Chapter two : Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi khám nghiệm hiện trường vụ án mạng của gia đình Aki , thám tử Tomoki đều nhìn vào từng khuôn mặt của mỗi người trong gia đình Aki , ai đều mang một nét mặt buồn rượi , khung cảnh này trở thành một khúc nhạc buồn rười rượi trong lòng ông. Hung thủ có thể là ai? Là những người trong gia đình ? hay những người đối tác về đồ cổ của ông ? hay ông tự mở nắp bồn và tự sát ? hay một thế lực bên ngoài có ý đồ muốn giết người để chiếm đoạt tài sản ?

2 giả thiết cuối cùng không thể nào xảy ra : nếu ông muốn tự sát sao lại mặc vest và còn bảo vợ kêu ông dậy sớm để đi công tác. Gỉa thiết thứ 2 không hề có căn cứ cụ thể vì gia đình Aki từ trước giờ chưa hề động chạm đến ai thậm chí còn được gọi là gia đình hạnh phúc nhất cho dù có gia thế đồ sộ.

Khi hiện trường vụ án được cảnh sát và đội ngũ pháp y rào lại , cơn mưa cũng tắt nhưng vẫn còn mây đen. Ông Tomoki kêu mọi người vào nhà , tất cả mọi người trong gia đình Aki mặt ai nấy vẫn còn đượm buồn , đau đớn nhất là vợ của Aki , cô bị suy sụp tinh thần trầm trọng vì người đã cùng nhau chung sống 6 năm đã mất , nước mắt không còn rơi được nữa vì cô đã cạn hết nước mắt khi thấy xác chồng trong bể nước . Vả lại 2 đứa con của cô : Shuu và Rin còn đang vui vẻ chơi đồ chơi trong khi chưa biết cha mình đã mất...

Ông Tomoki kêu tất cả thành viên trong gia đình để động viên , an ủi từng người trong gia đình. Sau đó ông lật sổ tay đã đi cùng ông với năm tháng phá án , chuẩn bị chất vấn từng thành viên trong gia đình :
- "Bây giờ tôi sẽ hỏi vài điều về cái chết của anh Aki , anh chị vui lòng hợp tác để tôi tìm ra câu trả lời , trả lại công bằng cho anh Aki và tìm ra hung thủ"Tomoki nói

Người vợ và ông bà Shiba cùng đáp :

-"Chẳng lẽ ông nghi ngờ gia đình tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của anh Aki sao ?"

-"Bình tĩnh nào các vị , tôi chỉ muốn hỏi vài điều để phục vụ cho việc phá án , không có ý đồ gì cả"

Ong Shiba cau mày , liền đáp lại với một vẻ mặt tức giận

-"Gia đình vừa có người mất , gia đình còn đang đau buồn về cái chết thảm của Aki giờ ông còn tâm trạng hỏi sao? Ngày mai không được à ?"

-"Nếu anh chị không muốn tiếp tục , tôi phải liệt gia đình anh chị vào nghi can số 1 của vụ này"

Mặt ông Shiba liền thay đổi , thoắt thay đổi 180 độ , tay rung rung

-"Thôi được , ông cứ hỏi đi" Shiba đáp lại

-"Anh Aki có rời ra khỏi phòng vào buổi tối không ?" Ông nhìn chị Naomi và hỏi với vẻ lạnh lùng

Naomi liền nghĩ ngợi đáp

-"vào tối 9h tôi có hỏi chồng tôi về chuyên đi công tác , chồng tôi nói sẽ đi khoảng 2-3 ngày sẽ về , tôi liền gật đầu cho qua sau đó đi pha cà phê cho anh ấy , anh ấy còn ngồi coi tập tài liệu về một chiếc chén cổ thời kỳ Hy Lạp cổ đại , vợ chồng tôi ngủ lúc 10h30 , tui ngủ li bì nên không biết anh ấy có ra khỏi phòng không'

-"Vậy là cô không thấy anh ta ra khỏi phòng" Tomoki hỏi lại

-"Đúng vậy , tôi ngủ li bì , sáng hôm sau tôi không thấy chồng tôi đâu , tôi nghĩ anh ấy đã đi công tác sớm mà không cần tôi gọi"

-"Cô có thấy gì là lạ không khi chồng cô đi mà không nói lời nào mà còn bỏ đi"
-"Không, vì nó cũng thường xuyên xảy ra , tuy nhiên có một chuyện lạ, cửa sổ mở toang , trong khi đó tối trước chồng tôi hay đóng cửa sổ để gió không làm bay tập tài liệu"

Tomoki liền ghi chép lại chi tiết
-"Cửa sổ mở toang sao , vậy thì đúng lạ thật. Cảm ơn cô tôi sẽ để ý đến chi tiết này"

Khi nói xong , Naomi liền khóc sướt mướt , cô vẫn còn đau đáu về cái chết của chồng , một người bố có 2 đứa con đã rời bỏ cuộc đời này

Ông Tomoki liền chuyển qua ông Shiba và chất vấn ông

-"Ở nhà ông có chuyện gì mâu thuẫn với anh Aki không ?"

Ông Shiba liền đập bàn một cái mạnh và quát

-"Anh nghĩ tôi là thủ phạm sao !!!"

-"Nếu không có làm sao anh phải tức giận đến thế , ông bạn" Tômki đáp lại lạnh lùng

-"Thật vớ vẩn !!!" Shiba tiếp tục nói

-"Nếu ông muốn tôi về sớm thì trả lời đi chứ ?"

Vợ ông , Naoko nói với ông :
-"Mình hợp tác đi ông , chứ không vào diện tình nghi thì không phải lắm sao"

Ông Shiba nghe vợ nói xong , ông bình tĩnh lại và nói :
-"Thôi được , tôi sẽ trả lời" ông nhìn ông Tomoki nói
-"2 năm trước nhà tôi có mất trộm một cái bình cổ , nghe nói xuất xứ ở Ai cập mà thời cổ đại cơ. Một ngày , khi tôi vội vàng đi công chuyện đã lỡ va vào cái bình cổ đấy , nó bể khắp sàn nhà. Lúc đó vợ Aki ra và tôi kêu cổ lại nói rằng : Đừng cho Aki biết nhé , để ta mua cái bình khác thay thế bình cổ của nó , nó sẽ không phát hiện ra đâu. Tôi tìm ai ngờ thấy được có một người bán cái bình ấy y hệt đồ cổ của Aki nên tôi mua về với giá 700.000 yên. Khi thằng Aki về nó nhìn qua cái bình và phát hiện ngay cái bình đó không phải là bình cổ của nó ,nó liền quát tháo và tôi ra mặt. Tôi với nó cãi nhau lớn tiếng đến mức 3 cái ly sứ quý trên bàn bị đập bể"

Chị Naomi liền nói nhẹ nhàng khi đang khóc

-"Chuyện đó là thật đấy ... Khi đó tôi và dì Naoko phải can ngăn để không có mâu thuẫn lớn gì giữa 2 người ... qua 2-3 ngày sau họ đều bình tĩnh và còn ngồi uống cà phê bàn công việc"

Tomoki tiếp tục ghi chép về vụ việc ẩu đả giữa 2 người cậu và cháu

-"Thôi được rồi, cảm ơn ông rất nhiều"

-"Còn mỗi chị Naoko , tôi có phiền không"

-"Không phiền đâu ,ông cứ hỏi" Naoko đáp với vẻ từ tốn

-"Tôi nghe những người nhân viên khách sạn nói bà dậy rất sớm để đi ra ngoài mua đồ phải không , vậy khoảng thời gian bà dậy , có thấy ai trong gia đình bà ra ngoài không'

-"Đúng vậy , từ hồi nhỏ cha mẹ tôi luôn dạy bảo rằng phải luôn dậy sớm để có sức khỏe tốt và có thể làm nhiều việc khác , thậm chí làm vợ cũng vậy , tôi vẫn còn nhớ lời dạy đó tới giờ. Nhưng sáng khi Aki mất tích , tôi không thấy ai ra ngoài cả , cửa phòng đều đóng hết cả , ông nhà tôi còn đang ngủ , tôi ra ngoài đi chợ về để cùng với Naomi nấu đồ ăn cho gia đình'' Bà đáp

-"Thậm chí Naomi còn hỏi tôi có thấy chồng cháu ấy ra ngoài không , tôi trả lời không thấy rồi con bé quay về phòng với 2 đứa con"

Naomi liền nói :
-"Đúng vậy ạ , lúc đó dì Naoko vừa đi chợ về lúc 7h sáng , khoảng 6h sáng dì ấy đã dậy và đi chợ rồi , dì là một mẫu người chăm chỉ'' cô vừa nói vừa sực nước mắt

Ông Tomoki liền ghi chép cẩn thần lời khai của từng người

Khi chất vấn xong ,ông liền cất sổ tay và nói rằng :

-"Liệu anh chị có phiền nếu tôi khám nghiệm hiện trường vợ chồng chị Naomi ?"

-"Không sao , anh cứ việc miễn là tìm ra hung thủ cho cái chết của cháu tôi , nó chết tức tưởi quá' vừa nói xong , cô Naoko liền khóc , nước mắt rơi lã chã , có vẻ cô chịu đựng hết nổi với cái chết của Aki

Liền đó , 2 đứa con của Naomi hỏi mẹ : "Bố đâu rồi ạ mẹ , bố lại đi công tác rồi ạ"bé trai 8 tuổi hỏi mẹ và đứa con gái mới tuổi mới chập chững nói : " Bố , bố , bố"

2 câu nói tuy trẻ thơ nhưng trong thế giới quan của những người đau khổ , nó là nỗi đau day dứt ... Một lần nữa , không gian phòng sục sùi tiếng khóc than....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro