Chap 7: Anh sai, anh xin lỗi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lau nhẹ giọt nước mắt và kể cho JK nghe

- chị có quá đáng lắm kh, chị đã xin lỗi rồi chị...

- em hiểu rồi, để em nói chuyện với anh ấy

- đừng...

- sao vậy ?

- đừng tạo áp lực cho anh ấy

- chị à 

- em nghe lời chị kh

- Nae 

JK rời đi và còn mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo này, tôi nhìn xung quanh và co người lại khóc, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng vs mình vậy, ừ vì anh là cả thế giới của tôi mà

Jk lặng lẽ đi tìm anh và gặp anh tại 1 quán bar 

- Anh hai 

- à JK à, em đi đâu vậy, ủa sao ngta cho em vào 

- em nói em muốn gặp anh 

- à 

Đó là 1 quán bar anh thường lui tới lúc trước, JK chưa đủ 18 tuổi nên họ kh cho vào, và Jk đã nói rằng muốn gặp anh nên ngta nể tình cho cậu nhóc 12 tuổi vào, dù 12 tuổi nhưng Jk rất đẹp trai cao to chẳng kém mấy anh 16 17 tuổi 

- em tìm anh có việc gì ?

- anh vs chị em cãi nhau à 

- à kh có 

- kh có ... vậy sao em đến nhà kh có ai, nhà cửa bề bộn thức ăn hôi thiu

- Chị em kh ở nhà à ?

- kh, chị ấy đi đâu ấy, rất bơ phờ, xuống sắc, gầy đi và hốc hác lắm, anh vs chị anh kh có gì sao để chị em như vậy chứ 

- có 1 tí chuyện riêng

- anh bắt chị ấy lấy anh về nhà anh sống, đến khi về nhà rồi thì bỏ chị em như vậy

- anh xin lỗi

- anh à, chị em mới 17 tuổi thôi, chị ấy kh mạnh mẽ như anh nghĩ đâu 

- anh

- em nhìn mà còn đau lòng, sao anh kh thương chị, à mà phải rồi 2 ngày nay anh có về nhà mà xem chị em chờ anh về đến kh ăn uống gì, phải rồi anh đâu thương chị em nên chị em có bị gì cũng đâu liên quan đến anh 

- yah em nói gì vậy ?

- anh đừng cáu vs em, em nói cho anh biết đừng để chị em phải về nhà vs bộ dạng đó, nếu có thì anh liệu hồn

- ...

- em chỉ nói vậy cho anh biết chị em thương anh đến mức nào, còn lại là do anh quyết 

- thương anh mà tùy tiện đọc nhật kí của anh, em nói vậy khác nào em nói anh kh thương cổ, anh cũng rất thương em ấy chứ 

- thế anh xem lại thử đi, anh cư xử như vậy có đúng chưa, anh thương chị em mà anh làm vậy chỉ vì xem nhật kí anh mà anh bỏ chị 2 ngày kh về nhà à, đó là với 1 cô gái trở thành kìa anh à, chị em mới 17t thôi, chưa có mối tình nào trước anh cả, em biêt1 em nhỏ em nói như vậy sẽ kh hay nhưng anh là thằng tồi 

- em..

- tạm biệt anh, nếu 2 ngày nữa anh kh về thì em sẽ đón chị em về nhà mẹ sống, suốt kì nghỉ hè kh thể cô độc 1 mình như vậy được, em xin lỗi đã bất kính, chào anh 

JK bước đi trong giận dữ, anh cũng nóng kh kém nhưng anh ngồi xuống và suy nghĩ anh nghĩ lại những việc anh làm, thật sự nó rất quá đáng, làm sao cô gái 17t mới biết suy nghĩ như cô có thể chịu được sự lạnh nhạt của anh 

JK nói phải anh là thằng tồi, anh bắt ép cô ấy cho đến khi đặt được ý nguyện là lấy cô ấy làm vợ thì anh lại hất hũi cô, lạnh nhạt vs cô. Anh đứng dậy và đi về nhà, trên đường đi anh luôn suy nghĩ, tại sao khi đó anh lại làm vậy, cô kh cố ý, cô cũng đã xin lỗi sao anh lại cáu gắt như thế 

Gần đây công việc của anh rất bận, các bữa cơm đều ra ngoài anh, và kh ăn cùng nhau, cho đến khi anh bị căn thẳng và về đến nhà bắt gặp cô đọc nhật kí của anh, toàn nhưng đau thương của người cũ mang lại và anh lưu trữ trong đó, anh rất bực mình khi ai đó nhắc lại chuyện cũ, vì anh chưa hết tình vs người cũ, chỉ là anh buồn và tiếc nuối, mặ dù cô ấy bỏ anh mà đi. Nhưng khi anh gặp Seok Min cô gái anh tương tư năm 12 tuổi nay đã gặp lại và anh bĩ tổn thương cô như liều thuốc chữa lành nó.

Phải chăng hôn nhân có phải là quyết định đúng của anh và tốt cho cả 2... Sẽ thế nào nếu cô gái khi xưa bỏ anh quay lại 1 lần nữa khi biết anh là 1 thiếu gia giàu có 

___________

Anh vào nhà, căn nhà âm u lạnh lẽo bao chùm kh khí, anh mở đèn lên, 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn đầu tóc kh mấy gọn gàng ngồi co người 1 góc mà khóc, anh nhìn cô tim anh như quặn thắt lại, cô đứng dậy lau đi giọt nước mắt rồi nói 

- Anh về rồi à, để tôi ra sofa ngủ

Cô lạnh lùng nói với tone giọng trầm khiến người khác phải ớn lạnh, anh nhìn cô mà đau sót, anh kh nói gì cả chạy theo cô nắm lấy tay cô lại kéo vào ôm trọn cô vào lòng 

- anh sai, anh xin lỗi, những ngày qua anh thật sự có lỗi với em 

- anh kh có lỗi, kh cần xin lỗi - cô lạnh nhạt đẩy anh ra là lấy chăn và gói cô đã chuẩn bị săn mang ra sofa nằm

Anh nhìn theo cô mà đau buồn, cô thật sự đang giận anh, thái độ của cô đã thây đổi sự lạnh nhạt bao chùm kh khí làm anh rơi lệ, anh đi theo cô xuống nhà rồi đứng trước mặt cô nói 

- Em hận anh thì mắng anh này, đánh anh này, làm gì anh cũng được đừng lạnh nhạt với anh, hay em đánh anh đi em tức em giận bao nhiêu cứ trút vào anh, mấy ngày qua anh có lỗi vs em, em đừng lạnh nhạt anh sợ lắm 

- anh kh có lỗi mắc gì tôi phải đánh anh, anh muốn thì về kh thì thôi, cái nhà này là của ba mẹ anh mua mà, nếu anh kh thích và sợ ba mẹ cả 2 phiền lòng thì tôi thuê căn nhà khác ở, chẳng có vấn đề gì cả, ah đừng nói như mình có lỗi, xin anh, người có lỗi là tôi

- em à, đừng như thế mà, em cứ mắng anh đi làm gì mà em thích như kh được rời khỏi đây 

- tùy anh muốn tôi ở tôi sẽ ở, bây giờ tôi ngủ 

- lên phòng mà ngủ 

- 2 ngày trước anh đuổi tôi ra khỏi đó, bây giờ vào đó làm gì, làm ơn cho tôi yên đi- cô nằm xuống và chùm chăn lại, bịch tai lại, và nước mắt tuôn ra

Cô đau lòng lắm, bên ngoài như vậy nhưng thật ra cô muốn ôm anh vào lòng, nhưng kh thể

Anh đứng đó nhìn cô mà nước mắt rơi, nhìn thấy bộ dạng tệ hại của cô, gương mặt hốc hác và thân thể gầy gò, anh như hàng ngàn con dao đâm thấu tâm can anh, nước mắt rơi trong vô thức 

- căn phòng đó mãi mãi chào đón em, em có thể ngủ tại đó bất cứ lúc nào

Anh lên phòng mở cửa ra và ngồi bên trong đợi, đợi cô lên ngủ vs anh nhưng đêm nay thật dài anh đợi đến ngủ gục, còn cô thì chùm chăn mà khóc 

Tại sao họ lại làm nhau khóc như thế, nếu chịu mở lòng thì đâu như vậy, 2 người trẻ tuổi suy nghĩ nông cạn trước hành độngcủa mình rồi vô tình làm nhau tổn thương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro