Chap 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh! Uỳnh! Đoàng! Đoàng!...Xẹt...Xẹt...Rầm...Rầm...

Tách! Tách! Lộp độp! Lộp độp!...Róc rách...Róc rách...

"Cơn mưa đầu mùa tại sao lại dữ dội đến thế?"

Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời âm u, mây đen đang vần vũ, cuồn cuộn, ánh chớp loang loáng như điện xẹt, sấm nổ vang rền, sét đánh lên từng hồi đùng đoàng nghe đến đinh tai nhức óc, mưa ào ào như trút nước. Đảo mắt nhìn sang khu vườn hoa phía dưới tuyệt nhiên cô không thấy xuất hiện bất cứ một dấu hiệu can thiệp gây ảnh hưởng nào của cơn giông bão đang ầm ầm náo loạn trên bầu trời kia. Những khóm hồng đủ màu vẫn đang đua nhau khoe vẻ đẹp lộng lẫy kiêu kỳ, khẽ đung đưa đầy kiêu hãnh và thích thú dưới ánh nắng mặt trời nhân tạo.

Xa xa, những người nữ giúp việc đang lúi húi cắt tỉa hàng cây cảnh đủ mọi hình thù dọc lối đi vào đại sành, nhỏ to trò chuyện, rồi khẽ bật cười như vừa nghe được điều gì thú vị, hấp dẫn lắm khiến cô thoáng chút tò mò. Gần đó nhìn sang hai bên đường, cô thấy những người bảo vệ đang đi đi lại lại, ngó nghiêng, kiểm tra, tìm kiếm đầy cần mẫn, say sưa - Họ dường như không hề nhận ra rằng trời đang mưa rất to...rất to...Đơn giản, không phải là họ có vấn đề về thính giác mà bởi vì ngôi nhà kính rộng lớn này cách âm quá tốt mà thôi.

Bất lực...

Đưa tay miết lên cửa kính, trong lòng cô lại chợt dấy lên một sự thèm khát cháy bỏng đến kỳ lạ, ánh mắt buồn bã nhắm hờ, đầu hơi cúi xuống. Một bên tay buông thõng, một bên tay cô vẫn miết liên tục lên ô cửa kính lúc này đã thấm đầy nước mưa. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên ô cửa trong suốt. Những vệt nước loang loáng, lấp lánh đầy khiêu khích.

"Giọt nước mưa khi rơi vào da thịt sẽ có cảm giác như thế nào đây?"

Uỳnh! Uỳnh! Đoàng! Đoàng...Đoàng.

Đột ngột cửa phòng bật mở, hai người nữ giúp việc hốt hoảng vội vã chạy vào. Thân hình nhỏ bé của họ co rúm lại mỗi khi có tiếng sấm sét đánh đùng đoàng, mặt mày tái nhợt, môi mím chặt, hai tay run run từ từ đỡ cô ngồi lại phía giường.

- Tiểu thư, trời đang mưa rất to người đứng gần cửa kính rất nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhỡ ra...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sau mỗi tia chớp loang loáng, chớp giật trên bầu trời là một loạt tiếng sấm sét nổ vang rền, ánh đèn điện trong căn phòng nháy nháy dường như muốn tắt.

- Á.............Á.............Á....

Tiếng hét thất thanh của hai người giúp việc khiến cô khẽ rùng mình, ngạc nhiên đảo mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm. Một người ngồi thụp xuống nền nhà, đầu cúi gằm, tay bịt chặt lấy hai tai, người run lẩy bẩy, hoảng sợ. Một người tìm một hồi cô mới nhận ra là nửa đầu và thân của chị ta đã chui vào trong gầm giường, lúc này chỉ còn thò ra hai cái chân đang không ngừng lắc lư, co rút liên hồi.

"Đáng sợ đến thế sao?"

Cô khẽ lắc lư đầu, nhìn hai người họ đầy thắc mắc. Từ từ đứng dậy tiến lại phía ô cửa kính, cô dang rộng hai tay, mắt nhắm nghiềm, đầu từ từ ngả ra phía sau, nhón chân, rướn người hít một hơi thật sâu, mãnh liệt...

Uỳnh! Uỳnh! Đoàng! Đoàng!...

Tiếng sấm nổ ầm ầm. Toàn bộ đèn trong căn phòng phụt tắt. Không gian bỗng chốc trở nên tối om, ngột ngạt, căng thẳng, u ám, khẽ có cơn gió thoảng lành lạnh sống lưng.

Một hồi sét đánh nữa lại vang lên to hơn, dội thẳng vào màng nhĩ truyền đến não bộ khiến người cô hơi co giật.

7 giờ sáng: Bầu trời bên ngoài âm u, mây cuồn cuộn, vần vũ, đen kịt

                  Bầu trời trong lòng cô, khoảng không gian trong căn phòng này đang nổi sóng cồn cào, dữ dội, gầm gừ giận dữ, tung bọt trắng xóa, sôi sùng sục như muốn luộc chín hay cuốn bay tất cả.

"Phải, chắc chắn chính là hôm nay..."

- Tiểu thư.

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị, quen thuộc phảng phất qua tai. Đèn trong căn phòng bật sáng, xóa tan đi bóng tối vừa bao trùm nơi đây.

Cô từ từ quay đầu lại nhìn ra phía cửa, ánh mắt lơ đễnh, vô hồn, hai tay từ từ hạ xuống, tư thế trở lại vị trí ban đầu. Người đàn ông khuôn mặt già nua, từng nếp nhăn cuồn cuộn trên khuôn mặt, hai mắt nheo nheo lại ra chiều đang khó chịu lắm, tóc đã lốm đốm bạc, miệng lẩm bẩm như đang thầm oán trách điều gì?

- Quản gia

Giọng cô nhỏ và nhẹ chỉ đủ để người xung quanh nhận biết rằng cô vẫn còn đang sống và tồn tại, nghe đến rợn người.

Người quản gia liếc ánh mắt giận dữ nhìn hai người nữ giúp việc, hằm hằm, nhanh chân tiến lại phía ô cửa kính tắt cái máy phát nhạc cái rụp, giọng hằm hè:

- Tại sao hai ngươi không biết giúp tiểu thư tắt cái âm thanh quái quỉ này đi hả? Còn ngồi ở đó mà run như cầy sấy nữa sao? Nhanh thu dọn.

Ông hét lên đầy giận dữ, còn khiến họ kinh hãi, hoảng sợ và hoang mang hơn cả tiếng sét vừa phát ra từ cái máy ma quái đó. Hai người họ mặt mày tái mét, run rẩy, lật đật chạy lại, vẻ khúm núm, sợ sệt, lướt qua người vị quản gia, giành giật, tranh nhau đòi cất cái máy phát nhạc.

Cô tiến lại gần vị quản gia, điệu bộ khoan thai, nhẹ nhàng, thanh thoát, giọng nói nhẹ như gió thoảng, ngắt quãng:

- Ta...muốn...tắm...mưa...

Vị quản gia mỉm cười hiền từ, khuôn mặt giãn ra phần nào ánh nên vẻ phúc hậu, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, giọng nói ân cần đầy sự quan tâm, lo lắng:

- Tiểu thư, người biết điều đó là không thể mà. Lần sau tôi hi vọng tiểu thư sẽ không bật máy lên nghe những thể loại âm thanh khủng khiếp như vậy trong căn nhà này nữa cho dù là trời đang mưa rất to vì điều đó sẽ làm cho những người trong căn nhà này hoang mang và hoảng sợ. Tiểu thư cũng biết đã rất lâu rồi họ không còn phải nhớ và nghe những âm thanh sấm sét như vậy nữa đúng không?

Cô quay người đi, khẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng vì cô đã nghe những lời này đến thuộc nằm lòng rồi. Ít ra họ vẫn còn hạnh phúc hơn cô vì đã từng được nghe, được cảm nhận, được thấu hiểu thật sự như thế nào là một cơn mưa, giông hay bão.

Bước ra phía cửa, quay đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh căn phòng nhỏ thân thuộc cô đã gắn bó mười tám năm tuy đúng là có đẹp, lộng lẫy, sang trọng và tinh xảo thật nhưng sao thấy lạnh lẽo, cô đơn và u ám quá.

Khuôn mặt xinh đẹp thoảng nét cười nhanh chân bước đến phía cầu thang, nói vọng lại:

- Hôm nay ta đi học...

Những người giúp việc và đám vệ sĩ xung quanh cúi rạp người chào khi cô từ từ lướt qua. Có người đánh bạo can ngăn nói lớn:

- Thưa, tiểu thư trời đang mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm như vậy, đi lại sẽ hết sức nguy hiểm. Xin người hãy ở nhà cho an toàn...

- Nhưng ta rất thích trời mưa và đặc biệt là giông bão thì càng tốt. Hì Hì.

Cô ngoảng đầu lại, hai tay đung đưa, nháy mắt cười tinh nghịch, tiến nhanh ra đại sảnh nơi có chiếc ô tô đen bóng loáng, sang trọng đang chờ sẵn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro