1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một vùng ven biển Hạ Như theo mẹ lên thành phố sống nhờ một người bạn quen biết lâu năm.

Đây là lần đầu tiên cô được đi xa quê nên mọi thứ trông thật mới mẻ lạ thường, mọi thủ tục nhập học đều đã được mẹ cô hoàn thiện, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô nhận lớp mới.

E dè đứng nép sau lưng giáo viên chủ nhiệm, cô len lén nhìn những con người lạ lùng phía dưới đang chằm chằm nhìn vào sinh vật mới là cô.

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng xé tan bầu không khí ồn ào bàn tán của mọi người, có cười nói, có đùa cợt, nhưng nổi lên trong những câu nói đó là một loạt câu hỏi liên quan đến cô.

- Ai vậy nhở?

- Học sinh mới chăng?

- Hay là học sinh chuyển trường?

- Trông cũng xinh đấy!

- Oẹ thế mà xinh mắt mày có vấn đề rồi ha...ha....

......

- Nào cả lớp trật tự, lớp chúng ta có thành viên mới, cô mong mọi người chào đón bạn bằng sự gắn kết và yêu thương, vì lớp chúng ta theo tinh thần cùng nhau đi lên nên mọi người giúp đỡ bạn nhé.

- Vâng ạ.

Cả lớp đồng thanh.

Nhưng sau đó vẫn là tiếng châm trọc, cười nói Hạ Như có chút chạnh lòng ở đây mọi thứ đều lạ lẫm với cô, không như các bạn ở quê ai nấy cũng đều chân chất mộc mạc.

Nơi phồn hoa đô thị này cô thấy hơi ngột ngạt, nhưng biết làm sao dù không muốn nhưng cô làm gì còn nơi nào khác để đi, mẹ cô là mẹ đơn thân nhà thì bị người ta siết nợ do ông cô cờ bạc rượt chè, giờ chỉ còn cách ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

Đôi mắt cô trùng xuống vì những lời bàn tán sau lưng vốn đã ít nói, nay cô lại càng co mình hơn.

Theo lời chỉ dẫn của cô giáo vì dáng người khá cao nên cô được xếp xuống gần cuối dãy bàn, cô lững thững đi xuống, nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi mình là một bạn nam, cậu ta nhìn cô với đôi mắt ghét bỏ, khoé môi cậu ta nhếch lên khinh bỉ.

- Thật xui xẻo. Cô ơi đổi chỗ cho em với.

Cậu ta vậy mà đứng phốc lên hét.

Cô giáo đang chuẩn bị giảng bài thì bị cậu ta làm cho giật mình mà nhìn xuống, đôi hàng lông mày va vào nhau cô giáo quát.

- Đoàn Hứa cậu có thích ra ngoài sân ngồi học một mình không?

Nghe đến đây cậu ta im biệt, hậm hực ngồi xuống nhưng vẻ mặt vẫn khó ưa, vùng vằng đập sách xương mặt bàn.

Hạ Như cũng biết cô bị ghét nhưng cô vẫn tự hỏi mình đã làm gì để bị ghét như vậy, trong giờ học đầu tiên cô khó có thể tiếp thu vì cách giảng dạy khác nhau của mỗi vùng.

Quyển sổ tay bị ghi đến mấy mặt giấy những lời giảng của cô giáo khiến ngón tay cô trở nên đơ cứng, đúng lúc tiếng chuông reo hò làm toàn thân cô như thả lỏng, dựa người vào ghế cho bớt mệt thì đầu cô như chạm vào ai đó, theo phản xạ cô ngay lập tức ngồi thẳng đứng lên.

Cô quay đầu lại định xin lỗi thì gặp ngay ánh mắt ghét bỏ của Đoàn Hứa làm cả người cô cứng đờ, miệng lí nhí xin lỗi.

Cậu ta không nói chỉ hậm hực đá mạnh vào chiếc ghế khiến cô giật nẩy người lên.

Cô cúi mặt xuống mặt bàn nước mắt lưng tròng, vừa nhập học liền trở thành áp lực không muốn đi học thật khiến cô buồn bã, chỉ muốn quay lại cuộc sống như trước mặc dù có khổ cực nhưng cô có bạn có niềm vui mỗi khi đến lớp là mọi điều buồn ở nhà đều biến mất.

Cả ngày học hôm đấy cô như tàng hình trong lớp, không nói chuyện không phát biểu cũng không chơi với ai và cũng không có ai muốn chơi với một đứa nhà quê như cô.

Giờ tự học cô ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, Đoàn Hứa thấy vậy liền giật mạnh tờ giấy trong tay cô mà giơ lên.

- Ê nhìn nhà quê vẽ gì này? Môi ai đây? Môi trai à? Kinh nhờ đúng là nhà quê có khác được hôn trai nên giờ nhớ mà vẽ à?

Cả lớp lại được phen nhao nhao lên.

- Đâu đâu cho xem với..

- Xem với...

- Êu kinh nhờ, chắc nhớ bạn trai ở quê quá nên vẽ ra để tối về hôn hả?...

- Ha...ha....

Tiếng cười cợt lại không dứt, cô không nói cũng không tranh biện chỉ cúi gằm mặt xuống bàn học, nước mắt lăn dài trên gò má vì bị trêu trọc.

- Êiii khóc à?

- Êii chúng mày ơi nó khóc rồi ha...ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong