Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau mở cửa đi"

Nguyệt Uyển huýt cùi chỏ vào người Lục Hạo Nhiên, không ngờ anh lại thản nhiên nhún nhún vai ra chiều bất lực, cất giọng đều đều:

"Chìa khoá sớm đã bị Hạ Thiên Vũ hắn cướp mất nhân lúc tôi đi thăm bệnh nhân, cô mở đi"

Nguyệt Uyển trợn tròn mắt, vờ lấy tay ôm ngực vẻ mặt đau khổ:

"Ôi sức mạnh của tình yêu đây ư, ôi tim của ta, yêu nghiệt thụ nhân lúc lưu manh công đi vắng liền vào tận xào quyệt cướp mất chìa khoá để khi lưu manh công không còn nhà để về, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng cầu xin yêu nghiệt thụ trả chìa khoá với lời hứa sẽ lấy thân báo đáp đây ư? Mối tình tuy có chút cẩu huyết nhưng không sao, rất đặc sắc, ta nhất định sẽ ghi nhận"

Vừa dứt lời, Nguyệt Uyển liền cảm thấy như có luồng sát khí nào đó bao chùm lấy cả không gian tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập thình thịch của mình, vội lau mồ hôi đang đỗ trên trán, Nguyệt Uyển lấy tay huơ huơ giữa không trung như đang quạt cho lửa giận của anh tan biến, cô cười lấy lòng:

"Lục hồ ly...à không, Lục tiên sinh mới đúng, tại hạ là nói chơi, nói chơi thôi hề hề"

Lục Hạo Nhiên hừ một cái, dựa người vào tường hất mặt hướng đến cửa ý bảo Nguyệt Uyển mở ra. Cô liếc xéo anh một cái, cho tay vào balô tìm kiếm chìa khoá nhưng... Ngăn nhỏ, ngăn bự, ngăn vừa vừa tất cả đều không có hình bóng của chiếc chìa khoá ở đâu, Nguyệt Uyển ngại ngùng gãi gãi đầu kinh hãi ngước mặt lên đối diện với Lục Hạo Nhiên nói với giọng vô cùng ngọt ngào:

"Nhiên Nhiên yêu dấu, chìa khoá...nó đang lạc trôi trong công viên khi nãy rồi thì phải..."

" . . . "

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng... Lục Hạo Nhiên thở dài, lắc đầu mấy cái. Đáng lẽ anh không nên quên cô nàng này là siêu cấp hậu đậu chứ, lần này thì đứng ở ngoài làm bạn với muỗi thật rồi. Nguyệt Uyển cảm nhận được sự bất lực của ai kia, liền muốn lấy công chuộc tội, vội cầm điện thoại ra định gọi cho Hạ Thiên Vũ thì...trời ơi...điện thoại hết pin... Đến lúc này cô mới thật sự bất lực, ngồi phịch xuống đất ngay cạnh chân Lục Hạo Nhiên, bất chấp sỉ diện, cô ôm chân anh ta mếu máo:

"Lục tiên sinh, tôi biết lỗi rồi, anh thương tình chúng ta sống cùng nhau trong một căn nhà, ăn cùng nhau trong những bữa cơm, tắm cùng nhau trong một căn phòng...à không, tắm riêng vào thời gian khác nhau trong một căn phòng...vì thế... Anh cho tôi mượn điện thoại gọi cho Hạ Thiên Vũ cầu cứu đi?"

Thấy tài năng diễn kịch xuất sắc đó của Nguyệt Uyển, Lục Hạo Nhiên không khỏi bật cười thành tiếng, anh ôm bụng cười không ngậm được mồm làm cô đơ ra như khúc gỗ. Quả thật từ trước đến nay Lục Hạo Nhiên anh rất ít khi cười thoải mái đến vậy. Ngày thường làm việc anh vẫn cứ giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhã nhặn làm tròn công việc của một bác sĩ. Nhưng không biết vì sao, hễ cứ gặp cô làm trò quỷ anh lại không nhịn được mà cười đến thần hồn điên đảo, đã vậy còn hết lần này đến lần khác trêu chọc cô, haiz cái cảm giác này... cũng không tệ nha. Nguyệt Uyển nhăn mặt nhìn tên đàn ông đang cười không thấy tổ quốc trước mặt liền cảm thấy khinh bỉ, hừ anh cười trên nổi đau người khác, đồ lưu manh. Định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi vì cô thấy từ xa bóng người cao ráo, điển trai Hạ Thiên Vũ đang tiêu sái bước tới, vẻ mặt của Hạ thiếu nhìn hai người trước mặt hết sức quái dị, anh tặc lưỡi, phun ra một câu:

"Xã hội dạo này không an toàn, hai tên điên trốn trại thoát ra mà vẫn chưa bị hốt về, haiz..."

Dứt lời, Hạ Thiên Vũ bước tới cửa, rút chìa khoá nhanh chóng mở ra. Nguyệt Uyển từ đầu đến cuối mắt long lanh hướng về Hạ Thiên Vũ, cất giọng cảm thán:

"Ôi đấng cứu thế đã xuất hiện.."

Nói rồi liền đứng dậy phủi phủi mông tiện tay lôi cái tên vô lại đang cười đến độ không biết trời trăng mây nước này vào nhà. Hạ Thiên Vũ vừa đi vào liền quăng chìa khoá lên bàn, tuỳ tiện để vali cạnh bàn rồi nhanh chóng ngã người ra sofa nằm một cách hết sức bình thản cứ như anh đây mới là chủ, các người chỉ là khách. Lục Hạo Nhiên lúc này đã ngừng cười bước vào phòng của mình lấy bộ quần áo rồi đi ra phòng khách đứng trước mặt Nguyệt Uyển nở nụ cười hết sức bỉ ổi:

"Uyển Uyển, có muốn tắm cùng anh không?"

Nguyệt Uyển bị Lục Hạo Nhiên dọa cho sợ xanh mặt, vội giơ chân đạp anh một cái, cất giọng đanh đá:

"Anh tốt nhất đi mà tắm một mình, còn đứng ở đây tôi nhất định sẽ bẻ gãy chân anh"

"Em thật ác độc, người ta có ý tốt muốn cùng em tắm uyên ương, vậy mà em lại nở từ chối người ta thẳng thừng như vậy, thật đau lòng mà"

Nói xong anh ôm ngực vờ như rất đau lòng rồi một bước đi thẳng vào phòng tắm bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Uyển phía sau, cô thầm rủa anh vài câu rồi thôi. Nhưng lúc này trong phòng hình như chỉ còn mình cô với tên Hạ Thiên Vũ, nhìn khuôn mặt tươi như hoa của anh, Nguyệt Uyển có chút quan ngại, tên này không thể tự dưng đang yên đang lành lại muốn đến đây ở được, nhất định là có âm mưu, chẳng lẽ hắn là người của tổ chức xã hội đen nào đó mà giấu cô với Lục hồ ly hai mươi mấy năm, giờ nhận được lệnh phải trừ khử cô với Lục hồ ly nên hắn mới tìm đến đây? Đang chìm trong đống suy luận "logic" của mình, Nguyệt Uyển không để ý rằng có một khuôn mặt đang nhìn cô chằm chằm, Hạ Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, cất tiếng gọi to:

"Nguyệt Uyển!"

Hết hồn vì tiếng nói lớn, Nguyệt Uyển giật bắn người nhanh chóng xoay 90 độ về phía người phát ra âm thanh ấy, tay chân thủ thế như sắp ra trận đánh nhau làm Hạ Thiên Vũ bật cười:

"Cô định đánh ai thế?"

Nhận thức được tư thế củ chuối hiện tại của mình, Nguyệt Uyển thẹn không thể kiếm hố chui xuống, vội cười ngu ngơ:

"Haha...là phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên. Cơ mà...anh đến đây có âm mưu gì? Khai mau, anh làm việc cho tổ chức xã hội đen nào? Muốn giết chúng tôi phải không?!"

"Cô nương à, trí tưởng tượng của tiểu thuyết gia nhà cô bay xa quá rồi, tôi dù có âm mưu cũng không dám đưa cô vào đâu"

Nguyệt Uyển trề môi, gì chứ làm như cô thèm lắm í, ấy khoan...nếu không liên can đến cô vậy chẳng lẽ... Hạ Thiên Vũ đang có âm mưu với Lục Hạo Nhiên sao? Hắn muốn cưa cẩm Lục Hạo Nhiên đến vậy sao? Nghĩ đến đây máu hủ trong người cô sôi sùng sục định bụng một lát sẽ nói cho Lục Tử Trâm nghe thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nguyệt Uyển mang khuôn mặt hào hứng ra mở cửa, đúng là không nằm ngoài dự đóan, người bấm chuông đích thị là Lục Tử Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro