Chương 5: Phút bình yên hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Thư giật mình thức dậy khá sớm. Hai cô bạn nằm cạnh vẫn đang ngủ say. Nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng, như thường lệ, giờ này cả viện vẫn còn đang ngủ. Sợ bạn còn mệt vì chuyến đi dài, Thư không đánh thức bọn họ. Thư rón rén bước vào nhà tắm, thay bộ quần áo thể thao và khoác vội cái khăn lông màu trắng muốt lên vai đi tập thể dục. Thư đi bộ ra công viên gần đó, người qua người lại đã tấp nập. Theo thói quen Thư đi bộ dọc theo vỉa hè, chưa vội vào trong. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ những điều lạ lùng vừa mới xảy ra hôm qua: "Tại sao từ lúc gặp Quân ở nhà chú Mão về lại xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như thế?. Rốt cuộc mình là ai?. Mình có anh trai nữa ư?. Hiện giờ Quân đang ở đâu và làm gì?..." đầu óc hỗn độn với một mớ câu hỏi bồng bông chưa có lời giải đáp.

Bập... có ai đó vỗ lên vai từ phía sau, Thư giật mình quay lại. Ngơ ngác vì trước mặt là một cành hồng đỏ thắm.

- Tặng em.

Thư ngước lên nhìn rồi chả thèm nhận lấy cành hồng cũng chả buồn đáp lời, liếc xéo người thanh niên kia một cái rồi quay đầu đi tiếp. Người thanh niên vẫn không bỏ cuộc, cứ lót tót đi theo phía sau:

- Em về rồi sao không nói với anh một tiếng, làm anh cứ chờ mãi.

Thư lạnh lùng đáp:

- Anh tới đây làm gì, tôi với anh có là gì của nhau mà tôi đi đâu hay về lúc nào đều phải báo cáo cho anh biết chứ.

Chàng thanh niên vẫn tỏ ra ngoan cố trước người đẹp, dường như trước đây đã bị đối xử như thế riết thành quen. Anh ta vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu.

- Em lạnh lùng với anh đã đành, không lẽ em cũng cấm anh ra công viên tập thể dục sao Thư?. Em ác với anh quá đó.

Chàng thanh niên vừa nói vừa làm ra vẻ mếu máo. Thư vẫn thần thái lạnh lùng, không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vừa đi vừa đáp lại:

- Đường rộng thênh thang anh không đi, sao cứ phải theo tôi thế?.

- Em biết tâm ý của anh còn gì. Sao em lại ghét anh như vậy?.

Thư đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà trả lời:

- Phải, tôi không thích anh. Ngoài kia biết bao cô gái sao anh không tán, cứ đi theo tôi làm gì?. Anh giàu có mà, gia đình anh danh giá mà, anh muốn bao nhiêu cô mà không được. Anh hãy tránh xa tôi ra.

Phải, Thư rất ghét anh ta, không ai khác chính là Thanh, người theo đuổi cô gần nửa năm nay mà chưa hề có hồi đáp. Thanh từ lần đầu gặp Thư trong một lần theo mẹ đến viện làm từ thiện đã phải lòng dáng vẻ lạnh lùng của Thư. Thanh là con trai độc nhất của một tập đoàn chuyên ngành thời trang trong thành phố, phải nói là danh gia vọng tộc. Nhưng Thanh trong mắt Thư chỉ là chàng công tử bột giàu có, đào hoa và cực kỳ phiền toái. Cô không thích dáng vẻ cao ngạo, không thích trèo cao, và lại càng không thích cái dáng vẻ trẻ con của anh ta. Và hơn nữa điều làm Thư không thể mở lòng để đón nhận thêm một ai khác đó là quá nặng tình với Quân, nặng tình đến mức trở nên ám ảnh.

Nói rồi Thư đi nhanh vào khuông viên bên trong, bỏ mặc Thanh chết trân đứng đó ngơ ngác. Thanh không nhớ đã bao nhiêu lần tỏ tình với Thư và đều bị từ chối một cách lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Nhưng Thanh tin: Có công mài sắt có ngày nên kim. Anh chàng buồn bã cúi đầu đi thẳng một mạch về nhà. Miệng lầm bầm mắng:

- Lại thất bại nữa rồi, là cái tên chết tiệt Văn Khiêm hiến kế cho mình, về nhà phải xử anh ta mới được.

Văn Khiêm là tài xế riêng cho gia đình Thanh cũng là kiêm quản lý cho chàng công tử giàu có. Với Thanh cũng là khá thân thiết, đã nhiều lần hiến kế giúp đỡ Thanh theo đuổi người đẹp, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.

Sau một hồi vận động chào buổi sáng, Thư trở về viện để tiếp tục công việc thường nhật. Như mọi hôm thì Thư sẽ vào thẳng nhà bếp để phụ giúp các cô bảo mẫu chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn sáng, nhưng hôm nay khác, do có Minh và Lê ở đây, nên Thư trở về phòng đánh thức hai cô bạn trước. Như dự đoán, Minh và Lê vẫn còn ngủ vì quá mệt. Thư nhào tới tốc từng chiếc chăn của hai cô để đánh thức bọn họ. Tắm rửa xong xuôi, cả ba vui vẻ xuống bếp.

Mẹ Thúy cũng đã ở đó phụ giúp, Lê liền chạy tới nũng nịu:

- Con chào mẹ, tối qua con về nhưng có việc chưa qua trình diện mẹ, mẹ đừng giận con nhé!.

Mẹ Thúy cốc đầu Lê một cái, giả vờ giận dỗi:

- Ai mà dám trách cô chứ.

Cả khu bếp được một trận cười sảng khoái. Quả thật Lê mà ở đâu là ở đó luôn có tiếng cười, vì cái tính hài hước và đôi lúc cũng rất dở hơi. Cả ba người họ sau đó cùng xoắn tay áo lên chạy tới chạy lui làm đủ thứ việc. Khi mà bọn nhỏ đâu đó ăn uống xong xuôi, đứa lớn thì đi học, đứa nhỏ hơn thì ra sân chơi đùa. Thì cũng là giờ phút họ mới được ăn sáng.

Lê bê tô mì đặt xuống bàn, cầm chai tương ớt lên vừa cho vào tô vừa hỏi Thư:

- Tối qua có chuyện gì hả?.

Vừa hỏi xong, Lê lua lua vội từng đũa mì vào miệng cứ như sợ ai tranh mất phần. Minh và Thư cũng đang ăn dỡ, Thư với tay lấy thêm một chút tương bỏ vào tô mì rồi tiếp lời:

- Đúng là chị em tốt, không gì có thể qua mắt được bạn hiền.

- Tối qua tao nhìn thần sắc mày là đoán chắc có chuyện?. Lại mơ hả?.

- Ừ!.

- Kể nghe xem.

Thư ăn vội cho hết tô mì rồi kể nhanh gọn cho Lê nghe. Sau khi nghe xong, Lê chóng khuỷu tay xuống bàn trầm ngâm một hồi rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Lê nói lớn:

- Chắc là những âm binh tay sai của gã thầy pháp độc ác kia, chắc chắn như thế.

Minh và Thư nhanh tay bịt miệng Lê lại. Thư thì thào nói nhỏ:

- Mày nhỏ tiếng thôi, muốn nọi người nghe thấy hả?.

Lê nhanh chóng hiểu ra, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Buông tay khỏi miệng Lê, Minh mới tằng hắng bảo:

- Ăn nhanh rồi tao với mày về đi làm. Có chuyện gì thì để sau hẳn nói.

Minh và Lê ăn xong rồi chào hỏi mẹ Thúy và mọi người trở về phòng trọ và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới sau một tuần nghỉ phép. Được cái nơi hai cô làm việc cũng khá thoải mái với nhân viên, nên Minh và Lê đều xin được nghỉ thêm buổi sáng. Nơi hai cô gái ở cách viện cũng khoảng một giờ đi xe máy. Ra tới cổng Minh cẩn thận không quên dặn Thư:

- Có chuyện gì thì nhớ điện thoại cho tụi tao nha, cuối tuần tụi tao lại về.

Minh và Lê chào tạm biệt Thư ra về. Đâu đó mẹ Thúy đã nghe được cuộc trò chuyện của ba cô gái mà họ không hề hay biết.

Đêm đó, mẹ Thúy không ngồi làm sổ sách như mọi khi mà bảo Thư pha một bình trà sen an thần cùng nhau trò chuyện.

- Chuyến đi có vấn đề gì hả con?.

Nghe mẹ Thúy hỏi tự nhiên làm Thư thấy chột dạ, ấp úng trả lời:

- Dạ... đâu có gì đâu mẹ. Chuyến đi rất ổn ạ.

Nói rồi mắt Thư cụp xuống, hai tay đưa lên nắm lại xoa xoa, biết mình đang nói dối nên không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, bởi Thư là cô gái chưa bao giờ biết nói dối. Mẹ thúy nhìn Thư dò xét rồi nắm chặt lấy tay Thư và nói:

- Đừng giấu mẹ... Mẹ đã nghe hết cuộc trò chuyện của các con sáng nay. Hãy kể mẹ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?.

Nghe mẹ Thúy nói xong, nơi cổ họng Thư bắt đầu nghẹn lại, cảm xúc đau xót lại dâng trào thêm lần nữa. Nhưng Thư cố kìm nén không cho phép mình khóc vì sợ mẹ lo lắng. Thư hít một hơi thật dài, đôi bàn tay càng nắm chặt lấy tay mẹ cố giữ vững tinh thần từ tốn trả lời.

- Dạ, con xin lỗi, không phải con muốn giấu mẹ, con chỉ sợ mẹ lo lắng.

Mẹ Thúy buông tay ôm Thư ngã vào lòng:

- Con không nói mẹ sẽ càng lo lắng hơn.

Hai mẹ con cùng nhau trò chuyện rất lâu. Đầu đuôi sự việc ra sao, như thế nào đều được Thư kể rõ không sót một chi tiết. Nghe xong, mẹ Thúy tỏ ra đắn đo giây lát, bảo Thư:

- Có khi nào người ta lừa gạt con không?.

Thư lắc đầu, khoác tay mẹ nói:

- Con nghĩ là không đâu ạ. Việc tồn tại chiếc vòng chỉ đỏ của hai đứa con người ngoài không ai biết, hơn nữa người ta cũng có lòng giúp chứ đâu ăn tiền ăn bạc gì mà phải lừa gạt con hả mẹ.

- Con nói cũng đúng. Vậy giờ con tính sao?. Không lẽ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

- Giờ con cũng rối lắm, không biết tính sao nữa mẹ, con rất sợ...

Thư bỏ lửng câu nói. Cô thật sự không biết mình sợ điều gì, sợ chết thì không phải vì sống mà đau có khác chi chết khi chính vì mình mà gây ra cái chết cho Quân. Sợ người ta dày vò hành hạ ư?. Lại càng không, có xá chi những tháng ngày bị gia đình Quân xỉ vả, rêu rao là đồ sao chổi, là kẻ hại người. Vậy điều gì làm Thư sợ, Thư cũng không biết nữa.

Mẹ Thúy như hiểu được tâm tư của đứa con gái mà mình hết mực yêu thương, trìu mến nhìn Thư, vuốt lên mái tóc dài đen mượt của Thư và dịu dàng nói:

- Là phúc không phải họa, là họa thì ắt không tránh khỏi. Con muốn mở nút thắt này phải tìm được người thắt nút, lúc đó mọi việc sáng tỏ, ắt lòng con sẽ nhẹ.

Câu nói của mẹ Thúy chợt làm Thư bừng tỉnh. Phải, tại sao mình không tìm cái người thắt nút, tại sao mình không đi tìm thân thế thật sự của bản thân mình. Nếu ngồi chờ không thể cho ta lời giải thì sao ta không tự đi tìm hồi đáp. Mắt Thư ánh lên tia hi vọng, khấp khởi mừng vui trong lòng mặc dù trời đất mênh mông, chưa biết phải tìm bằng cách nào, nhưng làm cho Thư thấy có thêm động lực để tìm ra sự thật.

Thư tạm biệt mẹ rồi tha thẩn ra ngoài sân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, bỗng nhiên có nhã hứng ngắm trăng, vì hôm nay là trăng ngày mười lăm, tròn và sáng đẹp. Thư chọn đại một băng ghế đá, một mình ngồi xuống trong đêm, tất thải mọi người khác đều đã ngủ. Đưa mắt lên nhìn bầu trời, ánh trăng mờ ảo hé ánh sáng le lói xuyên màn đêm, xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào nơi gương mặt vừa diễm lệ vừa u buồn của Thư một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn không thể làm nhòe đi vẻ đẹp mơn mỡn của đứa con gái hãy còn xuân xanh.

Thư cứ ngồi như thế, mắt hướng về bầu trời, nói là ngắm trăng nhưng trong lòng thật nhiều đắn đo suy nghĩ, muốn gọi cho Lê và Minh để tỏ nỗi lòng nhưng lại thôi vì giờ này chắc hai đứa nó đã ngủ. Thư cứ ngồi nghệch ra như thế không biết là trời đã rất khuya, đâu đó trong bức màn đêm kia vẫn có một thế lực vô hình đang chực chờ để tấn công cô bất cứ lúc nào.

Trời khuya, sương buông lạnh mới làm Thư chợt giật mình và cảm thấy buồn ngủ. Thư đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ khuya. Thư mệt mỏi rời khỏi ghế đá vào phòng. Bất giác cảm thấy phía sau lưng như có ai đó đang dõi theo, cả người nghe lạnh toát chạy dọc sống lưng, cảm giác như cái lạnh của băng đá chứ không phải là cái lạnh của màn đêm nữa. Thư rùng mình, quay lại ngó nghiêng tìm kiếm. Không có ai. Chợt nhớ lại bóng đen đêm qua, Thư nắm chặt vòng chuỗi hạt trên tay, rảo bước nhanh về phòng. Vừa tới cuối dãy hành lang, phi từ trong lùm hoa ra vèo một cái chạm phải đôi chân đang có phần run rẩy, làm Thư giật mình loạng choạng ngã xuống sân.

- Méo... meo... meo

Thư ôm ngực hoàn hồn:

- Thì ra là một con mèo hoang.

-

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro