Chap 19: Tai họa ập xuống...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng thưa cô ~

Sáng hôm sau. 1 người đang ông mang trên tay 1 bộ hồ sơ bịt mặt đến nhấn chuông nhà Jimin...

- Chào anh, anh cần gì !?

- Đây có phải nhà của cậu Jimin kh ạ !?

- Vâng tôi là vợ anh ấy, anh cần gì tôi chuyển lời hộ cho

- À, người tôi cần gặp là cô, cô Seok Min

- Tôi... !?

- Cho tôi gửi cái này, tạm biệt cô - ông vội đi

- Ơ anh ơi, anh ơi ... Cái anh này... Cái này là gì vậy nhỉ !?

Cô bước vào nhà rồi ngồi vào sofa, bóc hồ sơ đó ra. Và đó là 1 tắm ảnh của 1 cậu bé khôi ngô lém lỉnh. Cùng 1 tờ giấy xét nghiệm

Cô bàng hoàng khi đọc nội dung trong đấy

Quan hệ cha con cùng huyết thống 99,9% giống nhau
Kết luận : cùng huyết thống

- Cái cái gì đây, Jimin...cha con... Cái quái gì ...

Phía sau bức ảnh là 1 vài dòng chữ của Jung Hye. Cô vội lấy tắm ảnh nhìn kĩ cậu bé trong hình và thấy chữ phía sau

Chào Seok Min, tôi Jung Hye đây, chắc đã xem tờ xét nghiệm ADN rồi hả... Haha thật kh may cho tấm ảnh thằng trên tay con của tôi Jimin. Xin lỗi 3 năm qua để sống hạnh phúc bên cha của con tôi. bây giờ làm ơn tr lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi đi gái

Cô đọc mà tay run rẩy. Những lời nói đó cô kh tin nhưng đó là sự thật, có bằng chứng hẳn hoi

Đang rưng rưng chưa ổn định thì Jimin bước xuống

- Vợ à, làm thức ăn sáng chưa !?- Anh vào bếp mở tủ lạnh lấy nước

- Jimin anh giải thích đi !?- quăng sắp giấy tờ lên bàn ăn

- Cái gì đây !??- anh lấy chúng và xem, rồi mặt xanh lại nhìn cô

- là sự thật hả Jimin, làm ơn nói với em 1 lời đi Jimin tại sao vậy !?

- Anh anh kh biết, Seok Min à, anh thật sự kh biết gì cả !?

- Hừm, xem ra thằng bé cũng đã gần 4 tuổi

- Seok Min à, đó chưa chắc là con anh đâu em. Anh vs cô ta chấm dứt từ 3 năm trước rồi em à - Anh nắm lấy tay cô

- Chấm dứt....!? Chưa chắc con anh, vậy tờ xét nghiệm đó là gì hả !?là con anh đó, con của anh với cô ta đó.

- Seok Min nghe anh giải thích đi. Anh kh biết gì cả, là cô ta chia rẻ chúng ta đó. Làm sao anh có thể lấy em mà anh vs cô ta còn day dưa được

- 3 năm qua em chìm đắm trong hạnh phúc vậy mà nó lại ngắn ngủi như vậy.

- Seok Min à nghe anh nói đi, anh nói thật anh kh biết gì cả, anh kh có ngủ vs cô ta sao lại có con được

- Anh nghĩ em ngu à, có cả kết quả xét nghiệm rõ ràng vậy mà. Thì ra mấy ngày trước anh thường đi ra ngoài là đi gặp con nhỏ đó đúng kh !?. Đêm qua hỏi anh nch vs ai thì anh ấp úng

- Kh phải mà

- Thôi đi. Tôi hiểu rồi, anh muốn bỏ rơi tôi để quay lại với nó phải kh. 3 năm qua tôi kh sinh cho anh 1 đứa con, anh thường khó chịu khi tôi kh ân ái với anh, anh cáu khi tôi lơ đi chuyện con cái. Bây giờ thì con anh gần 4t rồi đó

- Em đừng có quá đáng, anh kh có ý gì cả, em nghĩ xem ai mà kh muốn có 1 đứa con chứ hả, anh cũng có cảm xúc mà, thật sự là anh muốn em sinh con cho anh nhưng anh kh khó chịu khi em kh muốn vì chúng ta còn quá trẻ. Em đừng lấy cớ mà gây với anh

- Đúng tôi lấy cớ đó thì sao, bây giờ anh có con đấy con anh rất dth đó, anh nhìn đi, tôi kh sinh cho anh nên anh cáu với tôi - Lấy tắm ảnh đưa lên cho anh coi

- Em thôi đi

- Anh cáu với tôi, rõ ràng là thế, được rồi chúng ta li hôn đi, tôi kh cang thiệp vào chuyện của anh nữa, anh lo mà đón mẹ con họ về đoàn tụ sau 3 năm bị tôi cản trở đi

- Seok Min em nói gì vậy, gần 3 năm em sống với tư cách là người yêu anh, bao lần cãi nhau em kh buông câu chia tay. Sao nay em thành vợ chính thức của anh có 1 tí chuyện đòi li hôn

- vì tôi sợ anh buồn .... Nay anh đã có Jung Hye, tôi chả cần bận tâm điều gì

- Em im đi, em thôi ngay cái trò giận lẫy đó đi

- Kh đấy, anh quát tôi thế hả đồ tồi

Bốp ~ anh đập mạnh vào chân bàn. Tất cả mọi thứ trên bàn và gần đó đổ vỡ. Làm cô giật mình

- Anh có giỏi thì đánh tôi này

- em thôi ngay đi anh kh muốn cãi nhau với em

- Anh định đánh trống lãng à anh ...

- Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu - Anh quay vào đập tay vài tủ lạnh

- Ly hôn đi - Cô rưng rưng

- em muốn thế sao !? Hạnh phúc khó của chúng ta em dễ dàng bỏ nó vậy sao - Anh quay ra

- Kết thúc đi anh à

Nói rồi cô bước đi cô đi trong vô thức. Nước mắt giàn giụa chảy ra

Ji Hyun vừa đến

- Chị dâu chị...- cô kêu nhưng Seok Min kh để ý đến, cô chạy vào nhmấ Mọi thứ bừa bộn Jimin ngồi 1 góc nhà ánh mắt vô hồn

- Anh anh. Chuyện gì vậy !?

- Seok Min đi rồi, đi thật rồi

- Anh à chuyện gì mà nhà cửa bừa bộn vậy !?

Anh chỉ đến tờ giấy đằng xa, cô chạy đến nhặt nó và thở dài

- Mẹ biết chuyện này rồi, bảo em sang xem ac thế nào !?

- Cái gì !?

- Chị biết rồi hả anh !?

- Ừ, nhưng anh kh làm gì cả !?

- Em biết, em tin anh cả nhà tin anh !!

- Nhưng anh chỉ muốn Seok Min tin anh

- Về nhà mẹ đi, mẹ muốn gặp anh, rồi chúng ta tìm cách giải quyết

Tại nhà ba mẹ Jimin

- Mẹ kh nghĩ con bé Jung Hye lại làm vậy !!

- Con có làm gì cô ta đâu, kh biết thằng bé ở đâu ra aishi

- con có gặp cô ta kh !?

- Dạ có vào tuần trước

- Tiếp xúc!?

- Kh có, ngồi đối diện nch thôi ạ

- Vậy mẩu ADN của con cô ta lấy đâu ra khi 3 năm xa cách

- Ừ, đúng... Cô ta làm giả

- Đúng, thằng bé trong ảnh chỉ là ảnh, chưa gặp ngoài đời làm sao biết nó có thật.

- Để con gọi cho cô ta

- Kh cần mẹ vừa giải quyết xong, chỉ cần tìm Seok Min và giải thích cho nó hiểu. Tội nghiệp con bé thương con lắm

Khi Seok Min và Jimin cãi nhau, phía bà Park

( nch qua đt)

- Chào cô

- Chào bà

- Cô vừa gửi ảnh cháu tôi cho tôi à !?

- Vâng bà thấy sao thằng bé đáng yêu chứ !?

- rất đáng yêu, nhưng đó là con của anh họ cô phải kh !?

- Bà nói gì vậy !?

- Đừng lừa tôi, đó là con của anh họ cô, còn cái tờ giấy xét nghiệm này là do bác sĩ Hang Kwon của bệnh viện GiGi trưởng khoa, làm giả giúp cô vì anh ta là bạn học của cô. Chà, nghe đâu anh ta vừa bị đuổi vì có người nói anh ta làm giấy tờ giả để tham nhũng

- Bà ... Sao bà biết !?- cô giọng lo sợ

- Cô nghĩ Park gia này dễ bị lừa vậy à, có lừa thì chỉ lừa được con dâu tôi vì nó quá ngay thơ và tin người. May ra tôi kh như nó

- Bà...

- Khôn hồn thì tránh xa gia đình tôi ra khi anh họ cô còn muốn là chức trưởng phòng nhỏ nhoi của công ty tôi , và cô sống yên với vài tên chủ nợ tìm đến chổ cô ở.

- tôi xin bà đừng làm vậy, tôi sẽ tránh xa mn ra

- Tốt, nhớ giữ lời, kh thì đừng trách tôi nhé cô gái. Tôi chỉ bảo vệ con trai và con dâu tôi thôi. Tôi sẽ bố thì cho cô ít tiền để đi đến nơi khác

- Vâng vâng
~~~

Jimin nhanh chóng đi tìm Seok Min. Seok Min lang thang khắp con đường, ai cũng nhìn cô thật thê thảm

Jung Hye ôm cục tức mà rời khỏi Seoul, trên đường đi đến sân bay đi Kwangju thì cô vô tình đụng 1 cô gái băng qua đường. Đoạn đường thì vắng cô lo sợ bước xuống xe và thấy đó là Seok Min, người cô đụng phải là Seok Min. Cô vừa lo sợ chết người vừa vui vì hả cơn giận

- Cứu ...tôi....làm...ơn

- Cô còn sống

Seok Min gật đầu rồi nằm bất động, lo sợ có người thấy Jung Hye nhanh chóng rời khỏi đó, để lại mình Seok Min nằm bất tỉnh

1 lát sau JK đi xe máy và thấy có người nằm đó. Anh chạy đến đỡ dậy thì thấy Seok Min chị gái mình

- Chị hai sao chị nằm đây !!

- JK hả... Chị .... Chắc chị kh đợi đến ngày cười chung vui với....mày được rồi

- Chị chị đừng nói dậy

- Chị xin lỗi ....- Đôi tay trên má JK lăn dài xuống đất, máu ở đầu và vết trầy xước chảy ngày 1 nhiều ra

JK hốt hoảng gọi cấp cứu rồi ôm chị mà khóc

- Chị ơi. Đừng bỏ em, tỉnh dậy là thịt cừu cho em ăn đi mà chị - Anh khóc nước mắt lăn dài trong vô thức

Cô được đưa đến bệnh viện và cấp cứu

Jimin và cả 2 gia đình hồi hộp đợi tin tốt từ bác sĩ nhưng.....

______________________

End

Chap

Mùi SE trán ngập mấy cô nhỉ •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro