Cuộc hẹn sau chín năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi đưa tay mò mẫm vị trí của nó rồi đập một cái rầm khiến cho chiếc đồng hồ để bàn vỡ nát mặt kính.Ngóc đầu dạy từ nệm ấm chăn êm, tôi lười nhác nhìn qua sắc trời đã ửng hồng rồi tự tát vào mặt vài cái cho tỉnh hẳn.Hôm nay vì có hẹn đi chơi với bạn nên phải dạy sớm, chứ ngày thường có cho tiền tôi cũng...à à, không nên là cho tiền, là có cho đồng hồ mới tôi cũng không dậy sớm như thế này.
Chín năm trước, tôi và cô bạn thân-Hạ An Như phải chia ly, tôi đi Mĩ còn cô ấy đi Úc, trong khoảng thời gian xa cách hai đứa cũng có nhắn tin qua lại nhưng trái múi giờ nên bỏ lỡ cơ hội gọi điện cho nhau.Tuần trước tôi mới nhận được tin báo là cô ấy về nước, liền lập tức liên hệ rồi hẹn chỗ gặp mặt.
Tôi thay một bộ váy đen viền ren nhìn rất dễ thương, đeo một chiếc túi màu trắng đi đến chỗ hẹn sớm hai mươi phút, ngồi vào một bàn bên cạnh cửa sổ của quán, tôi kêu một tách cà phê rồi vừa nghe nhạc vừa thưởng thức.Tiếng cánh cửa tự mở vừa dứt, tôi reo lên "An Như, ở đây này" đúng là bạn tri kỉ, đã chín năm rồi mà tôi chẳng thể quên được khuôn mặt ấy.
Một người con gái mảnh mai bước đến bàn tôi, tóc xoã ngang lưng, mặc một bộ áo trắng quần jean trông rất nổi bật "My Thuỵ, đã lâu không gặp rồi, dạo này thế nào?"
"Tớ vẫn sống khỏe mạnh như xưa, năm nay về nước là được một công ty mời về làm thông dịch viên, còn cậu, qua bên Úc tiếp thu được không ít điều đâu nha"
"Cũng bình thường, nhưng phải nói thật, tớ yêu nước Úc mất rồi, học bên đó là số một mà, tớ còn phải học thêm một năm nữa để nắm vững kiến thức rồi sau đó đi làm tại công ty đã đăng kí trước"
"Vậy là đã có chỗ làm trước"
"Chính xác"
"Sướng vậy, cậu được người ta nhận vào, có hậu phương vững chắc như thế, còn tớ học xong đã một năm rồi mà vẫn đang phải phiêu diêu chốn không người"
"Tại cậu không muốn thôi, chứ tớ thấy với cái tài năng ấy của cậu thì công ty nào mà từ chối, cậu vẫn luôn như vậy, lông bông theo cảm tính, nhớ mấy năm trước có ông đạo diễn kia nhắm trúng cậu trong vở kịch của trường, mời cậu về bồi dưỡng sau này thành đại minh tinh, cậu từ chối với lí do thích làm luật sư hơn, ngay sau đó vào tiết học, cậu nói với tớ là nghề luật sư dù ngầu nhưng thảm nên cậu học kinh tế để sau này kinh doanh, cuối cùng giờ đây lại học ngoại ngữ, hay thật đấy, My Thuỵ"
"Ngoại ngữ đã luôn là đam mê của tớ rồi nên chạy đâu cũng không thoát"
"Hồi đó tớ luyện thi tiếng anh quá trời mà cuối cùng vẫn thua cậu không học gì, dù hai đứa cùng chung đội tuyển anh"
"Tại tớ làm theo cảm tính đấy, trái tim tớ mách sao thì tớ làm bài thi vậy"
"Có một bài tập lí mà cậu làm theo cảm tính, kết quả là điểm dưới trung bình luôn"
"Tớ tôn trọng trái tim mình, An Như ạ"
"Còn nhớ lúc đó cậu cầm tờ giấy điểm trên tay cười khổ với tớ nói lớn lên cậu sẽ viết một cuốn sách là Cảm tính đã cứu và giết tôi như thế nào"
Hai người ngồi kể lại chuyện cũ mà cười phá lên không biết bao nhiêu lần, hồi còn học cấp hai, hai người là đôi bạn siêu bệnh của lớp, kể chuyện gì cũng cười, những người khác nhìn vào thì thấy bình thường còn họ có tài năng biến tấu khôn lường nên đã bóp méo nội dung câu chuyện chỉ trong một ánh mắt liếc nhau.
An Như gọi một chiếc bánh matcha thơm mùi lá quế dịu dàng còn My Thuỵ thì gọi một chiếc cheesecake phất phới mùi phô mai.Sau đó hai người dắt tay nhau đi dạo phố phường, chỉ chỉ chỏ chỏ vào vài thứ rồi lại cười phá lên.Nhân lúc này, My Thuỵ dẫn An Như đi chơi ở khu vui chơi mà thành phố đã tu sửa từ năm họ đi, lúc mới về, My Thuỵ cũng có cùng biểu cảm với An Như bây giờ, mắt chữ A miệng chữ O.
Không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy, khu vui chơi giải trí này chín năm trước chỉ có tàu lượn siêu tốc rồi đu quay, câu cá giả thôi nhưng bây giờ, nó đã được tái kiến thiết hoàn toàn theo kiểu phương Tây, khiến khung cảnh đẹp bất ngờ.Do cái tính siêu bệnh của mình nên hai cô bạn lựa vào trong nhà gương trước để có dịp cười vào cái hình ảnh phản chiếu xấu xí của đối phương, sau đó là chơi xe điện đụng, đó đã không còn là trò chơi cho trẻ con nữa kể từ khi hai cô bước vào, An Như và My Thuỵ thể hiện trình độ lái xe lạng lách của mình, cua xe điêu luyện, cố ý tông thật mạnh để giết kẻ thù, trận chiến diễn ra dữ dội đến nỗi mà hai cô bị mời ra vì lí do đem yếu tố bạo lực vào trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro