Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề , từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa gặp thằng nào vừa mất lịch sự lại còn hãm như hắn.

Hắn tên Huy , mới chuyển đến nhà tôi không lâu  . Ừ thì , công nhận hắn cũng hơi đẹp trai . Nhưng ông cha ta đã bảo rồi , đẹp trai mà vô duyên thì cũng chỉ vứt sọt rác .

 
Hôm đó , tôi mang ít quà dưới quê lên sang biếu gia đình Huy . Bố mẹ hắn niềm nở mời tôi vào nhà chơi . Còn khen tôi đủ thứ nào là  "con bé ngoan đáo để" ,  "cháu nói chuyện duyên
quá" , tôi chỉ biết cười ngượng ngùng . Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi mẹ hắn hỏi :
 

-  cháu có bạn trai chưa ??

sống 17 năm trên đời chưa biết mùi vị yêu đương là gì , nay bị hỏi thấy thốn cực

Đang lúc chẳng biết trả lời thế nào thì từ đâu chui ra , hắn cầm ly nước đi ngang qua ghế  bĩu môi " xùy " một tiếng rõ dài .

- nhìn cái mặt vừa ngáo ngáo ngố ngố kiểu đấy thì ai thèm để ý mà có người yêu hay chưa .

Ngoài mặt thì cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng nội tâm tôi đang gào thét dữ dội . Máu chó bắt đầu dồn lên não.

Bố Huy lườm hắn một cái rõ dài ,  rồi nhìn tôi bật cười

-  ghét của nào trời trao của đó .

trao cái con khỉ mốc , tôi mà lại đi trao thân cho cái loại vừa vô duyên vừa ngáo chó như hắn á . "đừng có mà mơ" .
 

Hôm sau hắn nhập học . Cạnh nhà thì thôi đi đây lại còn chung trường , chung lớp . không biết " ma xui quỷ khiến "  thế nào mà hắn lại chọn ngồi cạnh tôi và nhe răng ra cười . tôi chỉ tặng hắn một cái nghuýt dài đúng điệu con gái . giờ ra chơi , hắn hét to như cố ý cho cả lớp nghe thấy

- bún à , tôi chẳng hiểu gì cả bún giảng giúp tôi nhé !

cả lớp quay qua nhìn tôi như một người ngoài hành tinh

- Bún á , mày với Huy thân nhau thế rồi cơ á . bún ơi , bún giảng giúp mình nhé !!

tôi tròn mắt kinh ngạc , vì không biết hắn đào đâu ra cái biệt danh của tôi từ hồi nhỏ xíu, cái biệt danh mà tôi phải chiến đấu rất ác liệt mới bỏ đi được . Nay hắn lại oang oang lên cho cả lớp nghe thấy ,tức chết đi được .

thế rồi cả lớp nhe đủ các kiểu cười trong thiên hạ , tôi chỉ thiếu cách chui xuống đất cho đỡ nghượng . Tất nhiên là hắn cũng cười . tôi hét lên " tôi không thích ông gọi tên ấy đâu , học một mình đi , không còn gì để nhạo báng sao ? " tôi đùng đùng bỏ qua chỗ con vy bạn thân trong sự khiêu khích đầy ngạo mạn của hắn , đúng là con cháu dế mèn . không thể như thế này được , hết giờ ra chơi phải xin cô chuyển chỗ thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộngmơ