Chương 6: Người đàn bà đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông đồng hồ báo thức vừa điểm năm giờ sáng. Thư nhanh chóng thức dậy, cô đi nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó quay qua xách ngay cái ipad còn để chiểm chệ trên bàn sách gọi thoại nhóm cho Lê và Minh. Đầu bên kia vang lên:

- Chuyện gì mà gọi sáng sớm vậy Thư?. Minh cất tiếng hỏi.

- Mày hả Minh, Lê dậy chưa, tao có chút chuyện muốn bàn với hai đứa tụi mày?.

Minh quay sang Lê, kéo cái cái chăn gọi cô bạn, vừa kéo Minh vừa nói vọng vào điện thoại.

- Nó còn ngủ nướng đây này.

Nói rồi Minh lôi bật cái chăn ra khỏi người Lê:

- Dậy đi Lê, Thư gọi có việc này.

Nghe Minh kêu, Lê lồm cồm ngồi bật dậy vài giây đáp: "Hãy còn sớm mà" rồi uể oải nằm tiếp xuống giường. Minh mặc kệ, nói với Thư:

- Nó chưa thức nổi, có gì mày nói đi tao nghe.

Giọng Thư trầm ấm, chậm rãi vọng ra từ điện thoại:

- Tao suy nghĩ rồi, tao phải đi tìm ra sự thật, có như vậy mọi chuyện mới có thể sớm kết thúc.

Minh bàng hoàng nên nói cũng có phần hơi lớn:

- Cái gì?. Tự tìm sự thật á?.

- Phải, không thể ngồi chờ tai họa ập xuống đầu mà không biết nguyên nhân là do đâu.

Lúc này Lê nghe thấy liền tức tốc chồm người ra phía trước màn hình vồ vã hỏi:

- Sao cơ?. Mày định tìm sự thật bằng cách nào?. Mà tìm ai mới được?.

- Tao chưa biết, việc này bắt nguồn từ gã thầy pháp, có lẽ nên tìm ông ta.

Lê uể oải than thở:

- Giờ biết ông ta đâu mà tìm, chẳng phải hai năm về trước mày nói ông ta chuyển nhà đi rồi sao?.

- Ừ, lúc đó tao một mình đi tìm lên nhà của ông ta nhưng hàng xóm quanh đó bảo là đã bán nhà chuyển đi, hỏi số điện thoại thì không ai biết. Chắc tao sẽ đi một chuyến qua nhà anh Quân, mẹ của ảnh rất tín ông thầy đó, thể gì cũng còn liên lạc hoặc chí ít sẽ còn số điện thoại.

Nghe nói tới gia đình đó, Minh thấy căm phẫn thay cho Thư, đơn giản, họ không phải con người. Ngày đó Quân mất, bao nhiêu lỗi lầm họ trút giận lên người Thư, không cho Thư bước vào nhà nửa bước để viếng Quân dù chỉ một lần, thấy Thư là họ đuổi như đuổi tà. Ngày đưa Quân đi ra nghĩa trang, Minh và Lê phải dìu Thư khóc đến ngất lên ngất xuống chỉ biết đứng từ xa đưa tiễn. Đỉnh điểm là còn hành hung Thư, và sau đám tang đi rêu rao khắp nơi nào con Thư là sao chổi, con Thư là sao quả tạ đầu thai, con Thư là kẻ hại người... Nghĩ tới đây thôi là Minh một mực phản đối:

- Không được, mày quên gia đình đó đối xử với mày thế nào rồi à. Bà ta xua mày đi còn không kịp, lý nào ngồi đó nói chuyện tử tế với mày.

Thư cũng tỏ vẻ phân vân, nhưng vẫn chốt hạ một câu:

- Nhưng đây là manh mối duy nhất, dù thế nào tao cũng phải thử.

- Tao có cách khác.

Lê tỏ vẻ đắc ý vội lên tiếng làm cho Minh và Thư thấy có chút hi vọng nên cùng đồng thanh hỏi:

- Là cách gì nói mau.

Lê vuốt vuốt mặt, cười khì khì rồi nói:

- Đơn giản là tìm chú Mão tìm anh Quân hỏi là xong.

Thư và Minh không đồng ý vì đơn giản một điều, anh Quân muốn tránh xa ông ta ra còn không kịp huống hồ gì đi tìm ông ta. Biết bị lộ hành tung thì thể gì ông ta lại không chuyển đi nơi khác như hai năm trước đó. Hơn nữa, bây giờ mà tìm tới Quân thì sẽ liên lụy cho Quân, ngộ nhỡ phần hồn còn lại của anh bị bắt thì ắt sẽ bị đánh cho hồn xiêu phách lạc, không thể đầu thai được nữa. Chưa kể đường lên nhà chú Mão khá xa, đường rừng núi lại cũng không phải dễ đi, phải cùng cực lắm mới nghĩ tới đó.

Thư một mực quyết định ý kiến của mình nên Minh và Lê cũng không cản. Vì bây giờ đó là biện pháp duy nhất có thể lần ra manh mối. Phải thử.

Thư cúp máy, bên ngoài cửa phòng mẹ Thúy đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Mẹ nhìn Thư có chút lo lắng hỏi:

- Con quyết định vậy thật sao?. Có cần mẹ đi cùng con không?. Mẹ sợ họ lại làm điều bất lợi với con.

- Dạ mẹ không cần phải lo đâu, con tự biết nặng nhẹ. Nếu tình hình căng thẳng quá con sẽ rút lui chứ không cố đấm ăn xôi mẹ à.

- Vậy mẹ ủng hộ con. Mạnh mẽ lên con gái.

Nói là làm. Chiều tối hôm đó, Thư đợi cho mẹ Quân từ cửa hàng về nhà rồi mới đến. Thư áo quần chỉnh tề leo lên xe máy phi thẳng tới nhà Quân. Trong lòng thật ra cũng có chút lo sợ. Khi đến nơi, Thư dắt chiếc xe máy leo lên vỉa hè rồi từ từ dựng xe trước cổng. Ngôi nhà cũng khá bề thế và đẹp đẽ, nằm cạnh đường quốc lộ đông người qua lại. Khung cảnh cũng không khác xưa là mấy, có khác chăng chỉ là ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn vì thiếu đi hình bóng ai đó. Trong giây lát, kỷ niệm và cảm xúc của ngày xưa chợt ùa về như vẫn còn nguyên vẹn không chút thay đổi. Cố đè nén cảm xúc, Thư không cho phép mình xao nhãng, cũng không cho phép mình ủy mị nữa vì từ giờ phút này trở đi cô phải can đảm đối đầu với một thế lực xấu xa và đen tối. Thư cố gắng hít vào thở ra đều đặn vài lần cho đỡ căng thẳng, gồng mình lên lấy hết can đảm tiến tới bấm chuông cửa.

Sau vài phút, bước ra mở cửa là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, mái tóc ngắn uốn xoăn thời thượng, nước da trắng hồng, gương mặt đã điểm xuyến vài nếp nhăn được tô son trát phấn kỹ lưỡng. Có lẽ người phụ nữ ấy đã lấy lại tinh thần sau thời gian đau đớn đến chết đi sống lại vì mất con. Bà ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư, trong giây lát mắt bà trừng lên, hai hàm răng nghiến lại, chưa kịp cho Thư chào hỏi đã đanh đá quát:

- Á.. à... Thì ra là mày. Đồ sao chổi. Mày còn dám vát mặt đến đây à?. Cút ra khỏi nhà tao ngay.

Thư như đoán trước được thái độ của người phụ nữ ấy, cố gắng thật bình tĩnh mà phân bua, tuyệt nhiên không lấy làm bất kính:

- Dạ... cháu chào Bác. Bác nghe cháu nói. Thật ra là cháu có chuyện muốn nói với Bác... về anh Quân, nói xong cháu sẽ đi ngay.

Nghe nhắc tới tên con trai, bà ấy liền nổi sung thiên, máu dồn lên não, ngắt ngang câu nói của Thư, mắng xối xả:

- Ái chà!. Mày còn dám nhắc tới thằng Quân nhà này, lại còn muốn nói chuyện lý lẽ với tao cơ à. Mày không có cái phúc đó đâu con. Cút ngay không tao kêu người ra đánh chết cái thứ hại người như mày.

Ánh mắt tràn ngập thù hận như hình viên đạn, cứ chằm chằm nhìn vào Thư. Miệng thì vừa nói, người vừa nhào tới xua đuổi. Thư vẫn cố kiềm nén như thể cố gắng thêm một lần hi vọng bà ấy sẽ nghe cô nói ra sự thật để bà ấy có thể hiểu và giúp đỡ. Thư vẫn dùng lời lẽ hết sức lễ phép mà van xin nài nỉ:

- Bác à... Sự thật không phải vậy đâu ạ. Chính ông thầy pháp đó đã bày mưu hãm hại bọn cháu. Xin bác hãy tin cháu, hãy cho cháu biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu được không ạ?.

Vừa dứt lời thì... "Bốp", Thư ăn trọn một cái tát như trời giáng vào mặt. Lúc này bà ấy càng điên tiết hơn, đưa tay đấm vào ngực mình thình thịch, càng mắng càng lớn tiếng hơn:

- Á... Con này láo. Mày còn mồm mép ba hoa đi vu khống cho người khác. Ối làng nước ơi, ra đây mà coi này, cái con hại người đi vu khống cho người tốt đây này. Ối trời ơi.

Nghe bà ấy kêu gào, hàng xóm và cả những người đi đường hiếu kì bu kín lại xem mà không một ai bước vào can ngăn. Phía trong nhà, cô cháu gái và người giúp việc nghe thấy có cãi cọ lớn tiếng cũng liền tức tốc xông ra hỏi:

- Có chuyện gì cô ơi?.

Thấy cháu gái đến, bà ta ngồi phịch hẳn xuống đất, tay vẫn đưa lên đấm đấm vào ngực, ăn vạ đúng kiểu một đứa trẻ, ra sức gào thét:

- Ôi trời ơi, Hồng ơi, con ra mà xem, con mau tống cổ cái con xúi quẩy này đi dùm cô. Chắc cô chết mất thôi.

Hồng quay sang nhìn Thư đang đứng bình chân như vại, tỏ vẻ bất ngờ, lườm Thư vài giây rồi ngồi xuống đỡ bà cô lên ríu rít hỏi:

- Cô có sao không?. Chị ta làm gì cô hả?.

Thư lúc này không lời nào diễn tả hết được sự trơ tráo của bà ấy, ánh mắt của Hồng cứ giống như là chính Thư đã làm bà ấy ngã vậy. Thư luống cuống liền vội chạy tới đỡ lấy tay bà ấy thì Hồng gạt tay ra:

- Chị muốn gì đây?. Chị về đi. Chị không thấy cô tôi đang rất xúc động sao?.

- Không phải như vậy đâu Hồng. Chị... không hề làm gì bác gái cả, là bác ấy...

"Bốp", lại một cái tát đau điếng vả vào mặt Thư, lần này không phải là mẹ của Quân xuống tay mà là Hồng. Cô ta tát xong chỉ vào mặt Thư và mắng:

- Cô còn định đổ lỗi là cô của tôi vu khống cô à?. Cái tát này tôi thay cô tôi trừng trị cô đó, đồ mất dạy.

Thư ôm mặt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hồng, bao nhiêu sự kiềm nén và ức chế từ khi nãy tới giờ khiến Thư cáu lên:

- Hồng, cô đừng có được nước làm tới, tôi nói tôi không làm gì bác ấy là không có làm. Cô tin hay không là tùy cô.

Nói rồi Thư quay qua dắt chiếc xe máy định đi về thì bỗng nhiên thấy cái vòng tay sáng lên, giống như lần trước Thư thấy bóng đen thì chiếc vòng cũng sáng lên như thế. Đang nghĩ trong bụng là có chuyện chẳng lành thì Thư chợt thấy một cái bóng đen như làn khói vụt qua tầm mắt. Thư ngẩn lên quay lại thì thấy cái bóng bay hẳn vào người của mẹ Quân, Thư đứng như trời tròng ngỡ ngàng nhìn sắc thái và biểu cảm trên gương mặt bà ấy thay đổi từ trắng chuyển sang tím, hai mắt tà khí rồi tru tréo lên:

- Con Hồng, con Lan, là nó đã xô cô ngã đấy. Hai đứa bây đánh chết con mất dạy này cho tao.

Được lệnh bọn họ hùng hổ xông lên người túm áo, kẻ giật tóc. Thư trong chốc lát chưa kịp phản ứng vì còn thất thần hướng ánh mắt về phía mẹ của Quân, bị đánh bất ngờ nên người Thư mất đà loạng choạng ngã về phía sau, lúc này vẫn kịp nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên gương mặt của bà ấy. Thư nằm sõng soài trên đất, cái mông đang đau ê ẩm, lúc này thì Thư mới thật sự định thần lại là mình đang bị hành hung. Thư cố gắng vùng vẫy, đứng dậy để thoát khỏi những bàn tay đang cố càu xé và đấm đá vào người mình, nhưng cô đang bị thất thế, cô cố gắng hướng ánh mắt về phía đám đông đang vây kín kia hòng cầu cứu. Nhưng không một ai giúp đỡ, chỉ nghe người ta chỉ trỏ rồi bán tán xôn xao:

- Cũng tội cho cô bé đó quá chứ.

- Ôi, còn nhỏ mà mất dạy như thế thì bị đánh cũng đáng.

- Nhìn mặt mũi xinh thế kia mà lại thất học.

Người ta dùng đủ thứ mỹ từ để chỉ trích Thư, ngay lúc này cô cảm thấy như lạc lỏng giữa một xã hội đầy những con người vô tâm ấy. Họ đang cười cợt trên nỗi đau của Thư, hùa theo cách cư xử vô đạo đức của người khác mà chưa biết thực hư thế nào. Thư khẽ nhếch mép cười mỉa mai, trên gương mặt xinh đẹp đầy vết cào, tới cổ, tay chân là những vết bằm vết xướt, nơi khóe miệng đã bắt đầu túa máu. Thư lấy hết sức lết ra khỏi cuộc hỗn chiến ấy, chạy ra đường thì bị Hồng xô ngã nhào về phía trước, đầu đập xuống đường, máu đã chảy. Hồng liền giơ tay lên định tát cho Thư một cái nữa thì có ai đó túm lấy cổ tay cô ta rồi hét lớn: "Dừng lại" rồi hất cô ta ngã vật xuống đất. Người đó nhanh chóng đỡ Thư đứng dậy, lo lắng hỏi:

- Em có sao không?. Có còn đau chỗ nào nữa không?.

Thư lúc này mắt đã ngân ngấn nước, nhìn lên người vừa mới cứu mạng cô. Cô sững sờ, vài giây bất động. Người vừa mới cứu cô chính là Thanh. Cô thì thào nói:

- Là anh sao?. Sao anh có mặt ở đây?. Tôi... không sao?.

Nhìn cơ thể đầy thương tích của Thư mà lòng Thanh nhói đau vô cùng, anh chau mày ủ rũ rồi nhanh chóng thúc giục:

- Mau lên xe, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc này Hồng vẫn chưa hết hung hãn, nhào tới đẩy vai Thanh hét lên:

- Chuyện nhà chúng tôi ai cho phép anh xen vào.

Thanh nhẹ nhàng một tay buông người Thư ra chóng nạnh, tay kia vẫn đang đỡ Thư và nói:

- Cô vẫn còn mạnh miệng quá đấy, ai cho phép cô đụng tới người phụ nữ của tôi?. Có lẽ là đã chán sống rồi.

Quái. Anh ta vừa nói cái gì, cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ. Thư sững sờ, ngượng chín mặt. Húi húi tay vào vai anh ta mà thỏ thẻ nói:

- Anh nói linh tinh cái gì đấy?. Ai là người phụ nữ của anh chứ.

Thanh vỗ vỗ vai Thư ra hiệu cô im lặng:

- Em đừng nói gì, để anh giải quyết đám người này.

Hai người đang thủ thỉ nói chuyện với nhau thì phía bên kia Hồng bật cười sằng sặc, giọng chua ngoa:

- Tôi tưởng cô chung tình với anh họ tôi lắm, hóa ra cũng là thứ gái lẳng lơ.

Nghe nói thế, Thanh càng điên tiết hơn, chỉ tay vào mặt Hồng mà dọa nạt:

- Cô im ngay cho tôi, chuyện chúng tôi không đến lượt cô ý kiến. Cô còn nói nữa tôi sẽ gọi công an còng hết các người.

Nói rồi, Thanh kêu Văn Khiêm đưa anh chìa khóa xe và dìu Thư qua chiếc ô tô đang đậu bên kia đường bỏ mặt bọn người hung hãn kia đang còn đứng đó ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Thư cố ngoảnh lại để mắt tới chiếc xe máy: "Còn chiếc xe máy của tôi" nhưng bị sức mạnh của Thanh cứ thế kéo đi, rồi anh nhẹ nhàng nói:

- Ở đây đã có Văn Khiêm lo, em không cần lo lắng, mau theo anh tới bệnh viện.

Chap 7:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro