Chương 4: Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh và Lê trở vào nhà để gọi Thư ra về nhưng cô ấy đã gục đầu vào thành ghế ngủ say tự lúc nào. Có lẽ Thư đã quá mệt mỏi sau bao biến cố đau thương. Thật không nỡ đánh thức cô ấy trong lúc này. Minh mới nói với Lê:

- Hay là để nó ngủ thêm chút nữa đi.

Lê đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó:

- Sợ muộn chuyến xe về thành phố mất thôi. Tao về tối nay còn có việc.

- Ừ, vậy thôi đánh thức Thư dậy đi.

Lê tiến lại gần lay mạnh người Thư:

- Thư ơi, thức dậy đi. Chúng ta trở về nhà thôi.

Bỗng nhiên Lê nhìn thấy hai hàng nước mắt Thư chảy xuống, cô liền lay mạnh người Thư lần nữa, vừa lay vừa nói:

- Thư nó sao vậy?. Sao lại khóc?. Thư ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy...

Thư nhíu nhẹ hai hàng lông mày xinh đẹp, cố mở to mắt ra nhìn Lê với vẻ kinh ngạc.

- Có chuyện gì vậy?.

- Mình đi về thôi.

- Ừ, tao mệt quá ngủ quên mất.

- Mày vừa khóc, có phải lại mơ thấy anh Quân không?.

Thư quệt đi giọt nước mắt hãy còn ẩm ướt trên đôi má rồi từ tốn kể:

- Không phải, tao mơ thấy một người con trai không phải anh Quân.

Lê tò mò đến mức không thể nào nhịn được liền sốt sắng hỏi:

- Vậy là ai?.

- Tao không biết. Đó là một thanh niên cao to, dáng vẻ thư sinh. Anh ta dẫn tao đi qua một cây cầu, phía trước có nhiều hoa cỏ vừa lạ vừa rất nhiều màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, ánh sáng chói lóa rực rỡ, nhìn rất hoa lệ. Anh ta bảo rằng anh Quân đang chờ tao ở phía trước.

Nói đoạn Thư ngừng lại hít một hơi thật dài để trấn tỉnh tinh thần khiến Minh và Lê thêm phần hồi hộp liền gặng hỏi :

- Thế mày có đi qua đó không?.

- Có, tao đang vô thức bước đi như thế cho đến giữa cầu thì bỗng nhiên chiếc cầu rung lắc dữ dội, tao cố bám chặt vào thành cầu, bên dưới cầu toàn lửa đỏ rực. Trước mắt đã không còn cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu mà thay vào đó là một màu đen tăm tối. Chàng thanh niên khi nãy cũng biến đâu mất. Tao sợ hãi, vừa khóc vừa kêu gào nhưng không có ai ở đó để cứu giúp. Bỗng nhiên phía bên đầu cầu lúc bắt đầu xuất phát lại xuất hiện chàng trai đó. Anh ta hét lớn: "Thư, đó là người xấu, em đừng đi theo, mau lên... chạy ngược trở lại, mau lên... cầu sắp gãy rồi".

Nói tới đây bỗng dưng Thư dừng lại, từ từ rót một ly trà nhâm nhi như thách thức tính kiên nhẫn của ba người còn lại. Lê bắt đầu cáu lên:

- Rồi sao nữa?. Tao ghét cái vẻ mặt thần bí của mày quá, lúc nào rồi mà còn đùa ác. Mau kể tiếp đi.

- Phải đó chị Thư, chị mau kể tiếp đi, chị làm em thấy hồi hộp quá.

Bé Ni cũng tỏ vẻ hơi giận dỗi, hồi hộp thúc giục Thư kể tiếp. Minh thì chỉ nhìn bọn bọ rồi cười trừ vì cái vẻ mặt đang tò mò đến mức không thể nào kiên nhẫn hơn nữa, trông bọn họ vừa tội vừa buồn cười lắm. Lúc này Minh mới hạ hồi phân giải:

- Được rồi đó Thư, đừng trêu bọn họ nữa. Sau đó thế nào?. Mày có quay trở lại không?.

Thư nhấp tiếp một ngụm trà rồi từ từ kể:

- Lúc đó tao cũng hoang mang lắm, không biết ai thật ai giả, biết tin ai bây giờ. Trong đầu suy nghĩ thôi thì dù gì cũng chết, nhắm mắt làm liều một phen. Tao lấy hết sức lực quay đầu chạy thật nhanh về đầu cầu bên này, tao chạy tới đâu thì cầu đổ sập tới đó, cảnh tượng tao nghĩ chắc chỉ có trong phim. Khi chỉ còn một nhịp nữa là tới nơi thì bất ngờ tao bị trượt chân ngã xuống thì người thanh niên đó kịp thời dang tay kéo tao thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cây cầu đổ sập ngay trước mắt, lửa bốc cháy ngùn ngụt, lớn đến mức có thể thiêu rụi cả một tòa địa ốc. Sau đó tao quay sang định nói lời cảm ơn thì không thấy anh ta đâu nữa cả, chỉ vọng lại tiếng nói: "Về nhà đi Thư", rồi tao nghe tiếng của Lê gọi tao. Tới đây, khi tỉnh dậy thì mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nghe xong câu chuyện về giấc mơ của Thư mà Lê ôm mộng cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh ngời ngời xúc cảm. Cô đưa hai bàn tay ôm lấy chiếc càm thon gọn vừa cười vừa nói:

- Ôi, tao tưởng tượng như Thư đang đóng phim hành động vậy, còn có một soái ca nữa chứ, ước gì tao cũng gặp một soái ca như thế.

Thấy vậy, Minh bước lại gần cốc đầu Lê một cái đau điếng cho cô ấy tỉnh mộng.

- Có mà nằm mơ.

Rồi cả bọn phá lên cười một trận, đây cũng là trận cười hiếm hoi từ lúc biết được sự việc đau lòng của Quân và Thư. Minh cũng không quên tiến lại gần vỗ vỗ vai Thư an ủi:

- Chắc do sự việc sáng nay làm mày mệt nên mới nằm mơ thấy ác mộng đó, thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều càng thêm mệt.

Thư hiểu ý của Minh, càng hiểu được tấm lòng của Minh dành cho cô, cô gật đầu nói:

- Ừ, chắc có lẽ vậy. Chúng ta về đi.

Bé Ni dẫn ba người họ trở lại nhà nghỉ, trên đoạn đường về họ vẫn còn nhớ sự việc xảy ra lúc đi qua khu rừng ban sáng, không ai dám lên tiếng nói một câu nào. Thấy mọi người cứ im lặng bé Ni vừa đi vừa đánh tiếng hỏi:

- Sao các chị im lặng thế?. Chị Lê đâu, bình thường chị hay nói luyên thuyên lắm cơ mà.

Thư ghé tai Ni nói nhỏ:

- Sự việc xảy ra với Lê lúc sáng đó, nó không dám nhiều chuyện nữa đâu.

Lúc này Ni mới chợt hiểu ra và cười nói:

- À, em nhớ rồi. Không sao đâu chị, lúc đầu là em chỉ muốn hù dọa mấy chị chút thôi, bây giờ không vấn đề gì nữa đâu.

Nghe Ni nói thế Lê có vẻ yên tâm, cô nàng lại lân la hỏi chuyện:

- Ây, Ni à, em cũng thật là ác với bọn chị quá. Mà thật, chị cũng đang rất thắc mắc là cái thể loại đó là gì vậy?.

- Dạ, đó là những vong linh thai nhi đó ạ.

Cả bọn chỉ biết há miệng, trố mắt nhìn Ni mà chờ sự giải thích. Thấy Ni im lặng mà không nói thêm gì nữa, Lê tò mò hỏi tiếp:

- Có phải là những bào thai đã chết không Ni?.Chị hay nghe nói về những bào thai khi chết thì sẽ không được siêu thoát, cứ làm ma vất vưởng, không nơi nương tựa. Là có thật hả em?.

- Dạ, các em ấy là những thai nhi chưa kịp bắt đầu sự sống thì đã bị giết chết, có thể là do mẹ phá bỏ, hoặc là mẹ bị tai nạn chết khi chưa kịp chào đời,... cũng có những vong linh lớn hơn chút, ây da, nói chung là rất nhiều hoàn cảnh ạ. Vì là vong trẻ con nên các em ấy cũng thích mè nheo, ăn vạ hay dỗi hờn khóc lóc và chọc phá người này người kia đấy ạ.

Thì ra thế giới tâm linh cũng muôn hình vạn trạng, cũng diễn ra sinh động như những con người trên thế giới thực, cũng có khổ đau, bi lụy, giận hờn, ai oán, tranh giành lẫn nhau. Thì ra là hỉ nộ ái ố đều không thể tránh khỏi, có khác chăng chỉ là giữa một người còn có kim thân và một người chỉ còn là linh hồn. Không phải chết đi là hết mà kết thúc cảnh giới này và chuyển sang một cảnh giới khác mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì Minh nghe có tiếng Thư vang lên:

- Thôi được rồi, có cho mày thắc mắc thì chắc là tới chiều cũng chưa hết chuyện để hỏi đó Lê, đi nhanh kẻo muộn.

Lại được một trận cười giòn giã xóa tan không khí căng thẳng và những câu chuyện thần bí hết lượt này tới lượt khác xảy đến. Ni dẫn ba cô gái đi nhanh qua từng táng rừng rậm, từng con đường mòn, từng khe suối nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chào tạm biệt Ni trở về nhà nghỉ và chuẩn bị hành lý về lại thành phố mà trong lòng mỗi người đều lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Két... chiếc xe dừng lại trước cổng cô nhi viện, trời cũng đã nhá nhem tối, Minh đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn tám giờ. Trong sân vẫn còn vài ba đứa bé tầm trạc tuổi nhau đang chơi đùa, thấy các cô về chúng hò reo mừng rỡ chạy tới nào phụ xách hành lý, nào phụ xách bánh kẹo và đủ thứ quà của núi rừng. Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trông phát mệt là vậy, thế mà lần nào đi đâu ba người họ cũng đều mua quà cho tụi nhỏ, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của chúng thì cảm giác mệt mỏi đều không là gì cả.

Thư xoa xoa đầu bọn nhỏ hỏi :

- Các em đã ăn cơm hết chưa?. Giờ này không đi học bài sao mà còn ở đây chơi vậy?.

Tiếng bé Linh hồn nhiên vang lên, vừa tay xách nách mang vừa hớn hở trả lời:

- Lúc nãy em có xin phép mẹ Thúy rồi, nghe mẹ Thúy nói các chị sắp về nên em mới rủ Bi, Na và cả Chi nữa ra đây chơi để đón các chị, tụi em ăn cơm cả rồi, tý em sẽ học sau mà.

Mẹ Thúy là cái tên thân thương mà tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đặt cho viện trưởng, một người mẹ nuôi đáng kính đã chở che và dạy dỗ họ nên người. Đó là một người phụ nữ không chồng con, nguyện gắn bó cả cuộc đời mình với những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Ở viện, ngoài mẹ Thúy ra cũng có thêm vài ba người nữa phụ giúp việc chăm sóc ăn uống cho các bé nhỏ chưa tới tuổi đi học, chủ yếu là ban ngày, tối thì chỉ còn một người ở lại phụ trông coi, còn lại đều về nhà. Ngày xưa khu này chỉ có mỗi viện của họ là nhận nuôi trẻ mồ côi, mãi sau này xã hội càng phát triển thì nhiều trung tâm nhân đạo, mái ấm cũng được mọc lên nên viện của họ bây giờ cũng không được gọi là quá tải như trước. Để đảm bảo kinh phí nuôi dạy tốt cho trẻ, viện trưởng đã kết hợp cùng những mái ấm khác chuyên nhận nuôi trẻ sơ sinh chuyển các bé sang đó nhằm đảm bảo khả năng các bé được chăm sóc tốt nhất.

Vẫn là Lê mồm miệng nhanh nhảu và hoạt bát nhất trong ba cô gái, Lê nghiêm nghị ra hiệu:

- Thôi, được rồi, được rồi, các em mang quà đi theo chị chia cho các bạn rồi về phòng học bài nhé!

- Dạ... dạ!

Rồi Lê cười, quay sang bảo với Minh và Thư:

- Hai đứa mày đi gặp mẹ Thúy đi, tao chia quà cho bọn nhỏ rồi chắc tao đi luôn còn có việc, nói với mẹ Thúy một tiếng dùm tao nhé, sáng mai tao trình diện.

Nói xong Lê và bốn đứa nhỏ loăn xoăn đem quà đi. Minh với Thư chưa cất hành lý vội mà đi thẳng vào phòng viện trưởng chào một tiếng rồi mới về phòng nghỉ ngơi, vì thể nào cũng đi ngang phòng của viện trưởng trước rồi mới tới phòng của Thư. Phòng nghỉ của viện trưởng nằm cuối dãy hành lang cạnh lối đi vào khu bếp, cùng dãy với khu văn phòng làm việc. Vừa bước qua khỏi văn phòng, Thư liền khoác tay Minh dừng lại làm cho Minh phải ngơ ngác hỏi:

- Sao vậy Thư, sao tự nhiên dừng lại?.

- Mày có thấy gì không?.

- Có gì đâu, ngoài trời tối đen như mực mày biểu tao thấy gì?.

- Không, phòng của mẹ Thúy ấy.

- Vẫn bình thường mà.

- Tao vừa thấy một bóng đen phớt qua đi vào phòng của mẹ Thúy.

- Vậy chắc là mẹ Thúy đi vào phòng nghỉ ngơi hoặc là do mày mệt quá nên hoa mắt thôi.

Minh nói vậy thì thấy Thư đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi cố mở to mắt nhìn thêm một tý. Không thấy gì nữa nên Thư bảo:

- Chắc tao hoa mắt thật, đi tiếp thôi.

Trong phòng vẫn sáng đèn, mẹ Thúy đang ngồi ghi chép sổ sách. Thấy Minh và Thư bước vào chào hỏi thì nét mặt mừng rỡ, đôi mắt ấm áp nhìn hai cô con gái.

- Các con về rồi hả?. Có mệt không?.

Thư nhanh nhảu đáp lời:

- Dạ, cũng không mệt lắm ạ, tụi con định qua chào mẹ một tiếng rồi mới về nghỉ.

Mẹ Thúy liền mắng yêu :

- Ôi dào, về mệt thì đi nghỉ đi, sáng chào cũng được, còn bày đặt qua đây chào với chả hỏi.

Nói đoạn, mẹ ngó nghiêng ra cửa như tìm kiếm ai đó:

- Lê đâu, nó không về với hai con à?.

Minh đáp:

- Dạ, Lê nói tụi con nói mẹ một tiếng, sáng mai nó qua trình diện, Lê có việc nên chia quà cho tụi nhỏ xong là nó đi luôn.

- Ừ, được rồi, mẹ hỏi vậy thôi, tại không thấy con bé, về hết là tốt rồi, mẹ cũng lo mấy đứa đi đường xe cộ này kia. Minh tối nay ngủ lại đây đi, sáng hãy về, lát Lê có về kêu nó ghé đây ngủ luôn.

Chào hỏi xong xuôi, Minh và Thư về phòng cất hành lý. Phòng Thư cũng không quá lớn nhưng cũng đủ rộng rãi, mẹ Thúy cho kê thêm giường xếp đủ để Minh và Lê cuối tuần về thì có chỗ ngủ lại. Ai nấy đều mệt lả, tắm rửa xong xuôi, hai cô gái nằm vật ra giường, nói với nhau luyên thuyên vài câu rồi Minh chìm vào giấc ngủ. Đêm đó chỉ có Thư là trăn trở không tài nào ngủ được, Thư nghĩ về cuộc gặp gỡ với Quân sáng nay, nghĩ về giấc mơ kỳ lạ lúc còn ở nhà chú Mão, và nghĩ về cái bóng đen khi nãy... Thư xoay xoay chuỗi hạt mà chú Mão tặng miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Có tiếng đập cửa bên ngoài, Thư giật mình quay sang thấy bạn mình vẫn ngủ say. Thư rón rén bật dậy định mở đèn lên thì bất ngờ thấy một bóng đen lù lù trước mặt, khuôn mặt rũ xuống nên không nhìn rõ, chiếc áo đen dài đến độ phủ cả chân, chỉ thấy lướt lướt trên mặt sàn. Thư sợ hãi giật bắn cả mình, theo phản xạ lùi lại phía sau. Bóng đen càng lúc càng tiến lại gần, Thư cứ lùi đến khi đụng vào góc tường, bóng đen vẫn không buông tha, từ từ chìa bàn tay đầy lông lá tiến lại gần nơi cổ họng. Thư cố gắng hét lên kêu cứu nhưng nơi cổ họng nghẹn cứng, toàn thân nặng trĩu như ngàn tảng đá đang đè xuống, hai chân cũng không tài nào nhấc lên nổi. Bàn tay lông lá càng lúc càng tiến sát vào người. Thư cố gắng hết sức bình sinh, cuộn người lại, lấy tay lên đỡ ngang trên đầu. Chiếc chuỗi hạt trên tay Thư phát ra ánh sáng yếu ớt chạm vào bàn tay lông lá khiến cho bóng đen phải dội ngược lại lên trần nhà và bay vụt ra nơi cửa sổ rồi biến mất. Chưa kịp hoàn hồn và định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Thư cảm thấy như có ai đó vả vào mặt mình.

- Thư, Thư tỉnh dậy... có chuyện gì vậy?.

Thư từ từ mở mắt ra nhìn Minh và nắm chặt lấy tay Minh thở hổn hển, đôi tay vẫn chưa hết run, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt vẫn còn hốt hoảng. Thấy vậy, Minh khe khẽ hỏi:

- Mày sao vậy?. Mơ thấy ác mộng nữa hả?. Tao đang ngủ thì cứ nghe mày ú a ú ớ, gọi mãi mày mới tỉnh.

Minh mở tủ lạnh, lấy cho Thư chai nước bảo cô uống. Uống nước xong Thư mới từ từ định thần trở lại và kể cho Minh nghe sự việc vừa mới mơ thấy. Từ sự việc sáng nay đến khi về tới nhà, cứ có nhiều chuyện lạ lùng kỳ bí thay nhau xảy ra. Minh lại có cảm giác như có một tai họa rất lớn sắp xảy ra với Thư. Minh ôm Thư vào lòng, cố gắng trấn an bạn:

- Thôi, đó chỉ là ác mộng mà thôi. Không có chuyện gì đâu.

Cốc... cốc... lại có tiếng gõ cửa vang lên làm Minh và Thư đều giật mình, mặt hai cô tái xanh như tàu lá.

- Thư, mở của cho tao mau.

Phù...! là tiếng của Lê, Lê đã về, làm Minh với Thư cứ ngỡ bóng đen thật đang đến. Minh bước ra mở cửa, Lê vừa đẩy cửa bước vào đã giận dỗi mắng:

- Hai đứa bây ngủ kiểu gì mà say như chết vậy?. Tao gọi cửa mãi vẫn không trả lời, cũng không ra mở cửa. Tao đi một vòng quanh viện thì thấy ai nấy cũng đều đã ngủ, tao tưởng tối nay tao phải ngủ ngoài hiên chứ.

- Ờ... tao vừa mới....

Biết Thư định nói gì nên Minh vội ngăn cô ấy trả lời, vì trời đã khuya, mọi người cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài, nên Minh không cho Thư kể với Lê, bèn nói:

- Tụi tao vừa mới thức thôi, mày đi tắm rồi ngủ, khuya rồi.

Đêm đó ngoại trừ Lê có thể ngủ say, còn Minh và Thư thì không thể nào ngủ được, cho đến khi cả hai đã thật sự thấm mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro