Chap 3: Nhanh chân còn trèo tường bỏ trốn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Đứng nhìn mình trong gương, khuôn mặt dần trở nên hồng hào, tươi tắn trở lại; ánh mắt sáng bừng lên sự thích thú và phảng phất chút gì đó cảm giác rất thỏa mãn và sung sướng, mỉm cười hết sức mãn nguyện, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ghé sát mặt vào tấm gương treo trên tường để nhìn bản thân mình hiện tại được rõ nét hơn. Cô bật cười thành tiếng khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp thành hàng- Chưa bao giờ trong mười tám năm sống trên Trái Đất này cô lại thấy mình đẹp và quyến rũ như vậy? Ha ha ha...

Chính là cảm giác này ư? Hóa ra bị người ta ức hiếp, chà đạp là như vậy? Thật sự có nhắm mắt cũng chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng sẽ có một ngày: Cô sẽ là tâm điểm cho mọi sự chú ý, là trò cười cho bàn dân thiên hạ thi nhau châm biếm, cười cợt như vậy? Đây chính là cảm giác mà mười tám năm nay cô luôn tìm kiếm - Cảm giác bị tổn thương và có chút phẫn nộ, uất ức...

Nghĩ lại hoàn cảnh vừa xảy ra cô thật sự khâm phục người con trai đó. Động đến cô điều đương nhiên cậu ta đã chấp nhận án tử hình cho toàn bộ gia đình rồi. Thật là vô cùng liều lĩnh. Thoáng nhen nhóm lên trong lòng một niềm xót thương nhưng giờ đây mọi việc đã hoàn toàn mất kiểm soát và nằm ngoài tầm can thiệp của cô mất rồi. Khuôn mặt cô bất giác trở nên vô cùng buồn bã, bất lực.

Cô lại đem xui xẻo đến cho người khác...Hazzz.

Cô khẽ thở dài chán nản, đưa tay gỡ từng sợi mì trên tóc và trên người xuống chậm rãi. Thật là quá uổng phí. Tô mì đen vốn dĩ đã rất ngon nếu được cho vào miệng thì còn tuyệt vời đến thế nào nữa. Từng sợi mì vừa mềm, vừa dai, từ từ tan dần trong miệng với đầy đủ các thứ gia vị thập cẩm đậm đà mới tuyệt vời làm sao - Đúng là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Cô nhìn từng sợi mì từ từ được vứt vào trong thùng rác mà tiếc hùi hụi...Ánh mắt đầy luyến tiếc.

Gật gù, cô chun mũi lên hít hít đúng là có một mùi gì đó rất hôi và khó ngửi phát ra từ người cô ngày một nồng nặc. Thật là không ổn rồi. Rốt cuộc họ đã cho gì vào trong mấy cái thứ này đây.

Việc không biết trân trọng thực phẩm do người khác chế biến ra cho mình ăn là một hành động vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận. Sau lần này, nhất định cô phải đề nghị nhà trường mở một lớp huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về "Giá trị của từng món ăn trong đời sống" mới được. Cô lắc lư đầu tỏ vẻ hài lòng, thỏa mãn với sáng kiến vĩ đại vừa được phát minh ra từ cái đầu chỉ có ăn uống của mình...

"Búp bê à? Sao mà tham ăn thế! Hazzz"

Cô đưa tay bật mở chiếc cúc áo đầu tiên.

Bỗng!

- Ê, Con lề mề kia còn không nhanh tay nhanh chân lên.

Một giọng nói gầm gừ, hằn học, giận dữ phát ra với cường độ âm tần rất cao đập thẳng vào tai cô khiến cô có chút giật mình bàng hoàng.

Từ từ ngẩng mặt lên nhìn trong gương thì trời ơi đằng sau lưng là một hình ảnh vô cùng man rợ. Một người con trai với một vết sẹo dài trên mặt đang hút phì phèo điếu thuốc cháy dở chốc chốc lại thổi ra một luồng khói dài hôi hôi lan rộng vào trong không khí xung quanh vô cùng khó ngửi. Ánh mắt gian xảo, chốc chốc khóe miệng lại khẽ nhếch lên nụ cười lệch miệng tà đạo. Đôi mắt nhỏ thâm quầng cùng làn da ngăm ngăm đen khiến khuôn mặt tổng thể của hắn ta trở nên vô cùng u tối - Không khác gì một con ma đói khiến cô khẽ rùng mình.

- Nhìn cái gì tao móc mắt ra bây giờ? Mày còn không nhanh lên.

Cô ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm lời giải đáp xem ông ta đang nói chuyện với ai. Nhưng rõ ràng trong nhà vệ sinh này nãy giờ chỉ có một mình cô thôi mà. Ánh mắt cô thoáng chút băn khoăn.

"Nếu không phải ma thì ông ta chui ở đâu lên nhỉ? Có khi nào là đội mồ sống dậy như mấy bộ phim kinh dị không?"

Mồ hôi bỗng chốc lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở trở nên gấp gáp xen lẫn chút căng thẳng đang dấy lên trong lòng.

- Con thần kinh kia mày có đi hay là không đây để ông còn phắn?

Giọng của hắn ta mỗi lúc càng trở nên hằn học, khuôn mặt nhăn lại thành từng nếp dài không tự nhiên.

Cô đưa tay lên chỉ mình trong gương ngơ ngác, khẽ gật đầu lia lịa.

- Ơ, không maỳ thì ai con ranh này. Nhanh chân còn trèo tưởng bỏ trốn thôi...

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây???

Đón đọc ở Chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro