy anh Quân nói gì ạ, chị kể em nghe với.

Thư lúc này vẫn còn rất xúc động, Minh thấy vậy kéo tay Ni vừa đi vừa nói:

- Ra đây chị và chị Lê kể cho em nghe nha. Chị Thư mệt rồi, cho chị ấy nghỉ ngơi chút.

Ba người họ ra ngồi ngoài vườn, Lê luyên thuyên kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy cho Ni nghe. Nghe xong, cô bé tỏ vẻ buồn bã nói:

- Tội cho anh chị ấy quá. Em nghĩ chắc cha em sẽ có cách giúp anh chị ấy. Hai chị cứ yên tâm.

Nghe bé Ni nói mà Minh và Lê cũng vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng. Thương Thư số khổ, không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng nghĩ lại hai cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro