Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Lục Tử Trâm lập tức đen lại sau khi nghe ba từ "Lục mít ướt" được phát ra từ miệng người đàn ông mang dáng vẻ anh tuấn trước mặt. Cô hừ một tiếng, gương mặt nai tơ khi nãy biến mất chỉ còn cái nhếch mép đầy ngạo mạn, cô cất giọng nhẹ nhàng:

"Hạ tiên sinh, không ngờ quen anh lâu như vậy giờ mới biết anh cũng có hứng thú với bikini đến thế nha, phải chăng anh rất muốn thử nó?"

"Ô vậy sao? Ừm nếu có thể cũng muốn thử một lần, cơ mà..."

Anh dừng lại một chút, tầm mắt dịch chuyển từ gương mặt xuống đến thân người cô, lấy tay vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu:

"Lục Tử Trâm, nhìn kĩ mới thấy, vòng 3 của em cũng khá đầy đặn nha..."

"Chứ sao nữa" Lục Tử Trâm hất hàm, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực như một nữ vương. Hôm nay cô đặt biệt mặc chiếc đầm xanh ôm này để lộ những đường cong hoàn hảo khiến người người ngưỡng mộ chả trách sao tên Hạ cầm thú này lại khen ngợi cô như vậy haha. Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, Hạ Thiên Vũ lại tuyệt tình dội cho cô một gáo nước lạnh:

"Nhưng vòng 2 lại thừa mỡ này, vòng 1 lại lép như vậy, haiz thật thất vọng. Có cần anh thiết kế riêng cho em vài bộ để che những thứ cần che, khoe những thứ cần khoe không?"

"Anh...anh..."

Lục Tử Trâm kinh ngạc trước câu đả kích vừa rồi liền lùi mấy bước, một tay ôm ngực mắt trợn tròn lên ngón tay chỉ vào Hạ Thiên Vũ, giọng lắp bắp. Anh nhìn cô phì cười, chụp lấy ngón tay đang không ngoan ngoãn chĩa vào anh, dùng lực nhẹ kéo người cô sát vào mình, khẽ vuốt mái tóc dài xoã đến ngang lưng của cô, mở giọng châm chọc:

"Lục Tử Trâm, em tìm anh có việc gì? Nhớ anh thật sao?"

Cô dùng sức đẩy anh ra, còn định dùng cả chân để đạp anh, nhưng không may đã bị anh chặn lại, nhân cơ hội đó cô mới tránh được cánh tay anh không để anh giữ mình lại. Lục Tử Trâm liếc xéo:

"Nhớ cái mông nhà anh!"

"Ôi, em nhớ cả mông của anh sao? Thật biến thái nha"

Hạ Thiên Vũ ra vẻ ngại ngùng lấy hai tay ôm mặt, giọng nói ẻo lã khiến cô rùng mình, máu nóng trong người lập tức "vui vẻ" nổi dậy trừng mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ còn đang đóng kịch nào đó

"Anh..Anh..Hạ Thiên Vũ anh là đồ lưu manh giả danh tri thức, cáo già đội lốt cừu non, hừ tôi là vì thấy anh đang say sưa nghiên cứu bộ bikini đó nên mới lại quan tâm xem anh có muốn thử bộ đó không. Anh không cảm ơn lòng tốt của tôi thì thôi, lại còn sỉ nhục thân hình của tôi như vậy. Tôi...tôi...tôi..."

"Em thế nào?" Anh nhếch mép cười tươi thú vị hỏi

"Tôi...tôi...huhu tôi nhất định về méc anh tôi, để anh ấy thượng anh đến không thể bước xuống giường !! "

Nói xong, Lục Tử Trâm lập tức quay đầu chạy đi mất dạng, miệng cười toe toét, trong lòng thầm tung hoa vui mừng. Anh nghĩ chỉ có anh ăn hiếp được tôi chắc. Lúc này Hạ Thiên Vũ vừa tiêu hoá xong những lời cô nàng nào đó nói nhưng vẫn không thể nuốt trôi, anh hận không thể bóp chết cô gái đang co giò bỏ chạy kia. Được, được lắm, em có giỏi thì chạy xa một chút nếu để tôi bắt được em nhất định sẽ không còn cơ hội quay về.

Anh lườm lườm nhìn bóng cô rồi liền vui vẻ lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm vài số, miệng không ngừng nở ra nụ cười vô lại. Một lúc sau người đầu dây mới bắt máy

"Lục Hạo Nhiên, nhà tôi bị cháy rồi, cho tôi mượn hai phòng trống của cậu nhé, tối nay tôi sẽ mang đồ đạc tới" tút tút tút

"..."

Không để bên kia kịp trả lời, Hạ Thiên Vũ liền ngắt máy ung dung thong thả bỏ tay vào túi quần tiêu sái trở về công ti.

----------------------------------

Khoảng tầm 6h tối, màn đêm buông xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc đèn điện xung quanh khu phố sáng đèn, Nguyệt Uyển thở hắc một hơi, lôi trong balo ra chai nước suối uống một lần đến nửa chai rồi cất lại vào balo. Cô ngồi trên băng ghế đá trong công viên, lôi laptop ra định viết tiếp nội dung câu truyện còn đang dang dở của mình, dưới cảnh trời đêm đẹp đẽ thế này, phong cảnh hữu tình thế này thì viết truyện là một lựa chọn vô cùng sáng suốt nha! Đang hí hửng đánh được vài dòng, điện thoại cô lại reo lên, nhìn trên màn hình ba chữ "Lục hồ ly" tâm tình cô đặc biệt sảng khoái chắc là còn dư âm của chuyện "tốt" mà cô đã làm ban sáng, vui vẻ nhận máy:

"Lục hồ ly, anh gọi cho tôi có chuyện gì? "Sức khoẻ" phục hồi rồi sao?"

"Nhờ phước của cô mà bây giờ tôi rất khoẻ" Bên đầu dây là tiếng gầm gừ nhẹ đủ khiến cô hiểu Lục Hạo Nhiên muốn giết cô đến nhường nào, nhưng cũng mặc kệ, cô cười tươi nói

"Quá khen, quá khen"

"Cô đang ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì? Định bắt cóc tống tiền à?"

"Tôi làm sao dám tống tiền cô, cùng lắm chỉ dám bắt - hiếp - rồi giết thôi"

". . . Vô lại"

Nói chuyện với tên này đúng là không thể không đau tim, nhân cách hắn nhất định có vấn đề mà

"Cô mới biết sao? Được rồi, cô đang ở đâu? tôi đến đón"

Nguyệt Uyển tốt vẻ nghi ngờ:

"Tôi đang ở công viên X, cơ mà anh có chắc là chỉ đến đón tôi về nhà không? Anh còn mưu đồ nào ẩn giấu không?"

"Đương nhiên là có, công viên X thường khá vắng vẻ, phong cảnh có thể xem là tàm tạm, động thủ ở đó thì rất thú vị nha"

Nguyệt Uyển nhíu mày nghe tên lưu manh đầu dây đang dùng giọng nói hết sức biến thái từng chữ phát ra không từ nào đứng đắn, cô liền cao hứng đáp trả:

"Lục tiên sinh, anh có thể đường đường chính chính trở thành một bác sĩ tài giỏi, ôn nhu, tao nhã trước mặt bao nhiêu người thật là dối trá nha, nếu anh có hứng thú đến vậy thì mau đến đây đi, chúng ta cùng thảo luận một chút về vấn đề này"

"Được"

Lục Hạo Nhiên nhanh chóng ngắt máy, anh nhấn ga lái xe đến công viên X đón cô, 10 phút sau anh đã có mặt. Ngồi trong xe, anh vẫy tay ý kêu Nguyệt Uyển đến, thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, cô vội đóng laptop nhét vào balo ôm đến chỗ của anh. Đi đến nơi, cô liền mở cửa ghế phụ bước vào ngồi cạnh anh như đã quen với điều này. Thấy cô đã yên vị, anh liền nhấn ga lái xe ra đường chính. Không gian trong xe phút chốc thật tĩnh lặng làm cô cảm thấy không thoải mái, như nhớ ra điều gì đó, vội quay sang phía anh cười tươi nói:

"Lục Hạo Nhiên, em gái của anh sẽ ở cùng chúng ta vài tuần"

Lục Hạo Nhiên vừa nghe thấy lập tức nhíu mày giọng trầm thấp:

"Lý do?"

"À thì...về phương diện này tôi cũng không rõ cho lắm, chỉ biết là Tử Trâm có xích mích gì với bà chủ nhà nên bị đuổi ra đường"

Nguyệt Uyển vừa nói vừa nhìn sắc mặt của anh, biết cô đang nhìn mình, Lục Hạo Nhiên từ từ giản cơ mặt ra, nhếch miệng cười:

"Vậy cô định cho nó ngủ ở đâu?"

"Một trong hai phòng trống, dù gì cha mẹ tôi và cô chú Lục cũng không có ở đây, có thể cho cô ấy ngủ tạm"

"Nguyệt tiểu thư, cô chậm một bước rồi. Vừa hay khi nãy tên đáng chết Hạ Thiên Vũ vừa đăng kí với tôi hai phòng, bây giờ chung qui là không còn gì. Hay là cô ngủ cùng giường, cùng chăn, để cho em ấy ôm ngủ rồi khuya lại đạp văng xuống giường trẹo xương sống nữa đi"

Nguyệt Uyển nghe Lục Hạo Nhiên nhắc tới sự kiện kinh hoàng 2 năm trước, cô sợ đến toát mồ hôi, đừng có giỡn, cô tuyệt đối không cùng chăn, cùng giường với Tử Trâm đâu, Nguyệt Uyển cô còn rất yêu đời. Nhưng cảm nhận có gì đó hơi sai sai, Nguyệt Uyển nhăn mặt, hỏi Lục Hạo Nhiên:

"Khoan đã, tại sao Hạ Thiên Vũ cũng có mặt trong đây? Anh chưa nói với tôi về vấn đề này"

"Chẳng phải tôi đang nói hay sao?"

Lục Hạo Nhiên vừa cong miệng cười, vừa nói:

"Khi nãy Thiên Vũ có gọi điện cho tôi, nói là nhà anh ta đột nhiên bị cháy, muốn cắm cọc ở nhà tôi, chưa kịp trả lời hắn ta đã cúp máy, với tác phong của Hạ Thiên Vũ chắc giờ này cũng sắp khiêng đồ đến rồi"

"Khoan !! Lục Hạo Nhiên, anh tin lời anh ta nói sao"

Nguyệt Uyển híp mắt nghi ngờ nhân cách hai người đàn ông này, bị cháy? Một câu chuyện củ chuối như vậy anh ta cũng có thể lôi ra sao? Lục Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Nguyệt Uyển, cười cợt nhã:

"Sao lại không?"

Nghe câu trả lời nhẹ tựa lông hồng của Lục hồ ly, Nguyệt Uyển vội ngả người ra sau, thở dài, miệng lầm bầm "Tình yêu đúng là mù quáng mà, haiz..."

"Cô thử lặp lại một lần nữa?"

Lục Tử Nhiên quét ánh nhìn cảnh cáo sang phía Nguyệt Uyển làm cô vội gãi đầu, cười xuề xoà, cánh tay vươn tới vuốt vuốt eo anh, ra chiều nịnh hót:

"Nhiên Nhiên yêu dấu, Tử Trâm rất tội nghiệp, hay anh kêu Hạ Thiên Vũ nhường cho cô ấy một phòng nha? nha?"

Lục Hạo Nhiên vừa đúng lúc dừng xe trước một căn hộ rộng lớn, anh tắt máy, chụp lấy cánh tay đang sờ soạng trên người mình ra. Quả thật người anh rất săn chắc nha, làm cô sờ mãi chẳng chán, lúc đầu định vuốt vuốt vài cái có lệ nhưng không ngờ càng sờ càng thích, từ eo sờ sang bụng , từ bụng lên tới ngực, Lục Hạo Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt háo sắc của cô mà phì cười:

"Uyên Uyên yêu dấu, em muốn lần đầu của chúng ta trên xe hay sao? Ý kiến này cũng không tồi nha"

Nguyệt Uyển nghe vậy liền rút tay lại, mặt hơi ửng đỏ, là cô đang sờ người ta, lại còn chưng ra vẻ mặt vô lại kia ra nữa, thật mất hết hình tượng mà. Hai má cô hơi ửng hồng rồi nhanh chóng xoay người:

"Dẹp đi, biến thái"

Nói rồi cô mở cửa bước ra khỏi xe, Lục Hạo Nhiên nhìn cô nàng đang lúng ta lúng túng trước mặt mà không khỏi thích thú, anh cũng mở cửa bước ra. Sải chân vài bước đã tới chỗ cô, anh choàng tay lên vai cô ghé sát đầu thì thầm:

"Bà xã, em không cần phải ngượng vậy đâu, nếu em muốn, anh lúc nào cũng có thể chiều em mà"

Nguyệt Uyển vừa nghe Lục Hạo Nhiên nói xong liền xù lông nhím, quay người đá anh vài cái nhưng bị anh né đi rốt cuộc mém xíu lại ngã nhào thân mật với đất mẹ rồi, mô phật.

Hạ Thiên Vũ _ Lục Tử Trâm

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro