Chap 2: Kiêu hãnh hay Tự ti ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini sành điệu, sang trọng, lịch lãm có một không hai trên thế giới từ từ chuyển bánh chầm chậm. Không khí trong xe có đôi phần ngột ngạt, chỉ thoảng qua tai hơi thở lãnh lẽo của những người đang ngồi trong xe. Họ như những cái máy hiện đại nhất, không có tình cảm và dường như đối với họ mỉm cười là một điều vô cùng xa xỉ. Đơn giản, họ chỉ răm rắp làm việc như đã được lập trình sẵn không sai một giây, một phút nào, không chống đối, không cằn nhằn nhưng có một điều đáng buồn là họ không bao giờ nghe những gì cô ra lệnh - Họ là những người vệ sĩ "đặc biệt" chỉ riêng dành cho cô. Họ sẽ bám sát cô liên tục, chặt chẽ trong suốt khoảng thời gian cô ở ngoài căn nhà, đi học hay đi mua sắm để chắc chắn đảm bảo an toàn cho cô mọi lúc, mọi nơi và bất cứ mối nguy hay rủi ro nguy hiểm nào cô có thể gặp phải sẽ bị loại bỏ ở mức thấp nhất.Hai người nữ vệ sĩ ngồi hai bên gương mặt nghiêm nghị, kẹp chặt cô ở giữa, vẻ mặt vẫn không ngừng canh chừng từng hành động dù là nhỏ nhất của cô - Điều đó khiến cô vô cùng, vô cùng không thoải mái.

Sau một hồi đi trên con đường dài thẳng tắp với hai bên la liệt là những loại cây cảnh đầy đủ chủng loại, với nhiều hình thù ngộ nghĩnh mà những người làm vườn đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tạo dáng được - Đây là nơi cô thường xuyên đến và đã rất thích thú khi còn nhỏ. Trước đây cô có thể chơi đùa, nô nghịch hàng giờ không chán nhưng giờ đây cô nhìn chúng mà lòng lạnh băng, vô cảm. Chúng đơn thuần cũng chỉ giống như cô, chỉ là một đồ để trưng bầy, một loại cây kiểng chỉ để ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi mà thôi. Chấm hết!

Cô ngoảnh đầu nhìn lại bao quát toàn bộ căn biệt thự được thiết kế bằng kính trong suốt từ trong ra ngoài, hai mắt mở to không chớp, trong lòng trào lên niềm khâm phục vô bờ bến trước nhà kiến trúc sư đại tài nào lại có thể thiết kế một ngôi biệt thự to lớn vừa cổ kính, tranh nghiêm nhưng lại vô cùng sang trọng và độc đáo duy nhất trên thế giới như vậy - Một ngôi nhà theo đúng tiêu chuẩn nhà kính hiện đại nhất của thế giới để "trồng cây gây người".

Khóe miệng cô từ từ nhếch lên, mỉm cười chua xót - Cô đã sống và lớn lên bên trong ngôi nhà kính khổng lồ này suốt 18 năm qua...Thật là một điều tuyệt vời, khó tin ngoài sức tưởng tượng.

Trời đã ngớt mưa. Dường như, giờ đây đang rơi chỉ là những hạt nước mưa cuối cùng còn sót lại sau cơn giông bão lớn vừa kéo ập tới. Những giọt nước mưa lăn dài trên ô cửa kính xe tạo thành những vệt loang loáng, tiếng sấm chớp đã tắt hẳn như chưa từng tồn tại. Xa xa, phía chân trời đang hửng sáng. Cô tự nhủ:

"Thế là lại bỏ lỡ một cơ hội được tắm mưa nữa rồi"

Cơn giông bão trong lòng cô đã dịu bớt đi phần nào. Giờ đây chỉ còn lại tiếng nước sôi sùng sục, âm ỉ trong lòng đang gào thét chờ đợi cơ hội để traò ra và luộc chín tất cả...

- Trời, hôm nay cô ta lại đổi xe rồi kìa...oh my god!

- Chiếc này là chiếc thứ mấy trong tuần rùi tụi bay?

- Mẹ kiếp, nhà nó làm cái quái gì mà giàu thế nhỉ?

- Gia tộc họ Hoàng mà mày, không phải chơi đâu nha. Toàn bọn thủ đoạn, hãm hại người nghèo không đó.

- Tao nghe nói, họ còn mới cướp trắng trợn mấy trăm lô đất được quy hoạch tái định cư cho người dân nghèo ở khu trung tâm thành phố đó mày.

- Gia tộc đó sao ta cóc cần quan tâm nhưng cô ta đẹp khủng khiếp...Sụt...Sụt...

- Liệu hồn đừng có động vào ả...Đẹp thì đúng là không thể chê được nhưng mà nó là hoa hồng có gai đó.

- Độc tính chắc là cao lắm đó phải không tụi bay? Ha ha ha...

- Sao tụi mày cứ nói nó là Búp Bê, tao thấy nó giống Ma nữ hơn đó. Hehehe...

- Chuẩn không cần chỉnh. Ma nữ mới có khuôn mặt kinh dị như nó...Hô hô hô.

Tiếng bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường với những lời bình phẩm ngày càng ác ý xuyên thẳng vào tai cô, đập vỡ mọi thành vách lao như tên bắn đến bộ chỉ huy trung ương ở não bộ khiến cô có phần hơi choáng vàng mặc dù những lời đó cô đã nghe đến thuộc lòng.

Khuôn mặt vẫn không chút biến sắc, cử chỉ vẫn thể hiện vô cùng khoan thai, thanh thoát, nhẹ nhàng trong từng bước đi khiến ai cũng phải trầm trồ, kinh ngạc. Họ có cảm giác có vẻ như không phải là cô đang đi mà như đang lướt nhẹ trên mặt đất. Cô mang vẻ đẹp mà không một người thiếu nữ nào có thể sở hữu - "Thoát tục".

Chính vì thế mà những điều mà đám học sinh đang bàn tán, cô không thể hiểu hay cố tình không hiểu, lặng lẽ bỏ ra ngoài tai mọi lời đàm tiếu, chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Cô khinh người ư? Rất tiếc không phải? Bởi vì những câu nói của họ không đáng để cô phải bận tâm? Tại sao thay vì đứng để bàn tán, nói bóng nói gió, cô, họ không dành thời gian đó để mà học tập, phấn đấu không ngừng để giàu có như cô đi? Sao lại đứng đó để chọc chỉa, soi mói cô đủ điều. Trước đây điều đó có thể làm cô khó chịu nhưng giờ đây đó là thứ ngôn ngữ cô không thể hiểu.

Đôi mắt cô liếc qua từng người và chỉ thấy ở đó là những khuôn mặt dị dạng, nhăn nhó, xấu xí và kinh tởm - Chỉ vì một chút ích kỷ, ghen tuông mà họ tự biến mình thành những kẻ xấu xí như vậy sao? Thật đáng xót thương thay.

Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ, cô tự hỏi ý nghĩa những phút giây của cô ở đây là gì? Không bạn bè, không người tâm sự, không ai thấu hiểu cho nỗi lòng của cô - Đi học đối với cô có khác nào là địa ngục. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút đau thương.

Đám vệ sĩ đi bên cô chậm rãi, lạnh lùng, không chút phản ứng cho dù trong lòng có chút bực bội nhưng họ đã được huấn luyện cho dù ở đâu hay làm gì cũng phải cẩn trọng trong từng hành động, cử chỉ để bảo vệ trọn vẹn nhất danh dự của Hoàng gia, không thể vì mấy chuyện vặt vãnh như thế này mà gây sự vô lí được - Nên xin Tiểu thư, Người hãy ráng chịu đựng.

Cô quay gót tiến lại phía Canteen chậm rãi. Chợt nhớ ra rằng sáng nay mải ngắm trời mưa mà cô chưa hề ăn sáng. Phải kiếm một chút gì đó bỏ bụng thôi. Tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến dạ dày được.

Cô thật sự rất trân trọng và yêu quý cơ thể được Trời ban này.

Ụp....Xoảng....

Đang chậm rãi ăn từng sợi mì trong đĩa thì nguyên một ly nước ngọt mát lạnh cộng thêm một tô mì đen từ đâu rơi xuống trút thẳng lên đầu cô. Từ trên xuống dưới bộ quần áo đồng phục ướt nhẹp, vấy bẩn với những vệt nước đỏ loang lổ, những sợi mì đen rơi lả tả trên đầu, vương vãi trên quần áo. Mấy viên đá nhỏ nằm ngay ngắn trên đầu cô từ từ rơi xuống. Đầu tóc cô ướt nhẹp, nước nhễu xuống chảy thành từng giọt đen đỏ pha lẫn nhìn vô cùng bẩn thỉu. Thoảng trong gió một mùi hôi khó tả.

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Mắt mở to, người bất động. Sợi mì đang ăn dở trong miệng chực rơi xuống đất. Đám học sinh xung quanh thi nhau cười cợt, vỗ tay ủng hộ ầm ĩ, lấy máy ánh ra chụp lia lịa khung cảnh có một không hai, hiếm có khó tìm của cô Công chúa để lưu lại làm kỷ niệm và lập tức đăng lên mạng nhanh nhất có thể. Ai cũng cố gắng chen lấn, xô đẩy nhau để chọn được một góc chụp đẹp và ưng ý nhất.

Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Đám vệ sĩ thật sự kinh ngạc trước kẻ dám cả gan làm chuyện kinh thiên động địa này. Chả lẽ hắn không hề biết rằng cả nhà hắn chỉ sau ít phút nữa thôi sẽ khăn gói vào tù "Bóc lịch" hay biến mất không chút dấu vết hay sao?

Họ thật sự đã chủ quan và lơ là canh gác. Một người vệ sĩ đã nhanh tay khóa chặt, tóm gọn kẻ vừa gây ra tội lỗi tày trời này. Trong khi hắn ta vẫn đang nhe răng nhăn nhở, vỗ tay tung hô, hưởng ứng đã bị anh vệ sĩ quật mạnh, đè chặt hắn xuống đấtkhuôn mặt vô cùng phẫn nộ.

Một người khác trong đám vệ sĩ trong cơn tức giận không kiềm chế tiến lên phía trước khuôn mặt phừng phừng giận dữ như ngay lập tức có thể ăn tươi nuốt sống một ai đó, hét ầm lên:

- Đây là trường học danh giá cái con mẹ gì? Tụi mày lập tức vứt hết điện thoại đi cho tao...Giẫm nát hay ném đi...Còn đứa nào có gan cứ cầm lấy chặt vào tao sẽ lại bóp chết từng đứa một...Hừ...Hừ.

Anh ta nghiến răng ken két đến sùi bọt mép nhìn không khác gì một con thú dữ đang lên cơn khát máu lâu ngày.

Một người vệ sĩ nữ tay châu khua loạn xạ lao về phía trước dẹp đường, nhanh chân chạy lại nhà vệ sinh gần đó. Một người khuôn mặt tái mét vì sợ hãi sau khi nhìn thấy dung nhan tàn tạ, khủng khiếp của cô hiện tại, ánh mắt lo sợ nhanh chóng đỡ cô tiến lại phía nhà vệ sinh trước ánh mắt tò mò, sung sướng, khinh bỉ với những lời xì xầm của đám học sinh xung quanh.

Người vệ sĩ nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra cung kính, cúi gằm mặt:

- Dạ thưa Tiểu thư, tôi đã vào kiểm tra và đuổi hết mấy kẻ trong đó ra rồi. Xin mời tiểu thư vào rửa tạm lại trước người cho sạch ạ!

Giọng cô ta run rẩy có chút ngắt quãng xen lẫn lo sợ.

Một người vệ sĩ khác từ xa hớt hải chạy lại cầm theo bộ đồ thể dục, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, thở dốc:

- Hộc...Hộc..Dạ thưa Tiểu thư mời ngươì vào trong.

Cô - Mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không động, người trơ cứng, đưa tay cầm lấy bộ đồng phục, giọng nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn lạnh như băng không thể hiện chút giận dữ, phẫn nộ, cử chỉ vẫn vô cùng lịch thiệp, sang trọng toát nên một nét thanh lịch hiếm có:

- Được rồi, mấy người hãy ở ngoài canh gác cho cẩn thận đi. Ta có thể tự lo liệu được.

Cô từ từ đi vào trong nhà vệ sinh khẽ đóng cửa lại, bấm chốt khóa chặt.

Đám vệ sĩ nữ nghe thấy cô nói vậy thì chỉ biết cúi gằm mặt, không dám chống đối hay phản ứng gì, đứng chết trân tại chỗ vì lần này thật sự họ đã mắc lỗi lầm quá lớn, không thể chấp nhận.

(Cô - Búp bê nhỏ của chúng ta thật sự đang làm gì sau cánh cửa đây? Khóc? Tổn thương? Hay đập phá?

                                                                                    Hãy chờ xem...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro