Chương 7: Hai chiếc xe tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không hiểu sao Thư cứ một mực nghe theo lời Thanh mà không chút phản kháng. Nếu là như mọi lần thì Thư đã bỏ mặc anh ta mà không thèm nói gì. Nhưng lần này khác, Thư lại chấp nhận để anh dìu đi như thế trong sự trầm trồ và chỉ trỏ của những người hiếu kỳ. Phải chăng Thư đã có cái nhìn khác về anh sau sự việc lần này hay Thư đã có chút rung động vì màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi. Ý nghĩ vừa mới nhen nhóm Thư đã vội lắc lắc đầu dập tắt nó: "không thể". Lúc này Thanh đã đẩy Thư ngồi yên vị trong xe, nhẹ nhàng nhoài người qua định thắt dây an toàn cho Thư thì Thư giật mình phản ứng.

- Anh muốn làm gì?.

Câu hỏi của Thư làm Thanh hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy buồn cười vì cái dáng vẻ ra sức đề phòng của Thư, anh làm ra vẻ điểu cáng, cười cười rồi nhìn vào mắt Thư trêu ghẹo:

- Anh chỉ là định thắt dây an toàn cho em thôi mà, thế em đang nghĩ anh muốn làm gì hả?.

Vừa nói mặt anh càng áp sát vào mặt Thư, hơi thở phả ra nóng hổi khiến Thư có chút xấu hổ và bối rối, liền lãng tránh khỏi ánh mắt của Thanh nói:

- Tôi... Không có gì.

Ngay lúc đó Thanh liền cười lên thành tiếng, rồi thắt dây an toàn, đưa cho Thư miếng khăn giấy để lau đi những vết thương vẫn còn đang rướm máu và nhanh lái xe đi. Trong lòng có chút vui mừng, cảm thấy hi vọng tràn trề, thật sự lần này tình cờ mà lập công lớn không cần mưu cao kế hiểm gì cả. Còn về phần Thư thì thật sự muốn độn thổ ngay lúc đó, hận mình không thể biến mất ngay lập tức.

Xe chạy được một đoạn thì Thanh quay sang hỏi han Thư:

- Em vẫn ổn chứ?. Có thấy đau chỗ nào nữa không?.

Thư là lần đầu tiên ở gần Thanh như thế và lần đầu tiên Thư trở nên dịu dàng và e ấp trước mặt Thanh như vậy. Không sát khí, cũng không nổi giận, Thư nhẹ nhàng đáp lời:

- Tôi không sao. Chuyện lần này rất cảm ơn anh đã cứu giúp.

- À, không có gì. Mà sao em lại đi gây sự với đám người đó vậy?. Họ là ai vậy?.

- Đối với họ cũng có chút quen biết, mà thôi bỏ đi, có nói thì anh cũng không hiểu. Mà phiền anh đưa tôi trở về nhà nha, tôi không sao nên không cần phải đến bệnh viện, phiền phức lắm.

Thanh nhất quyết phản đối, vẫn muốn đưa Thư đi kiểm tra vì khi nãy nhìn thấy Thư ngã đầu đập xuống đường.

- Không được, em vẫn nên đi kiểm tra thì anh mới yên tâm. Em xem trán của em vẫn còn đang rướm máu kia kìa.

Thư đưa tay lên xoa vào chỗ đau, thật ra cũng có chút bị choáng nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, càng không muốn nhận thêm ân tình của Thanh nên một mực đòi về.

- Tôi không sao thật đó. Anh làm ơn đưa tôi về còn không thì anh cho tôi xuống đây, tôi bắt xe về một mình cũng được.

- Không lẽ em định vác bộ dạng như thế này về nhà liền sao?. Viện trưởng chắc sẽ rất lo lắng.

Thanh vừa nói vừa nhìn qua Thư dò xét. Thanh chắc là mình đang nói đúng tâm ý của Thư. Đúng làThư không dám về nhà ngay lúc này, mẹ Thúy hẳn là sẽ rất lo lắng. Thư nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu nên mới để mặc cho Thanh sắp xếp.

- Được rồi, anh nói đúng, giờ mà với bộ dạng này về nhà thì mẹ Thúy sẽ rất lo cho tôi, đi bệnh viện kiểm tra rồi bôi thuốc trước đã.

- Ừ, phải vậy chứ cô bé.

Thư chẳng buồn cự cãi với sự trêu chọc của Thanh nữa, đầu vẫn đang đau và cảm thấy mệt, Thư nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần, một phần vì cảm thấy quá ê chề, một phần vì tia hi vọng cuối cùng đã không thể thực hiện được. Mà cái bóng đen bí ẩn kia vẫn không buông tha cho Thư, có lẽ nào số phận đã an bài, cô phải chết. Thư thầm gọi tên Quân và tự nhủ: "Giờ này anh ở đâu, hãy cho em theo với". Đang mơ mơ màng màng thì Thư nghe có tiếng Thanh gọi:

- Thư, em dậy đi, tới nơi rồi.

Thư mở mắt ra thì mới biết đã tới bệnh viện. Thanh dẫn Thư đi kiểm tra, làm đủ thứ chụp chiếu, kết quả là ngoại trừ những vết thương, những vết xây xát ngoài da, thì mọi thứ đều không sao, đầu cũng không có vấn đề, bác sĩ cho thuốc uống giảm đau cùng một ít thuốc bôi và cho về nhà. Lúc này Thanh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đưa Thư ra xe về nhà thì chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia Văn Khiêm đang cung kính hỏi ý kiến của anh:

- Cậu chủ, bọn họ đang ở đồn công an, bên công an đã lập biên bản lấy lời khai. Chúng ta có cần gọi luật sư kiện bọn họ không?.

- Phải kiện, phải kiện chứ, cậu mau điện thoại cho luật sư làm tới cùng vụ này cho tôi.

Thư nghe tới đây thì hiểu là hai người họ đang nhắc tới gia đình Quân, Thư vội vàng chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ:

- Anh Thanh, không cần làm lớn chuyện đâu. Bỏ qua cho bọn họ đi.

Thanh có vẻ ngạc nhiên liền bảo Văn Khiêm đợi anh giây lát rồi anh sẽ gọi lại thông báo tình hình sau. Thanh quay qua nhìn Thư trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Họ đã hành hung em như thế này mà em muốn bỏ qua cho họ à?.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện, họ cũng không phải là cố ý, thật ra lúc đó...

Tới đây Thư chợt khựng lại ấp úng không biết trả lời sao cho Thanh hiểu. Cái chuyện mà mẹ Quân bị một thế lực khác điều khiển nên mới làm như vậy liệu anh có tin không hay là sẽ cho rằng đầu óc cô có vấn đề, lại càng không thể để Thanh biết được chuyện của mình. Thư tìm cách phân bua cho qua chuyện. Thật sự trong lòng Thư cũng không quá trách bọn họ. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức này nếu không có cái bóng đen đó. Thanh nhìn Thư ấp a ấp úng thì nóng lòng gặng hỏi:

- Lúc đó thế nào?.

- Là do lúc đó tôi cũng có một phần lỗi, nếu tôi không cự cãi với bọn họ thì cũng không xảy ra xô xát. Anh đừng làm lớn chuyện này nữa.

Thanh nhìn vẻ mặt Thư dò xét một hồi lâu khi nghe cô nói. Thanh biết là Thư đang nói dối, vì Thư không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi trả lời. Rốt cuộc là Thư có chuyện gì đang giấu anh?. Trong đầu chợt có một dấu chấm hỏi to tướng, Thanh tự nhủ: sẽ âm thầm điều tra vụ này.

Cuối cùng Thanh cũng phải chào thua Thư, phần vì không muốn mất lòng người đẹp, đành phải thuận theo ý Thư mà làm. Thanh nhanh chóng gọi cho Văn Khiêm ra lệnh:

- Không cần thiết nữa, cho bọn họ về đi.

Vừa nói xong thì Thanh cúp máy luôn mà không cần bên kia có nghe rõ hay trả lời lại hay không. Thư nhìn hành động đó của Thanh trong lòng chợt nghĩ: "Đúng là đồ hách dịch".

Thanh lái xe chở Thư ra về, trên đường cứ huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện về Thư, nào là sở thích ăn uống, mua sắm, sở thích du lịch, vân vân và mây mây vì đây là cơ hội hiếm hoi để Thanh hiểu rõ về con người Thư hơn. Anh ta ồn ào huyên náo làm Thư có phần bực bội, nhưng không dám gắt. Cô quay sang Thanh mà nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Tôi thấy hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi, khi nào tới nơi cảm phiền anh gọi tôi dậy nhé.

Nói xong Thư nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thanh có chút cụt hứng nhưng cũng nghĩ là Thư mệt thật nên vui vẻ mà không nói thêm câu nào, cứ thế lái xe đi mà trong lòng thầm ước ao thời gian có thể ngừng trôi trong lúc này. Thanh cho xe chạy chậm lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Thư anh mới được ngồi gần Thư đến vậy, được thỏa sức ngắm Thư lâu như thế. Công nhận Thư đẹp, những vết trầy xướt xen lẫn vết bằm trên mặt vẫn không lấp được vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp vừa mong manh vừa lạnh lùng kiêu hãnh pha một chút ưu sầu. Nét đẹp đã chạm vào trái tim Thanh từ lần đầu gặp gỡ...

Về phần Thư, trong lúc này đang nhớ về Quân, những kỷ niệm của ngày xưa hiện về rõ mồn một từng chi tiết. Yêu thương xen lẫn bi thương. Thư là đang tự dày vò bản thân mình, cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Đầu óc còn đang đắm chìm trong bi thống thì bên tai Thư nghe như có tiếng nhạc, tiếng kèn trống xen lẫn nhau nhưng không rõ đó là gì. Âm thanh kỳ lạ càng lúc càng nghe rõ hơn, Thư cố vắt óc suy nghĩ xem đó tiếng gì. Hình như giống tiếng kèn trống đi đưa tang. Phải rồi, chính xác là vậy. Đây là âm thanh quen thuộc lúc đưa tang Quân đây mà. Tuy lúc đó Thư không được phép lại gần xe tang, nhưng âm thanh này vang vọng tứ bề, Thư không thể nào quên được. Thư mở mắt ra từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Xa xa phía trước có hai chiếc xe tang đang di chuyển, đi chiều ngược lại, đông đúc người đưa tiễn, kèn trống linh đình. Bất giác Thư hỏi Thanh mà mắt vẫn còn hướng về phía trước:

- Anh Thanh, bây giờ là mấy giờ rồi?.

Thanh nhìn vào màn hình hiển thị trước mặt rồi đáp:

- Đã hơn chín giờ đêm rồi?. Mà em hỏi làm gì?.

- Thế thì lạ quá!. Tôi chưa từng thấy ai đi đưa tang vào giờ này cả, mà lại còn đi ngược chiều thế kia.

Nghe Thư nói mà Thanh tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn Thư rồi hỏi:

- Xe tang nào cơ?.

- Thì hai xe tang đang đi phía trước đó, anh không nhìn thấy à?.

Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chiếc xe tang đang di chuyển. Thanh cũng nhìn theo hướng tay của Thư chỉ nhưng không thấy gì. Thanh quay lại lấy tay sờ lên trán Thư, rồi sờ vào trán mình, miệng lẩm bẩm:

- Em đâu có sốt?. Có phải em bị đánh đến hoang tưởng rồi không?. Có chiếc xe tang nào đâu.

Ngay lúc này Thư cảm thấy có điều gì đó không ổn, Thanh không hề thấy những gì đang diễn ra trước mắt, hai chiếc xe tang đó chỉ duy nhất có Thư nhìn thấy, không phải hoang tưởng, cũng không phải đang nằm mơ, rõ ràng là Thư đang ở trên xe cùng với Thanh kia mà. Cả người Thư chết điếng, tim bắt đầu đập mạnh, tay chân bắt đầu run lên, trong lòng thật sự lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra?. Hai chiếc xe tang này là sao?. Lẽ nào...

- Em không sao chứ Thư?.

Thư không nghe thấy Thanh hỏi, vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía hai chiếc xe tang. Khoảng cách của hai chiếc xe tang và xe của Thanh mỗi lúc một gần. Bỗng Thư giật mình vì tiếng cười vui thích thú của Thanh:

- Ồ, chiếc vòng tay của em phát sáng kìa Thư. Lạ quá, rõ ràng trông giống như hạt gỗ, sao lại phát sáng được nhỉ?.

Thư nhìn chiếc vòng càng thấy mình đang suy nghĩ đúng, càng thấy sợ hãi tột độ. Lẽ nào hai chiếc xe tang đó dành cho mình và Thanh. Khuôn mặt Thư trong phút chốc trắng bệch hẳn ra không còn giọt máu, không muốn liên lụy tới Thanh, Thư hét lớn:

- Mau, anh Thanh mau cho tôi xuống xe ngay lập tức. Nhanh lên.

Nghe Thư quát mà Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Thư đang căng thẳng, Thanh có phần khó chịu, nhíu mày nói:

- Em sao vậy Thư?. Sắp tới nhà rồi mà. Có chuyện gì mà em căng thẳng như thế kia chứ?.

Thư vẫn không để ý đến câu hỏi của Thanh, ánh mắt sắclên, nhìn qua Thanh, giọng càng gấp gáp giục:

- Bây giờ không có thời gian giải thích. Tôi không muốn liên lụy tới anh, anh mau dừng xe lại, mau lên.

Nhìn Thư căng thẳng, hai mắt long lanh như sắp khóc, Thanh đành dịu giọng dỗ dành:

- Thôi được rồi được rồi. Anh dừng xe lại là được chứ gì?. Em đừng khóc, anh sợ nhất là thấy con gái khóc.

Nói đoạn, Thanh liền đạp chân thắng. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại, Thanh dùng chân đạp liên hồi vẫn không ăn thua, lúc này Thanh mới thật sự cảm thấy không ổn.

- Quái, chân thắng có vấn đề gì vậy?. Anh không dừng lại được.

Cả hai bấy giờ thật sự hoang mang và hốt hoảng, người Thư vẫn đang run lên cầm cập, mồ hôi bắt đầu túa ra, tay chân lạnh ngắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro