Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, hai người cần tôi giúp không?"

Một giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ thích thú được phát ra từ cửa sổ lớn nhà hàng xóm bên cạnh làm hai con người đáng thương kia giật mình. Hạ Thiên Vũ lấy lại vẻ điển trai thường ngày, từ tốn đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục của mình, anh cất giọng lãnh đạm:

"Xin hỏi anh là?"

Người đàn ông ngồi ngay cửa sổ, một tay chống cằm, miệng nở nụ cười tươi rói, ung dung, nhàn nhã đáp:

"Triệu Nhậm Thuần, hàng xóm của Lục hồ ly và Nguyệt đầu đất"

Hạ Thiên Vũ khẽ nhíu mày chống cằm xem xét, là hàng xóm lại có thể dễ dàng kêu ra cái biệt danh cúng cơm của hai người đấy thì xem ra tên họ Triệu này cũng rất thân đây. Đứng bên cạnh, Lục Tử Trâm lười biếng vươn vai từ từ lê chân đến bên cạnh Hạ Thiên Vũ, nhìn người đàn ông họ Triệu đang ung dung ngồi bên cửa sổ mà mỉm cười:

"Triệu tiên sinh, lâu quá không gặp. Sao chỉ có một mình anh, cậu ấy đâu rồi?"

Nghe Lục Tử Trâm nhắc đến người kia, Triệu Nhậm Thuần càng cười tươi hơn, hắn liếc mắt vào trong nhà rồi quay đầu ra sân nói:

"Đang xem phim, mà hai người có cần tôi giúp đỡ vào nhà không?"

"Cần, rất cần là khác. Triệu tiên sinh phải không? Tôi tên Hạ Thiên Vũ, rất vui được biết anh"

Vừa nói Hạ Thiên Vũ vừa kéo tay Lục Tử Trâm đến chỗ của tên họ Triệu, lúc này Lục Tử Trâm cũng hiểu tình hình hiện tại, nếu còn cãi nhau với anh, chắc chắn không có gì tốt lành nên cô đành nhượng bộ để mặc anh nắm lấy tay mình kéo đi, ngoan ngoãn làm cô gái dịu dàng, ngây thơ ngốc nghếch. Triệu Nhậm Thuần đứng lên nhìn hai người bọn họ liền lấy tay vẩy vẩy như đang kêu họ bước vào, Hạ Thiên Vũ nhíu mày:

"Chẳng phải anh nên mở cửa cho chúng tôi vào sao?"

Nói xong anh phát hiện dường như tên họ Triệu trước mặt không có ý định sẽ ra mở cửa, hắn chỉ đứng đó nhìn anh cười một cách đầy hàm ý

"Leo cửa sổ vào đi, tôi làm biếng ra mở lắm a~"

Dứt lời, đầu của tên họ Triệu nào đó liền bị một cú trời giáng từ người mặc áo thun trơn màu đen thình lình đứng bên cạnh. Cậu ấy ước chừng chỉ mới 23 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt không hề có tý biểu cảm nào làm Lục Tử Trâm càng nhìn càng đắm đuối:

"Nữ vương thụ có khác nha~"

Không để ý đến lời cô nói, cậu trai ấy liếc nhìn Triệu Nhậm Thuần làm anh ta đổ mồ hôi lạnh, cười xuề xoà:

"Bà xã, anh giỡn với họ tý thôi, bây giờ anh lập tức ra mở cửa, lập tức ra mở cửa haha..."

Nói rồi anh ta nhanh chân chạy đến bên cửa, mở toáng ra vẫy vẫy tay:

"Vào đi, ngoài này lạnh lắm"

Hạ Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều chưng vẻ mặt nhăn nhó của mình ra. Đầu tiên là một người đàn ông dường như lúc nào cũng cười đến vô lại kế sau đó là anh chàng mặt lạnh xuất hiện mà anh chàng đó lại là bà xã của tên điên kia. Thế là thế nào? Như hiểu được suy nghĩ của Hạ Thiên Vũ, Lục Tử Trâm vừa đi vào nhà vừa cười khúc khích:

"Anh đừng chưng bộ mặt ngu ngơ ấy ra dọa người nữa. Bọn họ là vợ chồng đấy, kết hôn được hai năm rồi"

"Ý cô là hai người đàn ông đó?"

Hạ Thiên Vũ ngạc nhiên nhướng mày hỏi làm Lục Tử Trâm càng cười hí hửng hơn:

"Ừ, là hai người họ. Một người là bạn của anh trai tôi năm cấp ba, thời điểm 3 năm anh đi du học ấy nên chắc anh không biết đâu, anh ta tên Triệu Nhậm Thuần, còn người kia tên Vương Tư Hàm, hai người bọn họ vô cùng thú vị nha"

Nói đến đây, cô lại nhìn sắc mặt càng lúc càng ngu ngơ của anh, cô phì cười, kéo tay anh nhanh nhanh theo chân Triệu Nhậm Thuần lên cầu thang:

"Có nói anh cũng không hiểu,đi nhanh một chút đi"

Hạ Thiên Vũ ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhìn xuống cánh tay trắng nõn mịn màng đang dùng sức kéo anh lên cầu thang làm anh bất giác mỉm cười, cô gái này tuy có chút bướng bỉnh lại hay có những suy nghĩ biến thái nhưng chung qui vẫn là một cô gái đáng yêu. Lên tới phòng mình, Triệu Nhậm Thuần mở cửa bước vào xoay đầu cười mờ ám, ngón tay chỉ thẳng vào khung cửa sổ khá to trước mặt:

"Muốn thoát chỉ còn nước leo ra cửa sổ đó, hai người yên tâm, khoảng cách giữa hai nhà không lớn lắm, mà cửa sổ phòng Lục Hạo Nhiên không bao giờ khoá, nê-"

"Khoan đã, làm sao anh biết?"

Lục Tử Trâm ngắt lời, nghi ngờ hỏi. Gương mặt anh chàng họ Triệu ngày càng mờ ám, lấy tay che mặt cờ như thẹn thùng, huých nhẹ vào người cậu trai bên cạnh ý bảo "Em giải thích đi" Như hiểu những gì anh ra hiệu, Vương Tư Hàm nhàn nhã cất giọng trầm ấm rất dễ chịu nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm nào:

"Hôm trước anh ấy trả thù Lục tiên sinh bằng cách bẽ gãy khoá cửa nhà anh ta"

"Hả? Trả thù?" - Hạ Thiên Vũ cùng Lục Tử Trâm đồng thanh hỏi

"Gì chứ, tại tên họ Lục ấy dám dọa anh bằng mấy cái bình đựng nội tạng để trên kệ trong phòng anh ta mà"

Triệu Nhậm Thuần trề môi uất ức nói vừa dứt lời lại nhận được cái nhìn đầy "thương cảm" của vợ mình

"Chứ chẳng phải anh tự ý leo vào phòng định hù doạ Lục tiên sinh sao? Ngờ đâu chưa hù dọa được ai đã bị người ta gián tiếp hù cho chạy chết khiếp, anh nên tập đánh vần chữ nhục đi là vừa"

Nghe được cái "nguyên nhân" thật sự đó, Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm đều che miệng cười khúc khích ném cho tên họ Triệu kia cái nhìn khinh bỉ làm anh ta thẹn quá hoá giận quát:

"Cười cái gì, tôi tống hai người ra đường bây giờ, có nhanh leo qua để anh mày cùng bà xã thân thương đi ngủ không hả?"

Cố nhịn cười một chút, Hạ Thiên Vũ hắng giọng chuyển sang chủ đề khác:

"Đúng rồi, sao anh lại giúp chúng tôi?"

Nghe Hạ Thiên Vũ hỏi, Triệu Nhậm Từ nhún vai khoác tay lên vai Vương Tư Hàm, cười vô sỉ:

"À, thật ra khi nãy bọn tôi đang cùng nhau xem phim ma, bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ nhà Lục Hạo Nhiên nên ra ngồi ở cửa sổ nhìn qua xem tên họ Lục ấy vừa giết ai. Anh biết tôi thấy gì không? Nói ra chắc anh không tin đâu, tôi thấy một đôi nam nữ nào đó không biết xấu hổ ôm cửa kêu gào thảm thiết chỉ còn thiếu nước thắt cổ tự tử thôi ấy, haiz thật mất mặt mà"

Triệu Nhậm Thuần vừa dứt lời đã cảm nhận được luồng sát khí bao trùm cả căn phòng từ đôi nam nữ nào đó phát ra. Anh chàng họ Triệu giả vờ ngượng ngùng gãi đầu cười e thẹn khiến Vương Tư Hàm còn phải phì cười. Hạ Thiên Vũ thấy vậy liền không thèm quan tâm, người đàn ông này rất khéo mồm khéo miệng, mở mồm ra chỉ toàn là dao nhọn hừ. Hạ Thiên Vũ xoay đầu bước lại gần cửa sổ, anh vội bước một chân lên, vươn tay kéo tấm kính cửa phòng Lục Hạo Nhiên ra, quả thật là không khoá. Sau khi đẩy lên thành công anh liền nhảy sang phòng Lục Hạo Nhiên rồi vui vẻ quay lại nhìn Lục Tử Trâm mặt mũi đang ngơ ngác:

"Nè Lục mít ướt, gọi hồn trở về đi, mau mau nhảy qua đây"

Lục Tử Trâm khinh thường:

"Anh không có ý định đỡ một cô gái mỏng manh như tôi sao?"

Hạ Thiên Vũ thấy vậy liền khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười mỉa mai:

"Khinh công của em đủ sức để nhảy từ đây xuống đất mà nhỉ? Khoảng cách từ đó sang đây còn chưa đầy 1 mét, em nói xem anh nên đỡ gì đây?"

Lục Tử Trâm nghe vậy lòng càng chửi rủa anh nhiều hơn. Hừ, ai nói anh ta là đàn ông? Cô phỉ nhổ, phỉ nhổ. Nghĩ rồi Lục Tử Trâm liền nhanh chân nhảy lên cửa sổ, mặt hơi ngước nhìn Hạ Thiên Vũ, nói gì thì nói dù sao cô cũng là con gái liễu yếu đào tơ, ngoan hiền, thục nữ, giờ lâm vào đường cùng nên đành leo cửa sổ vào nhà còn hơn là ở ngoài sân làm bạn với muỗi.

Phía bên kia, Hạ Thiên Vũ mặt vẫn toe toét cười, đứng sát cửa sổ dang rộng hai tay như đang muốn chào đón cô vào lòng. Lục Tử Trâm cười thầm trong bụng, lấy đà nhảy qua cửa sổ. Nhưng thay vì nhào vào lòng anh cô lại đạp thẳng anh xuống đất khiến anh lại được một vé gần gũi với đất mẹ. Lục Tử Trâm trước khi bước xuống người Hạ Thiên Vũ cô còn cố ý nhún đạp vào bụng anh thêm một cái rồi mới từ từ đi xuống, phủi phủi tay thở dài:

"Ây da..thiệt là nguy hiểm nha, may là khinh công mình tốt còn may mắn đạp được một con muỗi cản đường đúng là hả dạ nha~"

Phía bên kia cửa sổ, cậu trai kia khẽ mỉm cười còn Triệu Nhậm Thuần thì thôi rồi, anh ta cười như điên dại, đã vậy còn ôm bụng vỗ đùi bôm bốp khiến Hạ Thiên Vũ mặt mũi đen như than lòm còm bò dậy đóng cửa sổ, kéo rèm lại để không thấy được mặt tên vô lại kia. Hạ Thiên Vũ quay người sang lườm Lục Tử Trâm đến cháy cả mắt làm cô có phần chột dạ. Vội chạy lại phía cửa phòng của Lục Tử Nhiên, nắm khoá cửa mở ra nhưng... cô hết kéo ra rồi tới kéo vào mà chẳng thể mở được khiến Hạ Thiên Vũ chau mày, anh tiêu sái bước lại đẩy nhẹ tay cô ra và bắt đầu mở nhưng vô dụng, mở mãi mà nó chẳng ra..

"Hay nó bị khoá rồi?" - Lục Tử Trâm lo lắng hỏi

"Không thể nào, nếu bị khoá, ở trong vẫn có thể mở được huống chi đây là cửa gỗ"

"Vậy chẳng phải lại bị nhốt hay sao?"

". . ."

Không gian yên tĩnh quen thuộc lại bắt đầu... 1 phút... 2 phút sau, Lục Tử Trâm cùng Hạ Thiên Vũ chịu không nổi mà đập cửa kêu gào thảm thiết:

"Bớ người ta có người bị nhốt trong đây nè"

"Lục đại ca, cậu mau tìm cách mở cửa ra cho tôi đi, tôi van cậu"

"Uyển Uyển bé nhỏ, mình còn chưa ăn tối huhu.."

"Lục đẹp trai, tôi cũng chưa tắm a!"

"Trời ơi, Uyển Uyển bé nhỏ cậu nở bỏ mình với tên cầm thú này trong đây sao, hắn ta sẽ thịt mình mất huhu.."

"Anh thèm thịt em lắm chắc"

"Ai biết được, nhỡ đâu anh lợi dụng phong cảnh hữu tình thế này nổi thú tính thịt tôi thì thế nào?!"

"Anh không sợ em lợi dụng anh thì thôi chứ ở đó mà nghĩ anh sẽ thịt em"

"Anh @/0¥$€<¥<€$<*#=<$~..."

"Em @/0+#¥^¥<€<*~$€~^#¥..."

Cứ thế trong phòng phát ra tiếng chửi rủa nhau khiến người khác đau đầu. Đột nhiên dừng lại một chút, Hạ Thiên Vũ như vừa nghe thấy gì đó liền ra hiệu kêu Lục Tử Trâm im lặng lắng nghe. Có hai giọng nói phát ra từ phía cửa phòng, Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm đoán chắc chỉ có Lục Hạo Nhiên và Nguyệt Uyển thôi. Áp sát tai vào cửa, hai người bọn họ nghe rõ mồm một cuộc đối thoại hết sức đau thương:

"Anh không định mở cửa hả?"

"Mở ra cho bọn họ phá tan nhà nữa à?"

"Ừm, chí lí. Cơ mà sao anh biết bọn họ ở đấy mà kéo bàn lại chắn ngang cửa vậy?"

"Hah, khi nãy tên họ Triệu hàng xóm lén nhắn tin với tôi bảo rằng hai tên đáng chết này xâm nhập gia cư bất hợp pháp, uy hiếp vợ chồng bọn họ còn đòi leo cửa sổ vào phòng tôi, Triệu Nhậm Thuần bảo tôi nên xử lý triệt để"

"Vậy sao? Ừm, đúng là rất không tốt nha. Nhưng dù sao họ cũng là cô nam quả nữ, ở chung phòng như vậy lỡ... Mà thôi đi, bọn họ là loài sinh vật vô cùng nguy hiểm, vì bảo vệ an ninh tổ quốc tốt nhất nên nhốt chúng trong ngục thế này, sáng hôm sau hẵn mở"

"Bảo bối, em thật có dã tâm nha"

"Anh cút chỗ khác cho tôi"

Thế rồi tiếng nói ngày càng nhỏ dần nhỏ dần và biến mất. Trong căn phòng lạnh lẽo chứa toàn nội tạng động vật được trang trí trong lọ thủy tinh, có hai con người mặt đen như than, tay run run đặt lên cửa. Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm nhìn nhau hít một hơi dài, không ai nói ai nhưng liền chạy đến phía cửa sổ, mạnh mẽ kéo rèm, đẩy cửa lên. Đập vào mắt họ là cái cửa sổ đối diện không biết từ khi nào đã đóng sầm lại, màn cũng kéo xuống. Hạ Thiên Vũ tức muốn học máu, hai tay nắm chặt dùng sức gầm lên:

"Triệu Nhậm Thuần, anh có gan thì vác cái bản mặt ra đây cho tôi, nếu để tôi mà thoát ra được nhất định sẽ dần cho anh một trận bầm dập!"

Phía đối diện không có tiếng trả lời làm máu nóng của cả hai nổi lên. Bất ngờ, cái rèm cửa nhà Triệu Nhậm Thuần bắt đầu động đậy, tiếp sau đó liền bị vạch ra, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười vô lại của Triệu Nhậm Thuần theo đó mà xuất hiện, hắn nhướng nhướng mày ra chiều thách thức, đồng thời nhanh nhẹn đưa ngón giữa lên, nụ cười lúc ấy càng trở nên rạng rỡ, tầm 5s sau, Triệu tiên sinh nhà bên liền kéo màn lại bịt chặt tai chạy vội xuống nhà.

Hạ Thiên Vũ và Lục Tử Trâm hoá đá tại chỗ, hai người đồng thanh hét lên khiến cả căn nhà như rung chuyển:

"TRIỆU NHẬM THUẦN, ANH LÀ ĐỒ KHỐN !!! "

Triệu Nhậm Thuần _ Vương Tư Hàm
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro