Anh đi cùng em suốt cuộc đời nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đi đi lại lại trong siêu thị, kì thực tôi chẳng biết phải mua gì, chỉ đến cho vui thôi nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh đi theo.Anh đi theo làm cố vấn cho tôi, anh chỉ bộ này tôi lấy bộ khác, anh chọn màu này tôi chọn màu khác, hahaha, không biết tôi bắt anh theo làm gì nữa.
Dọc đường đi đến khu trang sức, tôi nhận thấy xung quanh đang có rất nhiều người dùng anh mắt thèm thuồng có quyến rũ có nhìn anh.Tôi đi trước, bất giác thấy khó chịu mà quay lại "Anh đi trước em đi", sau đó còn nũng nịu cho tay vào áo khoác anh và trao cho những người khác vẻ mặt đắc thắng.
Chúng tôi vào một cửa hàng giày thể thao, chủ cửa hàng nhìn thấy vậy liền chạy lại niềm nở giới thiệu từng hãng giày nổi tiếng.Tôi gác chân lên ghế thử giày, bấy giờ dù dung nhan có tuyệt sắc đến đâu cũng không thể giảm bớt sự đàm tiếu người ta dành cho hành động của tôi, còn anh thân áo khoác nâu ngồi ghế thử giày như một quý ông, so với tôi đúng là rất trái ngược.Anh chọn cho mình một đôi giày đen viền xanh, tôi chọn đôi thể thao tím viền hồng.
Trong lúc anh tính tiền, tôi ra trước cửa đợi, anh đi thật nhanh đến chỗ tôi rồi nói "Anh hết tiền trong tài khoản rồi" với một khuôn mặt không biến sắc, sau đó mặt tôi cũng không biến sắc y chang anh.
Chủ cửa hàng chạy ra với một bao đồ, giao một chiếc thẻ cho anh "Hàng của quý khách đã thanh toán xong, thẻ tín dụng của anh đây", anh nhận lấy chiếc thẻ rồi chào chủ cửa hàng, tôi liếc trộm anh một cái "Nói dối cũng phải có kĩ thuật đấy anh à".
Tài xế Trương đưa chúng tôi về nhà, anh lấy áo khoác che mưa cho tôi và dành hết công việc cầm đồ trên đường đến cửa nhà.Vào nhà anh đặt đồ đạt trên ghế sofa phòng khách, cởi áo khoác rồi đi pha hai ly trà cùng tôi lục đồ ra.Tôi treo đồ mặc lên rồi bỏ giày vào tủ, anh cất đồ dùng vào phòng và thức ăn vào bếp.
Xong, tôi dựa lưng vào ghế, húp một ngụm từ ly trà anh pha "Sao đến giờ vẫn còn mưa, hay là kể cả thời tiết cũng không cho chúng ta ở bên nhau trong ngày kỉ niệm nhỉ?" tôi nói buân quơ, anh vén lọn tóc phất phơ trên mặt tôi "Năm ngoái cũng vậy mà, còn mưa từ sáng đến tối nữa, anh thật không hiểu em, nói là chọn ngày đám cưới trùng ngày sinh của em đi, thời tiết se lạnh không mưa, lúc đó em lại tức giận với anh nói "Anh muốn gì đây? Muốn trùng ngày để bớt tặng quà cho tôi à, tôi không thích đâu" rồi anh chọn ngày này em lại vui vẻ "Chồng em thật tinh ý, sao không nói thế từ đầu đi" làm anh tới ngày cưới vẫn còn hoang mang".Tôi ngã đầu ra phía sau cười lớn, dựa đầu vào vai anh "Em có bắt nạt anh quá không? Vũ Mặc, tình yêu của em" rồi dụi má vào lòng ngực ấm áp ấy.Anh choàng tay qua vai, đặt một nụ hôn lên tóc tôi "Không đâu, My Thuỵ, không đâu".
Tôi nhắm mắt lại nhớ tới khi xưa, khi mà cặp vợ chồng hạnh phúc này chỉ là bạn cùng lớp với nhau, không thân cũng không lạ.Tôi với anh học chung lớp từ cấp một, lên đến lớp năm chúng tôi mới thật sự chơi thân.Giờ ra chơi nào cả bọn cũng rủ nhau chơi rượt đuổi quanh sân trường, tôi rượt còn anh chạy, có lần tôi vừa rượt anh vừa cầm một nắm đá lạnh trong tay ném liên tiếp vào anh, anh dốc sức tránh né từng viên đá, cuối cùng là bị rượt đến gần phòng giám thị, tôi lỡ ném đá trúng một ông thầy, kết quả là anh bị bắt nhầm bị phạt đứng suốt giờ ra chơi.
Lên cấp hai, chúng tôi lại một lần nữa chung trường nhưng mỗi người một lớp, năm đầu tình thân còn quyến luyến nên cũng chơi giỡn, còn mấy năm sau đó thì ra sức tránh né.Năm cuối cấp lại được tụ vào chung lớp, dù học chung nhưng nói với nhau chỉ được hai ba câu.Ngày tổng kết trao giải, những học sinh cuối cấp khóc như mưa như gió, tính tôi tỉnh táo đó giờ nên không bù lu bù loa, đến giờ về tôi trao cho anh một nụ cười được tôi trong quá khứ coi như là cuối cùng "Tề Vũ Mặc, tạm biệt nhé" sau đó hai đứa không bước trên cùng một con đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro