Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Trâm tươi cười kéo Vali to bước vào nhà, vừa đi tới chiếc sofa đen, đập vào mắt cô là khuôn mặt rạng rỡ của người đàn ông cô ghét nhất trên đời - Hạ Thiên Vũ. Cô buông tay khỏi Vali, lùi xuống một bước, hai mắt mở to miệng lắp bắp:

"Hạ cầm thú, tại sao anh lại ở đây?"

Hạ Thiên Vũ thấy biểu cảm đặc biệt thú vị của cô nàng liền từ từ đứng dậy, một tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng của mình, miệng nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách lơ đãng nhìn về phía cô gái trước mặt:

"Em yêu, tại sao anh lại không thể ở đây, vả lại...anh sẽ ở đây vài "tuần" đó"

Chữ "tuần" anh cố ý nhấn mạnh làm Lục Tử Trâm có chút khó chịu vội xoay đầu nhìn Nguyệt Uyển. Nhận được ánh mắt tức giận của Lục Tử Trâm, Nguyệt Uyển nhún vai cười gượng chỉ tay vào nhà tắm, ý nói "Hãy hỏi Lục hồ ly"

Lục Tử Trâm hậm hực đẩy Hạ Thiên Vũ sang một bên, đặt mông ngồi phịch xuống ghế hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ rất bực tức. Thấy Lục Tử Trâm như thế, nụ cười trên môi Hạ Thiên Vũ càng tươi tắn hơn, anh cố tình ngồi xuống ngay sát bên Lục Tử Trâm khiến cho cô lườm anh đến cháy cả mắt. Cùng lúc đó, tiếng vòi nước trong phòng tắm tắt hẳn, tầm 2,3 phút sau, Lục Hạo Nhiên người quấn khăn tắm khoe ra body săn chắc không chút mỡ thừa của mình khiến cho cô nàng Nguyệt Uyển nhìn không chớp mắt, một bước nhảy lại phía anh, dòng máu tiểu thuyết gia của cô lại sôi sục. Chả là cô định viết cảnh H, nhưng ngặt nổi cô lại chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến biểu tượng đàn ông ngoài đời thực, nên có chút tò mò. Với ý nghĩ "trải nghiệm thực tế" đó của mình làm cho cử động của Nguyệt Uyển có phần nhanh nhẹn, bàn tay thon dài của cô nhanh chóng chụp tới chiếc khăn tắm duy nhất đang quấn ngang eo Lục Hạo Nhiên, cô thật rất muốn kéo nó xuống nha~

Nhưng nhà vô địch karate như anh quả không phải hư danh, vừa thấy Nguyệt Uyển lao tới nắm lấy khăn của mình, anh nhanh như cắt chụp lấy tay cô, đôi mày nhíu chặt miệng không chủ được nở nụ cười biến thái:

"Bà xã, em muốn thấy tới vậy sao? Có cần chúng ta vào phòng cho em từ từ chiêm ngưỡng không?"

Nguyệt Uyển ngước khuôn mặt vô sỉ của mình lên không ngại mà gật đầu:

"Ý kiến rất hay nha, chúng ta cùng vào phòng nào"

Lục Hạo Nhiên nghe cô nói xong liền nhăn mặt. Cô gái này ngày càng lưu manh, anh phải cẩn thận hơn mới được, lỡ đâu vào một ngày đẹp trời nào đó lúc anh đang ngủ, cô xông vào lột hết của anh thì sao? Trinh tiết của anh sẽ ra sao? Nghĩ vậy, anh liền gạt tay Nguyệt Uyển ra khỏi eo mình, kí đầu cô một cái rõ đau:

"Cô có mà mơ đi, có nhìn thì cũng đợi đến lúc động phòng, tôi cho cô luôn cũng được"

Nguyệt Uyển ôm đầu, cười méo mó:

"Là anh nói đó"

Lời nói của Nguyệt Uyển vừa phát ra tuy đối với cô không có nghĩa gì cả chỉ là tuỳ tiện nói ra, nhưng với anh lại khác, cô nói vậy khác nào đã ngầm đồng ý kết hôn với anh? Lục Hạo Nhiên thoáng đỏ mặt rồi nhẹ mỉm cười ngây ngốc. Mà lúc này hai nhân vật vừa bị lãng quên kia xem xong màn kịch "thổ phỉ" thì chỉ biết nhìn nhau cười gượng. Hạ Thiên Vũ vội hắng giọng:

"Hai người đừng bày tỏ tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật nữa, chúng ta ngồi nói chuyện một chút"

"Đúng, cần phải nói chuyện, cần phải đuổi cổ ai kia ra khỏi nhà" - Cô nàng họ Lục nào đó lanh lẹ đồng tình

Lục Hạo Nhiên thong thả nhìn một lượt hai con người đang ngồi trên ghế sofa, phất tay tỏ vẻ không quan tâm:

"Tôi vào thay đồ, chuyện này hai người tự bàn luận lấy"

"Ừ, tôi cũng đi tắm đây" - Nguyệt Uyển gật đầu rồi nhanh chóng nhảy chân sáo lên phòng

Trong phòng khách lúc này chỉ còn hai tên đằng đằng sát khi nhìn nhau, Lục Tử Trâm hai tay ôm chiếc gối to để ngang hông thủ thế như sắp tấn công. Hạ Thiên Vũ cũng không kém cạnh, từ bao giờ anh đã giật chiếc gối khác cạnh Lục Tử Trâm, thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, Lục Tử Trâm híp mắt hỏi:

"Anh định làm gì?"

"Làm những gì em định làm"

"Được rồi, không vòng vo nữa, nhà chỉ có 4 phòng, 2 phòng của Nguyệt Uyển và anh trai tôi. Còn hai phòng kia, mỗi người một phòng chịu không?"

"Không, đồ thiết kế của anh em tính quăng sao?"

"Hừ, phòng bên anh cũng không nhỏ, chả nhẽ không để đủ à?"

"Để thì đủ, nhưng anh muốn để bên kia nha~"

Hạ Thiên Vũ càng nói càng quá đáng khiến máu trong người Lục Tử Trâm ngày càng sôi sùng sục. Cô nghiến răng:

"Hạ cầm thú, anh chắc là không muốn nhường cho tôi?"

"Chắc chắn"

Hạ Thiên Vũ trả lời chắc nịch khiến Lục Tử Trâm không nhịn được nửa nhảy hẳn khỏi ghế sofa, Hạ Thiên Vũ cũng không nhường bước, ôm gối đứng dậy. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau sát khí tỏa ngút trời, trên tay cầm chắc "vũ khí" của mình, Lục Tử Trâm nghiến răng nghiến lợi cất cao giọng:

"Được, Hạ Thiên Vũ hôm nay tôi với anh đánh một trận sinh tử, người nào thua lập tức cuốn gối ra khỏi nhà!"

"Rất thú vị, tôi cũng muốn vận động tay chân một chút, lên đi"

"Yaaaaa~"

Lục Tử Trâm chạy tới lấy gối của mình tung thẳng về phía anh, nhưng rất nhanh đã bị gối anh chặng lại. Cứ thế hai người không ai hẹn ai cùng nhau xông tới làm bông gối bay tứ tung, bốn, năm cái gối trắng đẹp trên sofa phút chốc đã bị hai con người tàn nhẫn này đập cho bay tung toé, sàn nhà lót gạch gỗ dường như đã được lấp đầy bởi những chiếc bông gối, từ phòng khách ra đến phòng bếp, hai người không ai nhường ai khiến nhà cửa được phủ đầy "sắc trắng". Lục Hạo Nhiên và Nguyệt Uyển vừa hay nghe được tiếng đập nhau bôm bốp, cùng tiếng chửi rủa của Lục Tử Trâm nhận ra có chuyện nên liền chạy xuống phòng khách xem, thật bất ngờ, đập vào mắt họ là khung cảnh hết sức "lãng mạn" cả căn phòng lộn xộn hết cả lên. Lúc này gương mặt Lục Hạo Nhiên cùng Nguyệt Uyển đen lại. Ôi ngôi nhà thân thương đẹp đẽ của bọn họ nay còn đâu? Lục Hạo Nhiên nhìn Nguyệt Uyển, hai người cùng nhau gật đầu, bước về phía "trung tâm của mọi rắc rối". Thật may là Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm đã kéo nhau ra đứng gần cửa ra vào để tiếp tục trận đánh sinh tử, Lục Hạo Nhiên nhanh chóng mở cửa, cùng Nguyệt Uyển 1...2...3... đạp...!

"Bịch"

"Bịch"

Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm bất ngờ bị một lực mạnh đạp trúng mông té nhào ra khỏi cửa, hai gương mặt thanh tú nhanh chóng được trao một vé thân mật với đất mẹ hết sức đau đớn, Lục Hạo Nhiên làm mặt lạnh tỏa sát khí ngút trời:

"Xin lỗi, lỡ chân"

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, nhốt hai con người tội nghiệp ngoài sân. Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm đồng loạt nhìn nhau mặt mũi méo mó, Lục Tử Trâm nhanh chóng ngồi dậy chạy lại ôm cửa đập rầm rầm, kêu gào thảm thiết:

"Anh haiiii mở cửa cho em đi, em biết lỗi rồi huhu... Em không muốn làm bạn với muỗi đâu. Uyển Uyển bé nhỏ, mau mở cửa cứu mình vớiiii"

Hạ Thiên Vũ thấy vậy liền chạy lại cùng nhau đoàn kết kêu la đến đáng thương:

"Người anh em, mở cửa cho tôi vào đi, cậu đừng đuổi tôi ra đường vậy mà tôi sẽ chết mất, lũ muỗi ngoài đây sẽ hút hết sắc đẹp của tôi mất"

Từ trong nhà, giọng của Lục Hạo Nhiên bực dộc vang lên:

"Cho đáng đời hai tên phá nhà các người, còn la lối nữa tôi sẽ báo cảnh sát còng đầu hai người đấy!"

Dứt lời, phía ngoài sân đột nhiên im lặng, Hạ Thiên Vũ cùng Lục Tử Trâm bất lực nhìn nhau thở dài. Haiz, thắng thua chưa phân đã bị tống cổ ra ngoài, đời thiệt bất công nha~

"Nè, hai người cần tôi giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro