Chap three : Lời dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chất vấn kết thúc , ông Tomoki có đề nghị muốn coi căn phòng của vợ chồng Naomi đã cùng nhau đầu ấp tay gối suốt 6 năm

Khi đứng trước cửa phòng anh Aki , mọi việc đều diễn ra bình thường , Khi cô Naomi mở cửa bước vào , ông Tomoki ấn tượng. Phòng ốc của 2 vợ chồng đều được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ , không có lấy một đồ vật nào bị xếp lung tung , mọi thứ đều tươm tất từ đầu tới cuối. Trên bàn có 1 lọ thuốc ngủ và một đống tài liệu sắp xếp gọn gàng , việc nào ra viếc đó, quả thật cặp vợ chồng này rất ưa chuộng sự sạch sẽ.

Ông Tomoki tiến đến bàn của chồng Naomi, nhìn vào cái cửa sổ mà cô Naomi đã thấy kì lạ vào lúc chồng cô mất tích. Nhìn vào thì thấy hoàn toàn bình thường ,nhưng khi nhìn vào bản lề , nó lại lệch hẳn 10 độ so với bản lề thường, ông liền hỏi Naomi:

-"có bao giờ 2 người mở cửa sổ mạnh thế này không ? Bản lề bị lệch sáng trái 10 độ đấy"

-"Chúng tôi chưa từng mở mạnh đến mức đấy đâu , có thể bị va đập không chừng ?"cô nói với vẻ trầm tư một lúc

-"Vậy à" ông Tomoki trả lời ngắn gọn

Ông mở ngăn bàn ra , một sự việc bất ngờ với ông , ngăn tủ thì lộn xộn , cái nào cũng chồng chất lên nhau , nào là giấy , bút , đòng hồ đắt tiền và tài liệu

Ông thấy sự việc kì lạ ông liền hỏi Naomi :

-"Sao căn phòng sạch sẽ mà ngăn bàn của chồng cô lại lộn xộn vậy , cô Naomi'

Cô liền bộc bạch trả lời :

-"chồng tôi có nói là đừng đụng vào ngăn bàn của anh ấy , nên tôi không hề biết rằng trong ngăn lại lộn xộn thế"

-"Tại sao lại không cho cô đến gần cái bàn , có gì che dấu chăng" ông hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị , vội rút điếu thuốc lá ra hút gần cửa sổ đang mở

-"Tôi không biết anh ấy giấu tôi điều gì , nhưng tôi vẫn tin anh ta không lừa dối tôi mà đàn đúm với các cô gái khác đâu , anh ấy lúc nào cũng tặng tôi và còn tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cưới nữa , anh ấy lãng mạn lắm"cô trả lời một cách thùy mị ,pha chút cay đắng

-"Được rồi , tôi sẽ tìm hiểu sau'' Tomoki đáp

Ông ngắm nghía căn phòng, thấy không còn gì để điều tra nữa , ông bèn muốn ra về , trong lúc đi ông liền thấy có mẫu giống như cát trong phòng , trong khi căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ , một hạt cát cũng không có , sự việc xảy ra đáng ngờ, ông nhìn lại căn phòng một lát , có một điều không tự nhiên giữa cách sắp xếp đồ vật , đúng là gọn gàng nhưng có cái không đúng . Chỗ tủ còn có vết trầy rất lớn , như một vụ bạo hành đã diễn ra trong phòng . Ông Tomoki liền coi dưới giường , có một mảnh vỡ nhỏ như của chậu hoa nhỏ.

-"Sao phòng cô lại có mảnh vỡ thế này'' ông hỏi

-"Chắc chồng tôi làm bể gì đó mà không nói tôi đấy , anh ấy lâu lâu cũng làm bể đồ , thế là bình thường mà' cô nắm chặc cổ tay

-'ồ vậy là không quét dọn kĩ à , tôi thấy căn phòng này không hề có một vệt bụi , như dưới thảm có một loại bụi , tôi nghi là cát của một chậu bông gì đấy'' Ông nghi ngờ hỏi

-" CH...Ch...chậu bông... làm gì có chứ'' cô ấp úng , cả 3 khuôn mặt bỗng biến dạng từng mồng một

-"Có điều gì làm cô lo lắng à , cô Naomi" ông nhin thẳng vào khuôn mặt Naomi đang nắm chậc cổ tay

-"Chô tôi coi cổ tay của cô được không , nếu cô không phiền'' ông đến gần và hỏi

-"Kh..kh...không có gì cả đâu'' cô lo lắng , mặt tái đi

-"Cô đang che giấu điều gì , một cái gì đó làm cô lo lắng đến vậy à" Ông nói với vẻ nghiêm nghị hơn

-"Đã nói là không có gì rồi mà , ông không nghe rõ sao!!!'' cả 2 vợ chồng Shiba đều quát tháo

-"Thế thì..." ông liền giật tay của Naomi , trên bàn tay cô có vết chém nông , tầm 12cm , ngoài ra còn có mảnh vỡ găm vào tay của cô

-"Tại sao trên bàn tay cô có vết này , do ai làm , vụ việc xảy ra khi nào"ông liền chất vấn cô

Naomi liền giât lại , cô đã không nhịn nổi rồi , đã đến lúc phải nói

-"Tôi đã bị anh ta bạo hành đấy , được chưa!!! Tên khốn đấy , lúc nào mà không vui luôn muốn kiếm cớ đánh tôi , trong 3 năm đầu khi yêu , hắn ta không cư xử vậy , cho tới khi cưới tôi chẳng khác nào một đồ vật cho anh ta đánh đập , người tôi bầm hết cả lên !!!'' Cô gào thét

2 ông bà Shiba mặt cũng thay đổi liền nói

"Tuy tôi là cậu nó nhưng khi ba nó mất đã để lại nhiều cổ phần cho nó , nó tự mãn rồi còn hù dọa tôi nếu tôi không làm đến nơi đến chốn , hắn sẽ đuổi tôi đi và không có tư cách gì nữa , nó còn đánh đập con nó , tôi chứng kiến và có can ngăn nhưng hắn ta vẫn tiếp tục đe dọa , cho nên tôi...''

Naomi bật khóc vì sự việc cô kìm nén đã lâu dần bộc phát ra , làm nhẹ nhõm tâm hồn cô

-"Nhưng không phải 2 đứa trẻ luôn gọi bố sao ?" Ông Tomoki hỏi

-"Đúng là thế nhưng khi gặp bố chúng , chúng nó đều phải chạy hoặc trốn , lơ có cãi nhau chúng tôi đem 2 chúng nó đi qua phòng bên cạnh''

Cô Naomi liền nói :

-''Hắn ta là một tên cầm thú , coi tôi chả là gì trong mắt hắn ,coi công việc, đồ cổ hơn cả bản thân tôi , tôi được gì ?? được cái đánh đập của hắn ta, tôi xứng đáng vậy sao??" Cô khóc nức nở

2 ông bà Shiba cũng cắm măt xuống

-"Xin lỗi ông vì đã che giấu điều này , tôi chi không muốn nó vào diện tình nghi của cảnh sát, nó hiền với chúng tôi lắm , chưa từng làm gì sai cả ,bị chồng đánh đập nhưng nó vẫn coi vợ chồng tôi là chỗ dựa tinh thần cho nó''

Khi ông Tomoki nghe xong , tâm hồn ông bỗng thay đổi , sự việc từ nhẹ nhàng đến sự tha hóa thối nát của xã hội , của cuộc sống vợ chồng , của gia đình . Trong mắt chúng ta ai cũng coi đó là mái ấm hạnh phúc , nhưng không , đó là cái nhìn một chiều , như một bức tranh bạn chi ngắm nó nhưng không có nghĩa là bạn đã giải mã được nó có ý nghĩa gì

Ông Tomoki liền gật đầu và ra về , tiếp tục cuộc điều tra về sự việc đăc biệt này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro