Chap 18: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cô và anh vẫn đi làm bình thường. Vào lúc 8h thì Jung Hye gọi cho anh

Alo
- anh có muốn gặp em kh chàng trai
15' nữa tôi đến

Anh tắt máy...tại quán cafe Ma city

- Anh ngồi đi

- Cô muốn gì !?

- Thẳng thắn thế à !?

- Nói lẹ, tôi rất bận

- À thì em chỉ muốn mẹ con em có danh phận thôi

- Danh phận, hưm có chắc đó là con tôi, cô là hạng gái ai cũng lên giường được thì chắc gì thằng nhóc này là con tôi

- Anh quá đáng, tôi chỉ ngủ với anh, đây là giọt máu của anh mà anh cũng kh nhận anh là đồ tồi

- ừm cô lên giường vs tôi 1 cách khá dễ dàng vậy thì mấy thằng khác cũng thế thôi

- anh...

- Kh nói nhiều, tôi kh có tí ấn tượng gì vs chuyện quan hệ với cô cả, vã lại đã 3 năm sao bây giờ cô mới nói. Thằng bé này chắc chắn kh phải con tôi

- anh được lắm, con anh đó là con anh sao anh nỡ bỏ mặt nó vậy Jimin - Cô gào thét khiến mọi người xung quanh nhìn anh và cô

- Cô im ngay

- Anh là đồ vô lương tâm. Tôi biết tôi mang thai với ai mà, anh ruồng bỏ nó tại sao vậy !?. Anh ơi đó là con chúng ta thật mà khi chia tay em mới biết em mang thai, nhưng JiHyun nói anh có vợ nên em ngậm ngùi định phá, nhưng lương tâm người mẹ kh cho em làm vậy, em quyết định rời xa Seoul. Nay thằng bé đã lớn cứ hỏi ba nó đâu nên em muốn anh nhận nó làm con, chỉ vậy thôi, em có thể rời xa anh và vợ anh và cả con em chỉ mong anh nuôi dậy nó nên người

- Cô đừng tỏ vẻ tội nghiệp, kh có bằng chứng gì để cho rằng thằng bé trong ảnh là con tôi nét mặt chẳng có tí giống tôi. Nếu tôi nhận nó khác nào tôi phản bội vợ tôi vụng trộm bên ngoài, chưa chắc khi tôi nhận nó cô sẽ rời xa chúng tôi, vì đó là người của cô thằng bé từ đâu cô mang đến bảo là con tôi !?

- Anh...

- Nè nè, vợ tôi sẽ kh thích khi thấy cô đâu, mau biến khỏi đây và tránh xa vợ chồng tôi ra, đừng hòng lấy 1 thằng bé nào đó để chen vào gia đình tôi

Anh bỏ đi, Jung Hye tức đến đỏ mặt, nếu đã kh thuyết phục được anh thì cô đành làm lớn chuyện.

Tối đó anh về nhà trước, cô hơi say vì gặp bạn bè cũ, cô biết sẽ có hại cho thai nên cô chỉ uống 1 tí cho vui. Nhưng nào ngờ 1 tí cũng làm cô say sỉn

Về đến nhà cô bước đi chao đảo anh chạy đến đở cô lên phòng

- aishi Seok Min à sao em uống nhiều vậy !?

- Hổng có nhiều có 3 ly thôi, mà sao em chóng mặt quá hà chồng ực... ơi

- aigio sao nay em uống rượu !?

- Em gặp ực.... Bạn cũ nên làm vài ly

- Aishi để anh pha nước chanh cho em

- Kh cần anh đừng xa em !!! Jimin ah

- Được rồi

- Nhật định đó, kh được xa em kh được phản bội em, em mà biết em xé xác anh ra

- Ừm anh biết rồi

- Kh được đó, anh là của mình Jeon Seok Min này thôi, cái con Jung Hye đó thua em rồi hahaha. Anh mà lén phéng là anh chết chắc

Anh im lặng nhìn cô, nhìn sâu vào gương mặt đang đỏ của cô, anh mỉm cười

- Anh sẽ kh bao giờ phản bội em, anh sẽ bảo vệ em, kh làm em buồn, hứa với anh đừng rời xa anh

- Anh nói lảm nhảm gì dị. Ưm nóng quá, Jimin là chồng em ...

- Thôi nằm ngay ngắn lại ngủ coi

- Park Jimin là chồng em, Park Jimin là con mều hư, Park Jimin là tên vô duyên, Park Jimin là đồ đáng ghét ...

- ừ ừ, anh đáng ghét, chời ơi n ặ ng quá đi con heo này - Anh đỡ cô nằm ngay ngắn

Anh nằm cạnh cô, cô đang ngủ, tay anh vút tóc cô anh hôn nhẹ lên trán, mắt mũi rồi môi cô

Tay anh đặt lên eo cô ~~ 1 lát sau hết hơi cô mở mắt ra vỗ vào vai anh rồi anh rời môi

- Anh nghe để tui ngủ nghe, anh mà đụng chạm tui kh ngủ được là tui cắn anh

Anh cười rồi cô quay lưng lại, anh ôm cô ngủ

~1 tuần trôi qua ~

Anh kh nghe bất cứ tin gì về cô ta, anh cứ nghĩ cô ta đã bỏ cuộc, nhưng kh

Tối T7. Cô và anh đều ở nhà, có JiHuyn đến chơi và Jung Kook, cô bày biện ra vườn nướng thịt cừu vì Jung Kook đề nghị, và cô em JiHyun cũng kh phản đối

Tất cả được dọn ra mỗi người 1 tay thì mọi thứ rất nhanh gọn.

- Yah yah thịt chính chưa chị JiHyun !?

- Hổng biết nữa Kookie à

- á nhìn ngon quá

- coi chừng nóng đấy 2 đứa - Seok Min tay cầm đĩa trái cây đi ra

- Chị 2 ăn được chưa !?

- Chưa đâu, mới xiên kh thịt để lên, chưa kịp nóng nữa đòi ăn rồi
- Em đói - Cả 2 đồng thanh rồi nhìn nhau cười

- Jimin đâu rồi 2 đứa !?

- Em kh biết - JiHyun nói

- A hyung đàng kia kìa - Chỉ về phía xa cách đó tầm 10m

- Ây, làm gì ở đó vậy trời !?. 2 đứa xem chở thịt nhá, khét khỏi ăn đó nghe

Cô tiến đến phía anh

- Anh suy nghĩ thế nào rồi !?

- Suy nghĩ gì !?

- Con của chúng ta, anh đã nói với vợ anh chưa !?

- Cô im đi, cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin cô

- Sao anh nói thế

- Cô đừng quá đáng như thế, làm ơn tha cho tôi

- Jimin ... Anh nch vs ai vậy !?

Anh giật mình vội tắt đt cho vào túi

- A à kh kh có gì đâu em ra đây làm gì !? - anh lúng túng

- Anh bị sao vậy, sao đổ mồ hôi nhiều vậy !?

- Kh kh có

- Anh vừa nch vs ai vậy !?

- Đâu đâu có ai đâu

- Thật kh !?

- A là tiếp thị thôi, phiền chết

- Tiếp thị mà anh quát anh cầu xin ngta vậy à !? - cô nghi ngờ

- À sáng h gọi anh rất nhiều, anh bực quá anh quát nhưng họ vẫn lì lợm nên anh xin họ, kh có gì đâu em đừng bận tâm

- Ừm. Vào ăn đi anh

- Ừ ừ đi thôi

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh vội vàng tắt nó

- sao anh kh nghe máy !?

- À, lại là sđt tiếp thị thôi, nghe làm gì !!

- Ừ

Cô có chút nghi ngờ về sự lúng túng của anh nhưng vẫn tin lời anh và cho qua

Về phía Jung Hye cô bị cúp máy ngang và gọi lại kh nghe máy, cô tức giận

- Anh được lắm, rồi tôi sẽ cho anh thấy, nghịch tôi anh phải chịu những gì

Cô cầm lấy tờ xét nghiệm giả trên tay và nhếch mép,  bắt đầu thực hiện kế hoạch

- Alo, tôi cần anh giao 1 thứ đến nhà thiếu gia PARK JIMIN. Và gia đình ông bà Park. Của tập đoàn PJM

_____________
End Chap
Hé lô. Mị đã comeback, sau này tui sẽ up chap thường xuyên hơn ( 1 ngày 1 chap). Hí hí. À mà sắp END FIC rồi huhu
Love all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro