Chương 4: Thách Thức Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00am phòng Kế Hoạch và Đầu Tư

_ Dự án này lên cả 50 triệu đô la, tại sao giao cho tôi? Nếu tôi làm không tốt, công ty sẽ tổn thất con số không nhỏ.

_ Đó là mệnh lệnh của Tổng Tài - trưởng phòng Ngô chỉnh lại gọng kính, cẩn thận quan sát biểu cảm của Ái Vy. Trong lòng không thầm phẫn nộ, thái độ của cô ta là sao chứ? Qua 1 đêm đột ngột được giao 1 bản dự án lớn như vậy không biết là phúc hay hoạ nhưng ít ra thì Tổng tài cao cao tại thượng đã biết đến sự tồn tại của cô ta trong số cả chục ngàn nhân viên thấp bé. Cô ta phải vui sướng mới đúng. Nhìn cô ta trưng ra bộ mặt từ ngạc nhiên đến tức giận rồi chuyển sang bình thãn như chuyện chẳng liên quan đến mình, thấy mà khó ưa.

_ Nhưng làm sao 1 mình tôi có thể gánh nỗi dự án lớn như thế này?

_ Cô có phải đã làm gì chọc đến Tổng Tài hay không? Hay là đã mò lên được giường của ngài ấy rồi - Giọng nói lộ rõ sự cợt nhã chế giễu

_ Hoàn toàn ... không ... - Chậm đã ... Cẩn thận suy xét 1 chút ... Giọng cô thì thào, âm lượng càng lúc càng nhỏ : _ Được rồi, tôi chỉ đập bể kiếng xe của anh ta thôi

_ Cái gì? Cô đập bể kiếng xe của Tổng Tài ... Là chiếc ferrari ...?

_ Vâng ... 

_ Cô tới số rồi

Trưởng phòng Ngô sững sốt đứng phắt dậy như muốn né xa 1 con bệnh truyền nhiễm, vội vã đi về bàn làm việc của mình, tay cầm chiếc khăn hồng chậm chậm lên vùng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ái Vy cau có, ngồi lật xấp hồ sơ về dự án ra xem, ra là hợp tác với GS, thế thì cũng không phải quá khó đối với cô. Nhưng cô không thể để tên Hoàng Thiên được hưởng lợi 1 cách dễ dàng như thế được.

_ Cô đi đâu? - phó phòng Ngô hỏi vọng theo bóng dáng Ái Vy đã thoăn thoắt khuất sau cánh cửa

Tầng 29 tập đoàn Thịnh Thế

_ Tôi muốn gặp Tổng Tài

_ Vui lòng cho tôi biết tên của cô - nữ thư ký tóc vàng với thân hình nóng bỏng ngước lên, con ngươi đen ánh chầm chậm quan sát Ái Vy từ đầu đến chân

_ Không có, phiền cô thông báo với Tổng Tài có Lâm Ái Vy phòng Kế Hoạch và Đầu Tư muốn thảo luận về dự án hợp tác với GS

_ Cô vui lòng đợi , tổng tài hiện đang tiếp khách.

Ái Vy gật đầu, định di chuyển sang ghế sofa ngồi chờ, từ phía trong căn phòng có treo bảng Tổng Tài to chần dần trước cửa phát ra tiếng rên rĩ làm không gian trở nên mờ ám. Cô quay sang nhìn bộ dạng thẹn thùng của nữ thư ký, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhân lúc nữ thư ký còn bận bối rối, cô chạy đến đạp tung cánh cửa ra, ngạo nghễ đi vào.

RẦM - Đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc, nữ nhân hoàn toàn loã thể, tên nam nhân y phục vẫn chỉnh tề, dưới quần chỉ mở khoá để cái thứ kia bung ra hành sự. Bị tiếng động lớn phá đám. Nam nhân gầm lên tức giận

_ CÚT !!!!!!!!!!!!!

Ái Vy chẳng những không đi ra ngoài mà còn bước đến gần hơn, chậm rãi đưa ánh mắt ngao du loạn xạ khắp nơi. Nam nhân lúc này đã đẩy cô gái dưới thân ra, lại không vội kéo khoá quần, cái thứ kia vẫn cứ to lớn đứng thẳng, châm chọc chĩa vào tầm mắt của cô. Nữ nhân bị hất ra ngượng đến đỏ chín cả mặt, quơ lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm.

Hơi thở có chút khó khăn, cô cũng đã bắt đầu thấy ngượng nghịu nhưng cố cắn răng lẩm bẩm nhắc nhở bản thân không được xoay mặt đi chỗ khác vào lúc này, nếu không coi như cô đã thua. Trong đầu từ từ trấn tĩnh, Ái Vy ngồi xuống ghế sofa, đôi môi đỏ mọng mỉm cười vô tội

_ Ây da, thật xin lỗi tổng tài nha. Tôi thật không biết ngài đang bận giao phối, ngài cứ tiếp tục. Tôi không ngại ngồi chờ.

Hoàng Thiên hừ nhẹ, vẫn chưa chịu kéo khoá quần lên, từng bước từng bước đi đến trước mặt Ái Vy

_ Anh ... Anh ... Mau cất cái thứ dơ bẩn đó vào - Thấy cự li ngày càng bị thu hẹp, cô bắt đầu hốt hoảng

Hoàng Thiên mặt lạnh băng, cứ thế tiến đến bên cạnh cô , đè cô ngã ra ghế, tay anh khoá chặt 2 tay cô ấn định phía trên đầu, tay còn lại vén váy cô ra lần mò đến vùng tam giác vàng của cô.

_ Ahhhhhhh ... Biến thái, thả tôi ra .... - Cô hét lớn

Nữ nhân trong phòng tắm lúc này đã mặt xong quần áo nghe thấy tiếng hét vội chay ra ngoài, thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi căm tức.

_ Còn không cút!!! - Hoàng Thiên nhìn nữ nhân đang đứng sững trước mặt , quát .

Nữ nhân thức thời biết không thể làm Hoàng Thiên chán ghét nên dù trong lòng chỉ muốn lập tức bay đến cấu xé con đàn bà nằm đó 1 trận, cũng đành câm lặng ấm ức bỏ đi.

Nhìn cô gái xấu xí đang tay chân loạng xạ quào lung tung. Anh cúi xuống ngậm chặt lấy môi cô, vốn chỉ định ngăn chặn âm thanh chói tai đáng ghét phát ra từ cô nhưng mùi vị ngọt ngào cứ quấn lấy đầu lưỡi khiến anh càng muốn mút cho bằng hết. Bàn tay ở dưới càng lúc càng hung bạo xé rách quần nhỏ của cô, mơn trớn vuốt ve bên ngoài, cảm nhận được sự ẩm ướt, anh gầm nhẹ. 1 ngón tay thăm dò ngay cửa huyệt từ từ đi vào, ngón tay bị hút chặt vào huyệt động, anh như muốn phát điên lên, liên tưởng đến nếu đưa cái ấy của mình vào thì sẽ còn đạt khoái cảm đến dường nào, ngón tay nhẹ rút ra rồi tiến sâu thêm chút nữa, như chạm vào tấm màng mỏng. Anh bừng tỉnh, vội rút ngón tay ra. Nhìn cô gái đang gào khóc dưới thân, anh lúng túng, cô ta ... Cô ta còn là xữ nữ , anh tuy có ngang ngược nhưng không đến mức cưỡng ép xữ nữ, nếu cô ta không còn xữ nữ thì khi làm xong cho cô ta số tiền là được ... nhưng ... Anh rời khỏi người cô, chỉnh chu lại y phục, định nói lời xin lỗi và vỗ về nhưng không hiểu sao anh không thể nào mở miệng ra nói được. Nghe cô khóc đến khan cả giọng, anh chán nản:

_ Biết sợ rồi sao?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả cứ như chỉ diễn ra trong vòng 1 giây, mà 1 giây đó đầu óc cô trống rỗng, cơ thể ra sức chống cự theo bản năng, còn tim lại quặn đau với những hình ảnh mập mờ kéo ùa đến. Đây thật sự là Thiên ca của cô sao? Người đàn ông dâm đãng tàn độc đang cường bạo cô ... thật sự là người ca ca cô ngưỡng mộ suốt từ những năm tháng tuổi thơ sao? Cô nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, anh xuất hiện không đột ngột, không ồn ào, không hào quang chói loá. Chỉ chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần tây xám, trên tay cầm 1 con gấu bông teddy màu nâu cũ kỹ. Cha nói anh sẽ ở cùng chúng ta 1 khoảng thời gian, cha muốn cô xem anh như anh trai ruột của mình, anh dịu dàng, anh hoà nhã, anh luôn yêu thương cô, cho đến cái ngày hôm đó ... Đúng, cho đến cái ngày hôm đó, anh thật sự đã thay đổi rồi ... Anh biến nơi thiên đường của cô trở thành địa ngục, sau đó lanh lùng rời đi ...

Cô ngồi dậy, phũi cái váy xuống muốn lập tức bỏ chạy ra ngoài, nhưng nghĩ đến những gì anh tạo ra trong quá khứ và cả sự nhục mạ ngày hôm nay anh làm đối với cô, 2 bàn tay nhỏ nhắn nắm thành quyền. Cô tự nhủ "Được, Thịnh Bách Hoàng Thiên, trò chơi này, tôi hầu anh đến cùng". Cố tỏ ra bình thản như chưa từng có gì xảy ra, mặt lạnh băng:

_ Tôi chỉ đang thắc mắc, Tổng Tài , anh giao nguyên dự án 50 triệu đô cho tôi toàn quyền như vậy là quá trọng dụng tôi hay là đang muốn làm tôi thấy khó tự rút? Nếu là vì trọng dụng tôi thật khiến tôi cảm thấy được sủng quá mà lo sợ , còn nếu vì muốn làm khó dễ tôi thì anh đừng vội đắc ý!

_ Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, trong mắt tôi, cô là 1 nhân tài. Tôi tin dự án này sẽ không làm khó dễ được cô.

_ Vậy có phải anh cũng nên hỗ trợ cho nhân viên của anh có điều kiện để phát huy năng lực 1 cách tốt nhất hay không?

Hoàng Thiên mím môi, quả nhiên con vịt xấu xí này muốn đòi điều kiện

_ Tại sao tôi phải theo ý của cô? Cô là nhân viên của tôi, nhận lương mỗi tháng từ tôi, cô làm việc cho tôi, cho công ty là nghĩa vụ và trách nhiệm của cô

_ Nói vậy, anh nghĩ thử xem cho dù tôi có cố gắng làm thì bên GS có nguyện ý tin tưởng vào 1 nhân viên bé nhỏ như tôi không? Họ có thể sẽ nghĩ rằng Thịnh Thế không có thiện ý hợp tác ...

_ Đây là thử thách, nếu bên GS hài lòng với bản kế hoạch dự án của cô, ký hợp đồng với chúng ta. Ghế trưởng phòng sẽ là của cô

_ Mang về 50 triệu đô la cho công ty lại chỉ đổi được ghế trưởng phòng? Bây giờ tôi có thể xin từ chức luôn chứ? - Ái Vy bĩu môi, ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ như không tin được những gì mình vừa nghe thấy

Hoàng Thiên đứng dậy chỉnh lại cổ áo, bồi thêm 1 câu : _ Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, miễn thuận lợi ký được hợp đồng với bên GS. Giám đốc điều hành của Thịnh Thế chính là cô. - ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi cô

_ Thoả thuận xong - cô hất tay anh ra

Tiếng chuông điện thoại bỗng reng inh ỏi, Hoàng Thiên nhìn dãy số trên màn hình, gương mặt thoáng chút không hài lòng, nghe máy

_ Gọi tôi vào giờ này có chuyện gì?

_ @&$¥¥^>#Ơ¥Ư¥\><ư^]*¥\>\¥

_ Tôi không thể về vào thời điểm này

_ @₫)¥ơ>Ơ>$~$*\$\*¥\\

Chỉ nghe được âm thanh chí choé, âm lượng lại nhỏ xíu , lúc rè rè , lúc đứt quãng, Ái Vy tò mò , không 1 giây suy nghĩ , cô rón rén từng bước tiến đến gần phía sau lưng anh, nhón chân lên, đầu nghiêng nghiêng áp sát lỗ tai vào gần cái điện thoại

_ Thiên, em sợ lắm, nếu anh không trở về giúp em ... Sự nghiệp của em sẽ tiêu tan mất ... - giọng nữ trong điện thoại vừa nhão nhoẹt vừa nức nở, Ái Vy chợt muốn buồn nôn, lè lưỡi

_ Tôi sẽ giải quyết cho cô, 1 tháng này tốt nhất cô hãy biết an phận ở nhà

Cảm nhận có tên tiểu nhân nãy giờ luôn đứng phía sau nghe lén, Hoàng Thiên xoay người, Ái Vy mất trớn liền bị lực hút của trái đất phát huy năng lực hút chặt cô ngã nhào nằm sấp xuống đất. Bộ dáng chật vật ngồi dậy. Đau đớn xoa xoa cái má phúng phính vừa bị đập mạnh xuống nền đất lạnh cóng, lại nghe thấy tiếng cười lớn khoái chí của tên tổng tài ác ma kia, cô liền nổi quạo, đứng dậy, dẫm chân hét lớn

_ Đồ tồi, anh cố ý

Hoàng Thiên đang ôm bụng cười sặc sụa, cố gắng kềm chế cảm xúc khôi phục lại hình tượng lạnh lùng, lau đi nước mắt sống đang vương bên khoé mắt của anh do anh đã cười quá tích cực. Chỉnh chu lại âu phục. Gằng giọng "e hèm" 1 cái, đứng dựa vào cạnh bàn, đưa mắt nhìn lại dáng vẻ chật vật của cô , giọng trào phúng

_ Cô đúng là chó ng ... - Câu nói tuôn ra tới cổ họng chợt bị nghẹn lại, Hoàng Thiên có chút sững sờ nhìn cô gái đang phùng mang trợn má, 1 tay chống nạnh, 1 tay đang xoa xoa gò má ửng hồng, đôi mắt đen to tròn trừng mắt nhìn anh .

Ái Vy thấy không gian trở nên yên tĩnh, hắn ta đang cười bò lăn ra đất chuẩn bị dùng ngôn ngữ chà đạp cô sao bây giờ lại đứng hình thế này? Cô mím môi, thận trọng suy nghĩ, cuối cùng quyết định chọn xử lý tình huống này theo binh pháp "địch không động ta không động"

Không gian dường như bị đóng băng hơn 5 phút. Thấy Hoàng Thiên thật không định nhúc nhích gì, ngẫm thấy mục đích đến đây cũng đã đoạt được, cô quyết định ba chân bốn cẳng chạy đi. Nán lại chỉ sợ sẽ bị hắn ta ăn sạch sẽ.

Dáng vẻ này của cô khiến anh nhớ đến khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian anh bị gửi sống tạm bên nhà cô, khoảng thời gian cô và anh đều còn là những đứa trẻ, cô ngày nào cũng đeo bám anh, còn có cả tên tiểu tử thối Cao Tề ngày nào cũng qua chơi cùng anh với cô ... Và ...

Khoan đã, lúc bé, đúng vậy, lúc bé cô ta thích anh. Sau đó còn nói muốn lớn lên kết hôn với anh, rồi sau đó ... Chậc, Hoàng Thiên nhíu mày ... Anh chỉ nhớ ra được đến đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro