Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị nhốt ở đây cũng không phải là cách"

Hạ Thiên Vũ thở dài, cố nén cơn phẫn nộ của mình xuống, mệt mỏi lên tiếng. Thấy anh có vẻ bất lực Lục Tử Trâm cũng không muốn cãi cọ nữa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cô khoanh tay trước ngực làm mặt quỷ xoay sang hướng khác, đụng phải tên đàn ông này đúng thật không có gì tốt lành, sau khi thoát ra nhất định cô sẽ đi đập tiểu nhân hừ. Hậm hực đảo mắt sang hướng khác nhưng vừa quay đi hai mắt Lục Tử Trâm liền sáng rỡ, ông trời đúng là không phụ lòng người nha, ít ra vẫn còn một cái cửa sổ khác dẫn xuống đất nằm bên tay phải cơ mà.

 Nhưng cô vẫn không hiểu, trong tủ sát vách kia chẳng phải toàn là nội tạng động vật được ngâm hoá chất của anh trai cô hay sao, đáng lí không nên làm hai cửa sổ, sẽ có ánh sáng chiếu vào cơ mà. Quả thật chẳng biết anh ấy nghĩ gì, thật lập dị. Ánh mắt Lục Tử Trâm thoáng liếc qua cái tủ kính chứa toàn bình thủy tinh xanh xanh đỏ đỏ trông rất bắt mắt nha, nhưng dẹp đi cho dù có cho tiền cô cũng không muốn chạm vào. Đến lúc này Lục Tử Trâm mới nhanh chân chạy lại gần Hạ Thiên Vũ, híp mắt cười tươi với anh, một tay níu lấy cánh tay anh, tay còn lại không ngừng chỉ về phía cửa sổ 

 "Nhìn xem, nhìn xem leo ra thôi" 

 "Em có chắc muốn leo xuống không?"

Hạ Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, hai mày nhíu lại đưa mắt nhìn xuống chiếc váy màu xanh dương đẹp đẽ của cô, anh không ngại nở một nụ cười vô cùng biến thái ra dọa cô. Biết anh ám chỉ cái gì, Lục Tử Trâm liền liếc mắt khinh bỉ, tên vô lại này đúng là tật xấu khó bỏ 

 "Hạ thiếu, nếu anh không muốn thoát thân thì cứ ở đây, tôi đi trước" 

 Thấy cô gái nhỏ hậm hực bỏ đi, Hạ Thiên Vũ liền cười cười lấy lòng lon ton chạy lại gần. Cô nhanh tay kéo rèm ra, mở cửa kính, ánh sáng của đêm đen phút chốc chiếu sáng một góc của căn phòng. Cả hai cùng nhau nhìn xuống phía dưới thảm cỏ ngoài cửa sổ, bất giác Lục Tử Trâm nhăn mặt thở dài: 

 "Cao thế này, leo được không đây"

Hạ Thiên Vũ ngắm nghía một lát liền trả lời: 

 "Em cần bám chắc vào thành tường ở đây"

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bức tường mà họ sắp phải "vượt qua".

 "Cố gắng nhích hai tay về phía bên trái, ở đó có phần gạch trang trí nhô ra, em chỉ cần cẩn thận đặt một chân vào, men theo đó mà leo xuống" 

 Lục Tử Trâm vừa nghe mắt vừa liếc nhìn theo hướng tay của Hạ Thiên Vũ. Trước nay cô chưa từng phải trèo tường như thế này, nói không sợ là giả, nhưng biết làm sao được, tự sinh tự diệt thôi. Nghĩ thế Lục Tử Trâm lấy đó làm động lực, nhìn Hạ Thiên Vũ bằng ánh mắt đầy quyết tâm khiến anh phì cười 

 "Mặc dù tôi không muốn phải hy sinh, nhưng nếu được kéo anh xuống mồ cùng hàn huyên tâm sự, tôi rất sẵn lòng"

 Vứt lời cô liền hít sâu vào một ngụm không khí, oanh oanh liệt liệt bám vào cửa sổ từ từ leo xuống, để mặc cho người đàn ông mặt mày đen như than vẫn chưa nhúc nhích gì. Cô gái này cần phải được dạy dỗ thêm, xem ra trong khi ba năm anh đi du học, cô đã rèn luyện được kĩ năng đả kích anh, được được lắm. Sau này từ từ đem về nhà "giáo huấn" lại vậy. Nghĩ rồi khoé môi anh lại nở nụ cười như có như không nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia thích thú lạ lùng...

Trong màn đêm yên tĩnh, những ngôi sao trên trời hiện lên mờ mờ ảo ảo rồi sau đó rõ dần. Từ đây có thể nhìn thấy rõ ánh trăng tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc nhuộm màu khắp cây cối, mặt đường. Tất cả mọi thứ từ thiên nhiên mang đến tạo ra một bức tranh đầy màu sắc sặc sỡ nhưng vô cùng ấm áp. Nhưng có lẽ sự ấm áp đó dần bị che lấp khi có hai con người không biết xấu hổ cùng song song với nhau trèo trên một bức tường lớn. Khung cảnh thiên nhiên quanh đây nhờ thế mà trở nên "sinh động". Hai người cực lực bám vào thành tường, lên xuống trái phải rất đều nhau, nếu không phải họ là đang trốn ra ngoài người khác nhìn vào còn tưởng đang có buổi tập luyện thể lực cũng nên. 

Trèo gần đến ô cửa sổ phòng Nguyệt Uyển, sắp sửa đào tẩu thành công bất ngờ Lục Tử Trâm ngây người dừng lại. Thấy cô đột nhiên ngừng tay, Hạ Thiên Vũ nheo mày thắc mắc

 "Sao thế?"

"Suỵt"

 Cô hết đưa tay lên miệng rồi chỉ vào tai mình ý bảo anh nghe thử. Hiểu ý anh liền im lặng lắng tai nghe. Tiếng động nhờ thế mà có phần rõ ràng hơn. Bởi vì họ đứng gần ô cửa sổ phòng Nguyệt Uyển nên không nói cũng biết tiếng động phát ra từ phòng cô rồi.

 "A~ thoải mái quá nha~"

 Tiếng nói của Nguyệt Uyển nhẹ nhàng vang lên trong không khí âm điệu vô cùng thỏa mãn, đáp lại cô chỉ có tiếng"hừm" nhẹ của đàn ông, mà người đàn ông đó không ai khác ngoài Lục ca, Lục Hạo Nhiên

 "Anh nhích lên một chút, đúng rồi, đúng rồi, a~" Nguyệt Uyển vì thích thú mà phát ra một tiếng rên vô cùng dâm đãng

 "Cô đừng có rên lớn như vậy được không?" Anh nói với ngữ điệu bình thường nhưng khuôn mặt lại hơi nhăn nhó, cuối đầu xuống sát tai Nguyệt Uyển, nhẹ nhàng nói với giọng khàn khàn vô cùng khiêu gợi "Rên lớn như vậy, không sợ tôi giở trò hay sao?" 

 "Anh dám?" Nguyệt Uyển quay đầu giơ nắm đấm cảnh cáo "Anh tập trung một chút, mạnh lên một chút~..." 

 Lục Hạo Nhiên không nói gì, nhếch mép cười gian nghe lời cô làm mạnh thêm một chút khiến cô bất giác "A!" Lên một tiếng rồi thở phì phò trông rất mệt mỏi 

 "Tại hạ làm như vậy, Nguyệt tiểu thư có thích không?" Anh nhìn cô gái nằm dưới thân mình đang vui vẻ tận hưởng không nhịn được liền nhướng mày hỏi

 "Thích, rất thích, tiếp tục, tiếp tục"

 Nguyệt Uyển xua tay ra chiều rất vui vẻ làm anh nhìn mà phì cười.  Cứ thế trong phòng lại thoát ra những tiếng nói chuyện, tiếng rên nhẹ vô cùng thoải mái khiến người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai, mà hai đương sự đang ôm tường bên ngoài là người được hưởng trọn tất cả. Mặc dù chỉ mới nghe, nhưng họ lại không khỏi ngượng chín mặt

 "À...ừm...rất mãnh liệt... Khụ khụ"Hạ Thiên Vũ ậm ừ cắt đứt bầu không khí im lặng

 "Đúng...đúng...tôi thiết nghĩ chúng ta nên trèo nhanh một chút..haha..." Lục Tử Trâm liền cười gượng gật gật đầu phụ hoạ theo. Thế rồi cả hai người một nam, một nữ không ai nói gì tiếp tục công việc dang dở của mình trong bầu không khí ngượng ngập

Nguyệt Uyển và Lục Hạo nhiên trong phòng tiếp tục làm việc "trọng đại" của mình nên không hề hay biết có hai đứa chết tiệt nào đó nghe được. Cho đến khi tầm mắt của Lục Hạo Nhiên vô tình lướt ngang cửa sổ, trông thấy cánh tay của ai đó đang hiên ngang vịnh trên thành cửa. Anh hơi nhíu mày lập tức bước xuống giường, thấy anh đột nhiên rời khỏi, Nguyệt UYển hơi nhăn mặt nhưng lại thấy anh thận trọng đi lại gần cửa sổ, Nguyệt Uyển nghĩ rằng có chuyện nên lập tức phóng xuống giường im lặng đi đến cạnh anh

Đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn xuống phía dưới xem ai to gan dám đột nhập, lập tức gương mặt Nguyệt Uyển đen lại, mà không chỉ có cô, gương mặt tuấn tú của anh đen như than khi thấy bóng dáng hai tên yêu tinh đang cực lực leo trèo, đương nhiên họ không hề biết có hai cặp mắt phía trên đầu họ đang chuẩn bị phóng đầy dao nhọn. Lục Hạo Nhiên nhìn một hồi liền xoay người thân mật khoác vai Nguyệt Uyển tươi cười trở lại giường, với hành động đó của anh, Nguyệt uyển nhanh tay nhéo vào eo anh một cái, trừng mắt ra vẻ cảnh cáo khiến anh buông tay khỏi vai cô, tươi cười trực tiếp kéo thẳng người cô ngồi xuống giường đối diện với mình

"Đừng nhìn nữa, chúng ta làm gì "thiết thực" hơn đi" Anh cố tình nhấn mạnh từ "thiết thực" làm gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Uyển lập tức giãn ra, cô nhìn anh giả vờ e thẹn đưa một tay lên che mặt, tay kia chọt chọt vào người anh "Anh...quỷ hà..."

Nói rồi cô liền xoay người hướng đến chiếc di động màu trắng đang để trên bàn, bấm vài số rồi áp tai vào nghe nhưng trên môi chưa bao giờ tắt nụ cười...gian. Điện thoại đổ chuông một lúc, cuối cùng cũng có người bắt máy, là giọng của một người đàn ông mang đầy vẻ tức giận cùng bất lực

"Nguyệt Uyển?"

"Triệu tiên sinh, nhà tôi có trộm, hắn đang trèo tường tẩu thoát. Anh thân là cảnh sát bảo vệ người dân là trách nhiệm của mình. Anh có 2 phút. cám ơn...tút...tút..."

Nguyệt UYển không vòng vo, lập tức vô vấn đề chính giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh làm người đàn ông họ Triệu đầu dây chỉ dám rủa xả cô nhưng chẳng dám làm gì cả, anh không muốn làm liều đạp phải đuôi của cô nàng họ Nguyệt này. Lần trước tên cướp xui xẻo kia giật túi xách của ai không giật lại giật ngay túi của cô, kết quả mọi người xung quanh phải thở dài gọi cảnh sát ngăn chặn người phụ nữ hung hăng đánh kẻ xui xẻo kia khiến hắn bầm dập, mất vài cái răng thì phải... khi may mắn được cảnh sát đưa đến bệnh viện, đúng lúc lại đưa vào bệnh viện của Lục Hạo Nhiên điều trị, nghe nói tên cướp ấy còn bị anh chàng họ Lục kia đả kích không ngừng... Haiz, một kẻ đánh người, một kẻ cứu người. Day vào họ chắc anh không còn toàn mạng trở về nha!

Thở một hơi dài, Triệu Nhậm Thuần buồn bực đưa ánh mắt nuối tiếc xuống người đang nằm dưới thân mình, một tay anh chống xuống giường, một tay nhẹ vỗ vào má Vương Tư Hàm

"Bà xã, anh thật muốn cùng em tiếp tục nha~ nhưng khổ nổi lại bị vợ chồng nhà họ Lục kia làm phiền.." Anh cưng chiều hôn chụt vào má cậu "Em ngủ chút đi, lát về chúng ta sẽ tiếp tục chuyện đại sự"

Vương Tư Hàm mở mắt nhìn người đàn ông miệng nói phải đi nhưng cơ thể lại không có ý định rời đi kia làm cậu thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng thẳng chân đạp anh xuống giường với tay lấy chăn che kín cơ thể loã lồ của mình, cất giọng yêu nghiệt:

"Anh mau cút đi.." Dừng một chút cậu lại ngập ngừng bồi thêm một câu "Về sớm chút..." 

Triệu Nhậm Thuần bị bà xã không thương tiếc đạp xuống giường ê ẩm mông nhưng khi lọt vào tai ba chữ cuối kia liền không giữ được mà ngoác miệng cười, aaaaaa anh thật sự muốn nhào vào người cậu cắn xé quá nhaa~ , đáng yêu chết được. Không, không, anh phải nhanh chân giải quyết chuyện cướp phiền phức kia rồi trở về với bà xã Vương Tư Hàm của mình mới được

"Bà xã, đợi anh!" Dứt lời anh liền với tay lấy bộ đồ khi nãy quăng đại trên nền nhà, nhanh chóng mặc vào rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro