Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện được một đoạn, Nguyệt Uyển vẫn còn đang vui vẻ ung dung sau cú đá siêu cấp biến thái vừa rồi của mình. Đúng lúc điện thoại trong túi rung lên, là số của Lục Tử Trâm. Nguyệt Uyển nhấn nút nghe, vui vẻ hỏi:

"Lục tiểu thư, cơn gió nào khuyến khích cậu gọi cho mình thế?"

"Gió độc" Bên đầu dây kia không khách khí truyền tới một giọng nữ lười biếng, không chút biểu cảm

"Đúng là chỉ những loại gió như vậy mới mang cậu đến bên mình thôi, thực ngại nha!"

". . . Nguyệt Uyển, nghe nói cậu đi tìm cảm hứng rồi bị người ta đánh cho bầm dập sao?"

Lúc này người con gái tên Lục Tử Trâm vừa rồi trong giọng nói còn mang theo chút lười biếng, vậy mà giờ lại tốt vẻ vô cùng quan tâm. Nguyệt Uyển nghe vậy sắc mặt liền đanh lại, đúng là chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu đồn ngàn dặm mà

"Anh trai thân thương của cậu nói sao?"

"Ừ, mới vừa nãy anh ấy gọi cho mình, cơ mà cậu làm gì mà anh ấy vừa kể vừa rủa cậu ghê thế?"

"Phì...hahaha..." Nhắc đến chuyện này, Nguyệt Uyển lại cười như điên dại, vừa cầm điện thoại vừa híp mắt cười đến độ không thấy tổ quốc nơi đâu làm người đi đường lướt ngang còn phải ngoái đầu nhìn

"Hahah.. Mình có làm gì đâu, chỉ động thủ với anh ta một chút thôi"

". . . Cậu biến thái như vậy, chắc chắn không có gì tốt lành. Được rồi, mình gọi là có chuyện muốn nhờ cậu giúp.."

Lục Tử Trâm thở dài qua điện thoại khiến Nguyệt Uyển ngừng cười, ra vẻ trang trọng hỏi ngược lại

"Hưm? Chuyện gì? Nói xem tại hạ có giúp gì được cho tiểu thư không?"

"Haiz chuyện là hôm trước mình có xích mích "nho nhỏ" với chủ nhà, còn hùng hổ trả lại nhà cho bà ta nữa, nên hiện tại đang là người vô gia cư nên định nhờ cậu chiếu cố, cho mình ở chung vài...tuần ấy mà"

"... Việc này chẳng phải cậu nên nói cho Lục hồ ly nghe sao?"

"Mình cũng định nói, nhưng cậu thừa biết sẽ ra sao nếu mình nói ra nguyên do rồi mà, vả lại hai người ở chung, mình lấy danh nghĩa là bạn thân ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, anh ấy có quyền gì mà cấm? Hehe.."

Nghe giọng cười rùng rợn đầu dây, Nguyệt Uyển rùng mình, thẳng thừng xua đuổi:

"Cậu cút ngay cho mình"

Lục Tử Trâm liền ra chiều đáng thương, nài nỉ

"Uyển Uyển bé nhỏ à, không lẽ cậu muốn thấy mình lang thang đầu đường xó chợ sao? Vài tuần thôi mà, nha nha nha. Mình hứa là sẽ không gây rắc rối gì cho cậu đâu mà"

Nguyệt Uyển thở dài, lắc đầu nghe giọng điệu ngọt hơn mía lùi của Lục Tử Trâm mà sởn gai óc đành chấp thuận cho cô ở chung, dù gì cũng không mất mát, hơn nữa căn hộ của Lục hồ ly có tận 4 phòng, đáng lẽ trống 2 phòng để trừ trường hợp cô chú Lục cùng cha mẹ Nguyệt đến chơi, bây giờ họ không có ở đây, Lục Tử Trâm có thể ở nhờ vài tuần cũng không thành vấn đề. Cơ nếu không phải vì cha mẹ bắt ép cô lên thành phố A ở cùng với anh ta, còn nói cái gì mà "Tiểu Nhiên là đàn ông con trai lại phải ra ngoài làm việc cơ bản không thể lo mọi việc trong nhà được, con là con gái tốt hơn nên ở cùng nó, vả lại con hậu đậu như vậy có bị gì cũng có người lo" Lúc ấy cô vô cùng phẫn nộ liên lục chỉ tay vào Lục Tử Trâm, bảo nó là em gái anh ta, đáng lý nên ở chung mới phải. Cha mẹ trong nhà không những không tán thành mà còn bảo rằng Tiểu Trâm cũng phải đi làm. Như vậy có nghĩa cô không đi làm chắc, chỉ là công việc của cô không phải ra đường mà là ngồi trong nhà viết tiểu thuyết thoi mà..đã vậy còn hù dọa nếu dám dọn ra lập tức giết nữa chứ huhu... Kết thúc hồi tưởng, Nguyệt Uyển liền thở dài đổ lỗi cho số phận trớ trêu của mình

"Vậy khi nào cậu dọn đến?"

"Tối nay, nhớ tiếp đón mình tử tế đấy. Được rồi, cúp máy đây mình đi khu thương mại mua ít đồ đã, bye bye Uyển Uyển bé nh- "

"Tút...tút...tút"

Nguyệt Uyển vội ngắt máy, khinh khỉnh nhìn chiếc điện thoại, hai anh em nhà họ Lục các người đúng là yêu nghiệt mà. Bỏ điện thoại lại vào túi, Nguyệt Uyển chạy một mạch vào cửa hàng bánh kẹo mua một thùng bánh gì đó rồi bắt xe đến trại trẻ mồ côi X. Thật ra, Nguyệt Uyển là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng, xuất bản nhiều cuốn sách mang nhiều màu sắc, thể loại khác nhau được độc giả vô cùng ngưỡng mộ. Cô viết các thể loại trinh thám, ngôn tình, đam mỹ,... hầu hết đều được nhiều người biết đến.Ngoài sở thích thường ngày của cô là "Đi tìm cảm hứng thực tế" và viết sách ra thì cô cũng rất thích đi đến trại trẻ mồ côi thăm các em nhỏ ở đấy, cùng chơi với chúng. Nói cô có sở thích lập dị cũng được, vô tư cũng được, thế nào cũng được, miễn là những gì cô thích làm, miễn là những người bên cạnh cô cùng vui vẻ, những chuyện khác, cô không cần quan tâm tới.

-----------------------

<Trung tâm thương mại>

Lục Tử Trâm bị Nguyệt Uyển ngắt điện thoại chỉ biết chửi rủa cô bạn thân trong lòng, đương nhiên không thể gọi điện mắng cô ấy được, nếu lỡ bị đuổi ra đường thì toi. Đi dài trong hành lang của trung tâm, Lục Tử Trâm định tìm mua một thứ gì đó nhằm mua chuộc anh trai của mình, nhưng ngặc nổi, biết bao lần mua đồ cho Lục Hạo Nhiên đều bị anh ấy nhìn vài cái rồi quăng đại chỗ nào đó làm cô tức ói máu, hừ ngược lại nếu là quà của Nguyệt Uyển, dù là xác một con chuột bị phanh thay nằm gọn trong hộp quà được bao bọc cẩn thận anh ta cũng vui vẻ cười tươi nâng niu như bảo bối, đúng là bất công mà !!Đang nguyền rủa Lục Hạo Nhiên, bên tai cô đột nhiên truyền tới nhiều tiếng xì xầm bàn tán, trung tâm là người đàn ông đang đứng trước một cửa hàng chuyên bán... bikini?

"Nè nè, cậu nhìn xem anh chàng đẹp trai đứng ở đó kìa, anh ta ngắm nghía bộ bikini đó hơn mười lăm phút rồi đấy"

"Ừ thấy rồi, anh ta quả thật rất đẹp trai nha...cơ mà...chẳng lẽ anh ta có vấn đề hay sao?"

Theo lời nói, Lục Tử Trâm ngước mặt nhìn sang phía người đàn ông đang là trung tâm của sự chú ý đó. Trên người anh ta là chiếc áo sơ mi trắng tay được xoắn lên, hai cúc áo đầu mở ra, mập mờ sau lớp áo là những cơ bắp rắn rỏi, chiếc áo không quá rộng cũng không quá ôm sát người, vừa vặn làm tôn lên dáng người cao lớn, rất vừa mắt. Kết hợp cùng chiếc quần tây đen làm người đàn ông đối diện càng trở nên anh tuấn. Cô tặc lưỡi, nghĩ bụng "Xã hội thật nhiều người đẹp có sở thích lạ nha" Nâng gót định bước đi tiếp nhưng chân lại khựng một bước. Khoan đã... người đàn ông đó... chẳng phải là Hạ Thiên Vũ, tên bạn thân của anh trai cô, kẻ không đội trời chung với cô sao? Lục Tử Trâm lúc này quét tầm mắt hướng đến Hạ Thiên Vũ, gương mặt thanh tú bỗng chốc nở một nụ cười quỷ dị, thẳng lưng, hít một hơi sâu bước đến bên anh ta, cô vỗ vai:

"Hạ tiên sinh, là anh thật sao?"

Nghe có người gọi, Hạ Thiên Vũ quay đầu nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói ấy, một khuôn mặt quen thuộc, trắng trẻo đang tươi cười nhìn anh, thấy vậy Hạ Thiên Vũ liền chưng ra gương mặt hết sức yêu nghiệt của mình, tươi cười như hoa như mật, nhưng giọng điệu lại vô cùng châm chọc:

"A, Lục mít ướt, em cố ý đến đây gặp anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro