Chap 6: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau được ba mẹ thông báo cả 2 sẽ ở nhà riêng. Đó là quà cười của ba mẹ anh. Còn chiếc xe đắt tiền bên trong gara là quà của ba mẹ tôi

Tôi vẫn luôn thắc mắc cái cảm giác của tôi đối với Jimin là gì !?. Đó có phải là tình yêu kh. Tại sao tôi lại làm thế. Cử chỉ hành động của tôi nó khác xưa hoàn toàn

Ghét cay ghét đắng bây giờ thì kh còn nửa mà thay vào đó là sự loạn nhịp của tim. Sự ngại ngùng, sự bối rối khi bên anh

Phải chăng đã lột hố anh rồi, tình đầu năm 17 tuổi 

Chúng tôi đến căn nhà mới vùng ngoại ô thành phố, dọn đồ vào thì anh vào bếp

- Anh làm gì vậy ?

- đói 

- anh biết nấu ăn à...?

- ừ, thôi em nấu đi

- vậy đi siêu thị mới có thức ăn để nấu 

- vậy đi...

Chúng tôi dắt díu nhau đi siêu thị mua cả đống thức ăn đủ cho cả tuần ăn, tôi đi học anh đi làm thời gian đâu mà nấu, anh thì lại kh thích thuê giúp việc, nên đành mua đồ hộp 

- ai mà nấu cho ăn cơ chứ... haiz

- em nói gì vậy ?

- em nói anh vs em ai ở nhà mà nấu ăn, nên mua đồ hộp nhé 

- anh nấu 

- anh đi làm mà

- thì anh về sớm tí chả sao, anh nói vs ba là anh nấu ăn cho vợ anh chắc ông kh mắng đâu 

- anh hay quá 

- haha, lẹ đi đói sắp chết rồi 

- ăn kem kh ?

- ăn 

Chúng tôi mua rất nhiều thức ăn và đồ ăn vặt, về đến nhà tôi bắt tay vào nấu ăn cho anh. Anh ngồi xem TV 1 hồi thì bị mùi hương của thức ăn kéo vào bếp 

- yah thơm quá đi - anh ôm nhẹ eo tôi 

- yah tránh ra, đang nấu ăn đó cho anh ăn cái sạn bây giờ 

- Yah, hung dữ 

- kệ tui 

Anh lấy thìa múc 1 tí nước canh rong biển húp

- chu choa 

- sao ăn được kh ?

- nhạt quá, y như em vậy 

- vậy à - tôi bỏ cả thìa muối vào  

- ê - anh ngăn lại nhưng kh kịp

- sao vậy nhạt mà 

- anh đùa mà, aishi - anh húp thử 1 tí xíu rồi cốc đầu tôi 

- á đau, sao ăn được kh ?

- hơi mặn xí, cũng được 

- ổ, bỏ đi à, mặn sao mà ăn 

- sao em kh biết bỏ thêm nước vào 

- à ha..

- vậy cũng 17 tuổi rồi hả trời 

- úi sang sinh nhật thì sang tuổi thôi- tôi bịu môi 

- haizz, ăn nào 

- Nae 

Anh nhẹ nhàng hôn trán tôi rồi cười 

- chắc anh chết mất 

- sao vậy ?

- kh có gì đâu

- điên 

- anh điên thật rồi này 

- haha

Tôi và anh cười nói vui vẻ suốt bữa cơm, tôi chợt muốn khoảng thời gian ấy chậm thật chậm lại, để niềm vui còn mãi đông đầy 

Tôi nhìn anh, chợt thấy lòng mình xao xuyến, phải chăng đã yêu anh. Kể từ đó ngày nào tôi về nhà anh cũng đã làm sẵn thức ăn đợi tôi

6 tháng trôi qua, tình cảm ngày 1 nhiều, những hành động thân mật của anh kh làm tôi ngại ngùng nữa, kh còn xa lạ nữa, những dấu hickey cũng chẳng còn xa lạ 

Sau 2 học kì thì cũng đến lúc tôi nghĩ hè, khoảng thời gian tôi cho là rãnh rỗi để dành cho anh

Hôm nay tôi dọn vệ sinh phòng mình và cả căn nhà, lục lọi quét dọn xong xuôi thì 1 quyển sách kì lạ, nó đẹp 1 cách ma mị, và đó là nhật kí của anh, tôi kh biết, nó kh có gì để tôi nghĩ đó là 1 quyển nhật kí, lật ra vài trang đầu toàn mặt cười, trang thứ 3 thì thấy vết ướt khô lại, có lẽ là nước mắt anh, anh rất đau khổ khi anh chia tay cô gái kia

- ai cho em tự tiện đọc nhật kí của anh - anh giật lấy quyển nhật kí 

- ơ, em em xin lỗi, nhưng mà nó rơi ra em ...

- đừng tự tiện như vậy 

- em xin lỗi - tôi cuối đầu anh quăng quyển nhật kí vào sọt rác 

- ơ sao anh quăng nó đi - tôi hỏi 

- còn gì gọi là bí mật nữa, quăng nó đi 

- anh... ý anh là gì ?

- ý gì, em đọc nhật kí anh thì còn gì gọi là bí mật, thay vì để lại cho chướng mắt thì quăng nó đi 

- em kh cố ý mà 

- dù gì cũng đọc rồi 

Anh bỏ đi, chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh nhạt như vậy, tôi sợ lắm sợ anh rời bỏ tôi, tôi chạy theo ôm từ sau anh, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi bước đi

- anh đi đâu ?

- đi đâu mà kh được 

- sao anh nói chuyện với em lạnh nhạt vậy 

- ...

- anh kh ăn cơm vs em à ?

- kh 

- em nấu rất nhiều món anh thích 

- em kh muốn ăn thì đổ bõ hết đi - rồi anh bước đi, tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt ứa ra 

- đừng có nghĩ khóc sẽ giải quyết được mọi chuyện 

- em kh nghĩ 1 quyển nhật kí làm anh thay đổi như vậy 

- em biết ý nghĩa của nhật kí kh

- em ...

Anh rời khỏi nhà, tôi quẹt đi dòng nước mắt đứng dậy đổ hết tất cả thức ăn vào sọt rác, và lên phòng nằm, khóc... khóc rất nhiều, tôi sợ anh sẽ đi bỏ tôi, sợ cái cảm giác bị anh lạnh nhạt như thế và bây giờ nó đã xảy ra 

11h pm 

Anh vẫn chưa về, tôi lo lắng gọi cho anh thì anh tắt máy, cố tình kh nghe, tim tôi như tan nát, lo cho anh sợ anh có chuyện gì nhưng cố tình tắt đt như vậy thì có lẽ kh sao

Tôi cứ chằn chọc kh ngủ được, gần 3h sáng có 1 cô gái đưa anh về

- chào em

- chị là ai ?

- tôi là nhân viên bar, anh em say quá mà kh chịu về nên chị đưa anh về 

- dạ cảm ơn chị 

Tôi dìu anh vào nhà tháo giày cho anh tháo cúc áo cho anh, lấy khăn ướt lâu cho anh 

- hừ... 

- anh ngủ đi 

- hưm, là em à 

- anh say rồi ngủ đi 

- cút ra chổ khác kh cần cô lo 

- anh..

- đi ra đi, tôi kh cần, tôi thấy ghét cô lắm đi ra đi 

- ừ- tôi lặng lẽ đi ra sofa ngủ 

Sáng anh dậy tôi làm thức ăn sáng cho anh nhưng anh lại kh ăn, anh đi ngang mặt tôi kh nhìn lấy 1 lần. Thái độ của anh làm tôi đau thấu tâm can 

2 ngày sau chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau, và 2 ngày nay anh kh về nhà. Anh đã có người mới sao, anh lạnh nhạt vs tôi và lấy cái cớ đó để rời xa tôi 

Tôi buồn quá đi chơi vs bạn bè sáng đêm, Jung Kook đến thăm nhằm tạo bất ngờ nhưng cậu lại bất ngờ khi căn nhà trống trãi, thức ăn hôi thiu. Nó gọi cho tôi 

- Chị đang đâu vậy ?

 - đang đi chơi 

- có anh Jimin kh ?

- haha hắn ta đi vs gái rồi, mày mà nói vs ba mẹ thì liệu hồn 

- chị nói gì vậy, em đang ở nhà này chị về lẹ đi 

- phiền chết đi 

Sau 15'

- cái gì nhóc ?

- chị vs anh Jimin có chuyện gì à ?

- ừ

- chuyện gì ?

- Nhóc kh cần biết nhiều 

- chị à, chị thay đổi nhiều quá 

- hưm 

- chị uống rượu 

- ừ

- chị 

- chị kh biết, chị kh làm gì quá đáng cả, sao anh ấy lại bỏ rơi chị chứ- nước mắt trào ra 

- chị kể em nghe đi 

.....

______________________

End Chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro