2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường với đôi mắt sưng húp, cô được mẹ đón nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống, mẹ cô thấy vậy liền hỏi.

- Buổi học vui không con? Mọi người có hoà đồng không?

Cô lắc đầu chỉ lẳng lặng ngồi lên yên sau của xe máy, mẹ cô thấy vẻ mặt không vui của con mình liền hiểu ý ngồi lên xe rồi nổ máy đi thẳng, cô dụi đầu vào lưng mẹ buồn bã.

- Mẹ ơi mai cho con nghỉ nhé!

Kítttt....

Tiếng bánh xe chà xát vào lòng đường nhựa vì phanh đột ngột, mẹ cô quay đầu lại hỏi nhưng khuôn mặt cô lúc này vẫn gục xuống.

- Sao vậy con, mới đi học một buổi đã nghỉ? Các bạn mới hiếu động nên trêu đùa chút, con cố gắng chịu đựng một thời gian sau này quen dần các bạn sẽ không trêu nữa.

Lòng cô chững lại, vậy là mẹ cô biết cô bị trêu trọc bắt nạt, mà vẫn cố bảo cô đi, cô không trả lời chỉ im lặng, mẹ cô cũng không hỏi thêm vặn tay ga đi tiếp.

Đến một căn nhà hai tầng liền dừng lại, cô bước xuống xe ngay sau mẹ.

- Đây là nơi chúng ta sẽ ở một thời gian, con hãy ngoan ngoãn lễ phép, không được lười biếng và ăn nói cho cẩn thận nghe chưa?

Cô gật đầu, khuôn mặt không khá khẩm hơn.

Mẹ cô thở dài nhắc nhở.

- Vui lên con khuôn mặt như đưa đám thế kia thì ai thích nổi?

Vui? Mẹ cô muốn cô vui trong lúc đang buồn thối ruột này sao? Cô đàng mỉm cười gượng gạo cho mẹ hài lòng.

Vào đến nhà chính, một căn nhà không giàu không nghèo đủ sống nhưng mọi vật dụng đều tiên tiến hơn nơi cô từng ở, vật chất cũng đầy đủ hơn có tivi cỡ lớn, có ghế sofa có thảm lông để chân, cô quan sát một hồi thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình đi từ gian bếp ra trên môi nụ cười niềm nở.

- Bạn về rồi à? Nhanh lại đây ăn miếng hoa quả tráng miệng đi.

- Cháu chào cô ạ.

Mẹ cô đi tới bộ ghế sofa cô đi ngay sau.

- Đây là con gái hả? Trời ơi con bé xinh xắn quá! Lần đầu lên đây chắc còn nhiều bỡ ngỡ, buổi học đầu tiên thế nào cháu? Các bạn có nói chuyện nhiều không?

Cô mặc dù không muốn trả lời nhưng vẫn cố cười gượng.

- Dạ vui ạ.

- Đi đi theo cô lên tầng hai, cô dẫn lên phòng cho mà tắm rửa rồi lát nữa xuống ăn tối.

Cô đắn đo nhìn mẹ, mẹ cô hướng mắt ý nói cô đi theo.

Bước chân lên cầu thang cách một căn phòng là đến phòng cô, cánh cửa mở ra một căn phòng rộng rãi, lần đầu tiên trong mười mấy năm cô được sử dụng phòng riêng, tâm trạng có chút vui vẻ.

- Từ giờ đây là phòng của cháu nhé, hãy sống như ở nhà nhé!

- Dạ Vâng, cháu cảm ơn cô.

Cánh cửa phòng đóng lại, cô thích thú nhảy cẫng lên rồi chạy lăng xăng khắp mọi ngóc ngách mà nhìn ngắm.

Từ chiếc tủ nhỏ xinh đến phòng tắm đến chiếc gương, tất cả đều khiến cô vui vẻ mà không nhịn được nụ cười trên môi.

Cô nằm lên giường ôm lấy chiếc chăn lông ấm áp mà hít hà mùi thơm thoang thoảng toả ra, đồ đạc của cô cũng không có nhiều chỉ vài bộ quần áo một ít sách vở, và chút đồ lưu niệm mà các bạn tặng lúc chia tay.

Cô ngồi dậy kẹp tóc lên cao rồi sắp xếp đồ đạc vào tủ, chiếc tủ thật lớn, còn quần áo cô như lọt thỏm.

Chiếc bàn học thật rộng, còn đồ đạc của cô như bé tí hon.

Nhưng dẫu vậy cô vẫn vui mừng khôn xiết, ngân nga đi vào phòng tắm, cô vui vẻ nhịp nhịp cơ thể theo điệu hát.

Lọ sữa tắm bạn thân nhất của cô tặng được dịp dùng đến cô xả nước vào bông tắm rồi hít một hơi thật sâu, mùi thơm bắt đầu lan toả khắp căn phòng.

Tắm xong cô bước ra phía ban công mà ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn hoàng hôn đang lấp ló sau những toà nhà cao tầng, mọi chuyện buồn hôm nay mờ nhạt dần.

- Xuống ăn cơm con.

Tiếng mẹ cô nói vọng vào qua lớp cửa gỗ.

- Vâng.

Cô vui vẻ đáp lại.

Đoạn đang đi xuống cầu thang thì liền đôi mặt với một người cô không muốn gặp nhất, cô như chết lặng chôn chân tại chỗ.

- Hứa Kỷ lên tắm xong xuống ăn cơm con.

- Vâng.

Cậu ta vậy mà đi lướt qua cô, khuôn mặt không biến sắc, chỉ có cô là đi từ thiên đàng xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong