Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Uyển, cô nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mặt mũi lại bầm dập thế này?"

Người đàn ông anh tuấn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng rất vừa vặn tôn lên vẻ nho nhã, vững vàng. Đôi tay thon dài khéo léo xử lý vết thương trên mặt ai đó, giọng điệu có phần nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại thoáng chút không vui

"Ây, nhẹ một chút, anh tính giết người à?"

Nguyệt Uyển kêu một tiếng, hai mắt nhắm nghiền mặt nhăn nhó càm ràm, nghe vậy Lục Hạo Nhiên bất giác nhíu mày, cử động có phần nhẹ hơn một chút nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị như trước, hừ lạnh

"Đừng nhiều chuyện, có tin tôi lột da cô ra không? Nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh, đàn ông gì mà dữ thế không biết. Thấy cô nàng trước mặt cứ trừng trừng mắt nhìn mình, Lục Hạo Nhiên liền nhếch mép cười rạng rỡ, anh dừng bàn tay đang khử trùng vết thương trên mặt cô lại, hai ngón tay quơ quơ giữa không trung như đang lấy mạng người

"Có tin tôi móc mắt cô không? Nhìn cái gì? Hay là đang mê mẩn trước nhan sắc của tôi rồi?"

Nguyệt Uyển thấy anh hù dọa liền lấy tay che hai mắt mình lại, một ngón khẽ tách ra tạo một khoảng không nhỏ, Nguyệt Uyển bỉu môi khinh bỉ:

"Bác sĩ Lục, tự tin là một căn bệnh nguy hiểm, anh nên nhờ người chữa trị gấp. Nếu tôi mà mê mẩn anh, trước khi để anh biết thì tôi đã thắt cổ tự tử rồi"

Nói đến đây, sắc mặt Lục Hạo Nhiên đen lại, quét cặp mắt lạnh lùng qua người Nguyệt Uyển làm cô nổi da gà, sau lại cúi người gỡ tay cô ra tiếp tục công việc khử trùng của mình, giọng nói của anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn:

"Sao lại bị đánh thế?"

Nguyệt Uyển thấy anh dịu dàng với mình liền bày tỏ sự kinh hoàng qua khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh chút nữa không kiềm được mà bóp chết cô. Nguyệt Uyển biết anh đang kìm nén, không muốn giỡn nữa, liền vào vấn đề chính:

"Quyển tiểu thuyết mà tôi đang viết có cảnh nữ chính bị bọn xã hội đen đánh, mà tôi lại không biết phải diễn tả cảnh đau đớn ấy ra sao. Đúng lúc gặp được một tên cao to vạm vỡ, đầu trâu mặt ngựa đúng chất xã hội đen nên..."

"Nên cô lao vào kiếm chuyện với người ta?" Lục Hạo Nhiên không khỏi ngỡ ngàng nhìn Nguyệt Uyển, gương mặt anh tuấn nhăn nhó như mới bị chọc giận nhìn cô

"Không có nha, tôi nào đâu can đảm như vậy, chỉ là lại chào hỏi hắn một chút, hỏi hắn cảm giác bị đánh như thế nào có đau lắm không, hắn có bị ai đánh chưa, chắc nhục lắm nhỉ. Chỉ có thế thôi mà hắn lại nổi điên lên tát cho tôi một cái rồi bỏ đi, may là chưa gảy răng..."

Vừa nói Nguyệt Uyển vừa đưa tay lên xoa mặt mình, ngẩn mặt nhìn Lục Hạo Nhiên đang liếc xéo mình, cô không những không chửi mà còn cười híp cả mắt

"Nhưng thật may tôi đã thấu hiểu cảm giác bị đánh thế nào rồi, nhất định chương sau sẽ vô cùng đặc sắc haha.."

Nhìn cô gái mặc chiếc áo sơ mi nhào nhĩ, kết hợp chiếc quần Jean lững đang ung dung ngồi trên giường bệnh, gương mặt thanh tú bị vết tát làm đỏ au, nhưng vẫn không che dấu được sự hưng phấn từ lần trải nghiệm "thật" kia. Lục Hạo Nhiên vội thở dài, nở nụ cười lưu manh sáp lại gần cô

"Nguyệt tiểu thư muốn đi tìm cảm hứng?"

"Tất nhiên"

Cô nàng nào đó vui vẻ gật đầu mà không hề phát hiện ra nụ cười quỷ dị từ người đối diện. Lục Hạo Nhiên bẻ tay răng rắc, miệng nhếch lên thốt ra từng chữ làm cô chết lặng

"Được, Nguyệt Uyển cô thay vì đi kiếm người đàn ông khác gây chuyện, chi bằng để tôi "giúp cô trải nghiệm" một chút, tôi có thể đảm bảo y tá sẽ lập thẻ VIP cho cô, để cô có thể từ từ ở đây dưỡng thương trong niềm hạnh phúc"

Anh vừa dứt lời, Nguyệt Uyển liền trợn tròn mắt, bất giác nhích ra sau một chút, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Giỡn cô chắc, quen biết hắn lâu như vậy cô thừa biết tên họ Lục này vô địch karate từ khi còn học cấp 3, nhìn thân hình hắn đi, một chút mỡ thừa cũng không có đủ để biết hắn chăm chỉ luyện tập cỡ nào. Trong khi cô lại là một người con gái liễu yếu đào tơ, ngoan hiền thục nữ, nhỏ nhẹ, dịu dàng ( .-. ) làm sao có thể địch nổi hắn chứ. Nguyệt Uyển xua tay, cười giã lã:

"Lục hồ ly... À không, bác sĩ Lục mới đúng, tôi biết anh theo đuổi xu hướng vì người vì mình, một người đàn ông chuẩn mực trong gia đình và xã hội. Nhưng nếu muốn làm được điều đó, đầu tiên tuyệt đối không được hiếp đáp phụ nữ, nhất là những người thục nữ như tôi, anh.."

"Cô là phụ nữ sao?"

Lục Tử Nhiên ngắt lời, nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên, bước chân càng lúc càng gần cô hơn. Cảm thấy tình thế không được tốt lắm, Nguyệt Uyển lau mồ hô trên trán lùi xuống một chút, hất mặt nói

"Là một người phụ nữ chuẩn mực trong xã hội nha!"

"Vậy sao?"

Cô lùi một chút, anh nhích một chút. Cúi người xuống gần sát mặt cô, hai người chỉ cách nhau tầm 20 cm, anh bẻ tay răng rắc làm Nguyệt Uyển toát cả mồ hôi, miệng lắp bắp

"Anh...anh muốn gì?!"

"Muốn gì hả? Chẳng lẽ cô không biết?"

Lời nói của anh dịu dàng, trầm thấp mang đầy vẻ quyến rũ mê người. Nhưng có lẽ đối với Nguyệt Uyển, giọng điệu này đích thị là đe dọa, hại người. Khuôn mặt anh càng lúc càng gần, nụ cười nhếch mép lại thêm phần rạng rỡ hơn. Nguyệt Uyển nuốt nước bọt mấy cái, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, nở một nụ cười quỷ quyệt

"Lục hồ ly, là do anh tự chuốc lấy"

Vừa dứt lời, một lực đá không mạnh cũng không nhẹ từ chân cô tiến tới, không biết vô tình hay cố ý vừa hay lại nhắm ngay vào "tiểu đệ" của anh chàng nào đó. Đột nhiên bị đạp trúng chỗ không nên đạp, Lục Hạo Nhiên "A!" một tiếng rồi vội té xuống đất, tay theo phản xạ ôm lấy thân dưới của mình, gương mặt méo xệch bắt đầu rã mồ hôi. Nguyệt Uyển đứng bật dậy, phủi phủi mông cười thích thú. Đúng lúc đó cô y tá không biết tình cờ hay cố ý nghe được tiếng la của Lục soái trong phòng, nên vội đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh tượng vô cùng phong phú. Một người con gái mảnh khảnh xinh đẹp đang ôm bụng cười sặc sụa đến nổi phải chống một tay lên thành bàn, phía dưới là một người đàn ông vô cùng anh tú mặt mũi méo xệch đang ngồi bệch dưới sàn nhà trông vô cùng đáng thương. Thấy anh sắp đứng lên được, Nguyệt Uyển liền ngừng cười nhanh tay cướp lấy Balô của mình chạy nhanh ra cửa, trước khi đi còn nháy mắt, mi gió với cô y tá đang đơ người trước cửa. Lúc cô vội chạy đi, Lục Hạo Nhiên nhẹ nhàng đứng lên, mặt mũi đen ngòm không để ý đến hình tượng mà gầm lên:

"Nguyệt Uyển, tôi nhất định không để cô yên!!"

Hừ lạnh một cái, anh mau chóng trở về dáng vẻ anh tuấn thường ngày, tiêu sái bước ra khỏi cửa phòng bệnh để mặc cho cô y tá vừa bị tiếng gầm vừa rồi làm cho sợ xanh mặt tay vẫn còn run run...


Lục Hạo Nhiên _ Nguyệt Uyển

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro