Chương 3: Hạnh Phúc Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00pm Toà cao ốc văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp GS - căn hộ 401

_ Ái Vy, em về rồi! Em đi tắm đi, anh sẽ dọn bữa tối ra - Cao Tề âu yếm hôn lên trán cô

_ Được, em sẽ tắm thật nhanh

Cao Tề mặc áo tạp dề vào, loay hoay lục đục trong bếp.

*Lại thắc mắc rồi chứ gì? Nhà 2 đứa nó giàu thế sao không thuê giúp việc? Đây, bây giờ ta liền giải thích đây. Ái Vy vốn không thích tiếp xúc với người lạ, cô lại càng không thích sống chung nhà với người lạ. Vì vậy cô có thuê giúp việc nhưng là giúp việc theo giờ. Mỗi ngày người giúp việc sẽ đến lúc 2 giờ chiều và ra về lúc 5 giờ chiều-sau khi dọn dẹp xong hết trong nhà hoặc đã nấu xong những món ăn mà buổi sáng cô ghi giấy để lại.

Lúc này điện thoại trong giỏ xách của Ái Vy reng lên báo có cuộc gọi đến

_ Ái Vy, em có điện thoại

_ Nghe máy giúp em

Nhìn dãy số lạ hoắc hiển thị trên màn hình, Cao Tề nhíu mày

_ Chó Ngu, đây là số của tôi. Lưu vào! - Giọng nam nhân trầm ấm

_ Cô ấy sẽ không lưu - Cao Tề nghe người đàn ông lạ gọi Ái Vy là chó ngu liền không thể kềm chế tức giận nhưng vẫn điềm đạm đáp

_ Anh là ai?

_ Chồng sắp cưới của cô ấy

_ À! Tôi là sếp của cô ấy

_ Sếp?

_ Đúng! Nói cô ấy lưu số tôi vào, còn nữa, đừng xù lông lên cắn tôi, tôi tuyệt đối không có hứng thú với cô vợ sắp cưới của cậu

Cao Tề tay siết mạnh điện thoại, giọng nói ấy ... Nghe quen thuộc đến thế, chẳng lẽ là ...

Ái Vy từ phòng tắm bước thẳng ra phòng khách, ôm lấy Cao Tề từ phía sau, tinh nghịch hỏi

_ Ai gọi cho em vậy

_ Sếp của em

_ Sếp em nói gì?

_ Kêu em lưu số điện thoại này vào

Ái Vy cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số lạ hoắc, gãi gãi đầu

_ Sếp em mới đổi số hả ta, chị ấy còn nói gì nữa không?

_ Là nam, không phải nữ

_ Là nam?

_ Ừ , em có sếp mới mà không biết sao?

Cao Tề bế cô ngồi lên đùi mình, cầm máy sấy tóc lên, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, đứng sấy tóc cho cô, cử chỉ vô cùng thành thạo, đúng vậy, là vô cùng thành thạo, từ năm anh mới 17 tuổi , còn cô vẫn còn là cô bé 10 tuổi thì anh đã biết cuộc đời anh sẽ chỉ dành để chăm sóc cô.

_ Là Thịnh Bách Hoàng Thiên. Anh ta trở về rồi

Cao Tề sững sờ trong ít phút, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôn nhu hỏi

_ Hắn ta có nhận ra em không?

_ Không, anh xem em buổi sáng là bộ dáng xấu xí thế nào cơ chứ. Vả lại cũng đã từng ấy năm trôi qua, lớn lên trông chúng ta thật quá khác lúc còn bé nha.

Cao Tề mỉm cười, nhéo nhẹ cái má trắng hồng phúng phính của cô :_ Đúng, tiểu bảo bối của anh lớn lên thật quá đáng yêu aaa.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Ái Vy xoay người lại, quỳ gối lên nệm, cô quỳ lên bàn lại chỉ cao ngang bằng anh đang đứng, 2 tay khẽ nâng lấy mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm nhận được sự bối rối và hoang mang trong đôi mắt anh, cô kéo anh đến ôm chặt anh vào lòng.

_ Tề, anh là người em yêu. Trước đây là thế, bây giờ cũng thế

Cao Tề đứng yên để cô ôm chặt mình, được vài phút, đôi tay anh tiếp tục sấy tóc cho cô, đôi môi bạc vô thức mỉm cười, sau khi tóc cô đã khô, anh bế cô đến bàn ăn, 2 người vui vẻ ăn tối cùng nhau.

9:10pm Biệt thự Thịnh Gia

Hoàng Thiên ném cái điện thoại xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm đứng yên đấy cho làn nước lạnh ngắt tuôn từ vòi sen đổ xuống bao bọc khắp cơ thể anh. Trong đầu không ngừng nghĩ đến giọng nói của người nam nhân vừa rồi, nghe thật quen thuộc, khí chất lại không tầm thường, xem ra con vịt xấu xí đó đã tìm được 1 người đàn ông không tệ.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ quấn 1 chiếc khăn bông trắng quanh hông, tiến thẳng đến giường ngủ, nơi có 1 cô gái mỹ miều đang phô ra tư thế nằm vô cùng khêu gợi, chiếc váy ngủ mỏng màu đỏ chậm rãi tuột xuống theo nhịp uyển chuyển văn vẹo của cô ta. Hoàng Thiên nhếch miệng cười , tháo bỏ tấm khăn bông xuống, giọng trầm khàn

_ Đến, làm ta càng thoả mãn, số 0 trên chi phiếu vào sáng mai sẽ càng nhiều

Cô gái mỹ miều nghe thế thoáng e thẹn, diễn xuất cũng không tệ nha, nhanh chóng cởi bỏ váy ngủ, tiến đến quỳ dưới chân Hoàng Thiên, ngậm lấy phần thân dưới to lớn nóng bỏng của anh ....

*Đại loại là đã đến lúc phát huy trí tưởng tượng của các bạn, nhất định sẽ có những cảnh H cao trào nhưng là giữa nam và nữ chính. Ta thật không muốn nhìn thấy đứa con trai cưng của ta hoan dâm vô đạo như vậy đâu aaaaa ... Vậy nên các bạn hãy tưởng tượng ... Ra sức tưởng tượng chi đoạn này nha ....

Sau 2 lần kích tình mãnh liệt, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, Hoàng Thiên đi vào phòng tắm, 1 lần nữa tắm rữa sạch sẽ, khoác áo choàng lên người rồi trở về phòng chính của mình. Đúng vậy, căn phòng hoan ái vừa rồi chỉ để dành cho những lúc anh cần giải toả, giải toả xong liền rời đi chứ không ngủ lại, còn những cô gái kia cũng đến rồi rời đi vào sáng hôm sau, nói thẳng ra là anh không bao nuôi bất kỳ tình nhân nào. Chỉ lúc cần thì kêu đến. Thế thôi.

Ngồi xuống chiếc giường to lớn, anh bấm điện thoại, màn hình nhấp nháy báo đang kết nối đến  Tiểu San San

_ Thiên, hôm nay anh gọi cho em muộn - giọng cô gái nũng nịu

_ Anh mới xong việc, em ngủ dậy từ khi nào? Hôm nay có chương trình gì không?

_ Em cũng mới thức dậy lúc 9 giờ thôi, bên anh đang là mấy giờ

_ 1 giờ 15 sáng

_ Ừ ha, bên anh đi trước em 15 tiếng đồng hồ. Thiên, có phải anh vừa cùng cô gái khác ...

_ Ừ

_ Anh không thể nói dối em sao? Chỉ cần anh nói "không" thì em sẽ lập tức tin anh

_ Không thể. San San, những gì anh nợ em, anh nhất định sẽ trả hết cho em. Nhưng yêu em, thì anh không thể

_ Đừng nói nữa, em không muốn nghe....

Không gian chìm trong yên tĩnh, được 1 lúc, giọng cô gái nỉ non cất lên:

_Anh đã hứa sẽ cưới em, anh sẽ giữ lời chứ?

_ Nếu em chấp nhận làm vợ của 1 người đàn ông không hề yêu em, anh sẽ giữ lời.

_ Thiên, đừng nói nữa, xin anh ... - giọng cô gái thút thít như sắp oà khóc

_ Sáng nay anh đưa Tiểu Tuyết vào bệnh viện, anh tưởng là em luôn theo sát việc cho người chăm sóc Tiểu Tuyết ở đây. Tại sao khi anh đến, nhà trống, không ai chăm sóc, Tiểu Tuyết lại bất tỉnh nằm trên sàn nhà?

_ Em thật không biết lại có chuyện như vậy, mỗi tháng em đều gừi tiền về, mỗi ngày đều nghe chị Lý báo cáo tình trạng sức khoẻ của Tiểu Tuyết ...- giọng cô gái hấp tấp giải thích

_ Không sao, anh sẽ chăm sóc cho Tiểu Tuyết trong khoảng thời gian còn ờ đây

_ Vâng, nhắn với con bé là em rất nhớ và rất thương nó

_ Được

Đặt điện thoại xuống cái tủ cạnh giường, Hoàng Thiên khép hai mắt lại, mang mọi chuyện ra suy nghĩ thật thấu đáo. Anh làm sao không biết những lời Tiểu San San vừa nói ra đều là dối trá, cô ta không hề lấy tiền anh đưa cho cô ta để gửi về đây 1 xu nào, càng không có cái người tên chị Lý tồn tại trên đời này. Tiểu Tuyết những năm qua đều sống nhờ vào tiền trợ cấp của hội bảo trợ trẻ em khuyết tật.

_Tiểu San San, em thật làm tôi quá thất vọng - giọng nam nhân thì thầm ẩn nhẫn.

6:00am Tập đoàn Thịnh Thế

Chiếc Roll&Royce thắng nhẹ trước cửa công ty, Ái Vy ngồi trong xe quan sát thật kỹ chung quanh, thấy không có ai ngoài chú bảo vệ đang đứng dựa tường ngủ gục đằng kia, liền bước xuống xe rồi nhanh chân chạy 1 mạch vào thang máy, bấm thẳng lên tầng 15. Cô biết giờ này chắc chắn chưa có nhân viên nào đến nhưng để đề phòng bất trắc, cô tuyệt không thể mạo hiểm.

Chiếc Roll&Royce lăn bánh rời đi, chiếc Lamborghini luôn đỗ ở phía sau thời khắc này mới chạy trườn tới. Chú bảo vệ nãy giờ ngủ gục bị tiếng pô xe gầm lên làm thức giấc, liền chạy đến mở cửa xe. Hoàng Thiên thân mặc nguyên bộ đồ thể thao màu xám bước ra, ánh mắt vẫn dõi theo bóng chiếc Roll&Royce đã chạy khuất dạng.

Đêm qua không hiểu sao anh lại không ngủ được, quyết định lái xe chạy vài vòng rồi về ngủ, nào ngờ chạy vòng vòng thế nào lại dừng trước cửa công ty. Cơn buồn ngủ sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này, thật không thể lết nổi lên tầng 30 để ngủ, nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 5 giờ sáng, anh thả lỏng người ngồi ngủ gục luôn trong xe. Không ngờ khi nghe tiếng xe chạy vụt qua, mở mắt ra đã nhìn thấy được cảnh tượng này. Vương Ái Vy bước xuống từ chiếc xe Roll&Royce sang trọng, nhìn bộ dạng lấm la lấm lét chạy vào bên trong công ty của cô, anh cười chế giễu, gì mà IQ210, nhìn xem cô ta giấu đầu lòi đuôi đến cỡ nào, muốn che giấu thân phận mà lại cưỡi con xe siêu sang đó đến trước cửa công ty. Ấu trĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro