Không thể nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau!Bỉ Ngạn Hoa!Ngươi nhẹ tay một chút đi!"
"Hừ,còn biết đau sao,ngươi đến bị đánh bầm dập như này còn chịu đựng được."-Bỉ Ngạn Hoa đang sát trùng và băng bó vết thương cho Vạn Niên Trúc,đoạn,nghiêm giọng hỏi y,đầy sự quan tâm xen lẫn chút trách móc-"Vì sao phải cố chấp như vậy?"
"....Lúc đó hắn thách ta đến như vậy,không chấp nhận không phải quá nhu nhược sao....ta đâu phải kẻ chỉ biết trốn sau lưng ngươi.Mà ngươi,cũng không ưa kẻ cần ngươi khác bảo vệ mà...ta chỉ là...không muốn để người khác nghĩ bản thân là kẻ nhu nhược,càng không muốn ngươi bị mang tiếng là yêu kẻ nhu nhược chỉ biết trốn sau lưng người khác....."-Vạn Niên Trúc nói,tâm trạng có chút bức xúc.
"..."-Bỉ Ngạn Hoa lấy băng keo cá nhân dán lên mặt Vạn Niên Trúc-"Thật là,mặt có vết trầy rồi này,sao này nhỡ để lại sẹo thì làm sao?Ngươi là người của ta đấy,không sợ ta sẽ không yêu ngươi nữa sao?"-Bỉ Ngạn Hoa hỏi với ý trêu chọc
"...Ngươi đâu phải loại người chỉ yêu vì cái mặt chứ...."-Vạn Niên Trúc bất chợt run,trong lời nói xuất hiện vài tia lo lắng.
"Được rồi,trêu ngươi thôi."-Bỉ Ngạn Hoa bỗng ôm chầm lấy y-"Không cần lo lắng nữa.Ta yêu chính là ngươi.Cho dù ngươi có như thế nào,ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi."
"....Ngươi...."-Vạn Niên Trúc trong vô thức cũng ôm lại Bỉ Ngạn Hoa,bỗng nhiên nghe mấy lời cô nói,tâm y lại có chút rung động....
Không hiểu sao lại có chút...muốn khóc....
Cốc cốc cốc
"Bỉ Ngạn Hoa học tỷ,có..."-Huỳnh Thảo bất ngờ mở cửa-"A!Xin lỗi đã làm phiền!"-Cô bé thấy cảnh tượng trước mặt,vội vàng xin lỗi rồi chạy biến.
"!..."-Vạn Niên Trúc đỏ phừng mặt,buông tay không ôm Bỉ Ngạn Hoa nữa.
Bỉ Ngạn Hoa có chút phật ý,đem Vạn Niên Trúc nhấc lên,đặt y ngồi lên đùi của cô.
"Này!Ngươi làm cái gì!"-Vạn Niên Trúc mặt vốn đang đỏ lại càng đỏ hơn.
"Ngươi ngại cái gì?Đã bảo rồi,ngươi là người của ta,cùng ta làm mấy chuyện này thì có gì phải ngại chứ?"-Bỉ Ngạn Hoa nghiêm túc nói
"Ta........Mà ngươi không đến tìm xem Huỳnh Thảo kêu ngươi có việc gì à?"-Vạn Niên Trúc đột ngột chuyển chủ đề
"Không cần,trước khi về ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả,những chuyện phát sinh,không có ta vẫn có thể xử lí được."
"....."-Vạn Niên Trúc thấy không lừa được cô đi ra,liền lại đổi chủ đề-"Lại nói về chuyện lúc nãy,ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu hoa si vậy?Ta có cần xử lí nốt không..."
"Ngươi từ khi nào lại tự giác đi xử lí bọn hoa si của ta nha?"-Bỉ Ngạn Hoa có chút đắc ý mỉm cười-"Ngươi....ghen sao?"
"Không có!"-Vạn Niên Trúc đáp lại rất nhanh,hai má cũng rất đỏ-"Ai thèm ghen!!"
Thái độ của Vạn Niên Trúc càng khiến Bỉ Ngạn Hoa thêm đắc ý-"Thật sự không ghen?"-Cô đưa tay sờ khuôn mặt đỏ ửng của y-"Mặt của ngươi không có biết nói dối nha."
".........Hừ!Nhận thì nhận!"-Vạn Niên Trúc quay mặt đi hướng khác-"Ta...có ghen đấy,thì làm sao hả?!"
"Làm sao?"-Bỉ Ngạn Hoa chạm vào cằm Vạn Niên Trúc khiến y phải quay mặt trở lại,khuôn mặt y đỏ như quả cà chua chín.
"Ta rất vui nha."-Nói rồi,cô nhẹ nhàng hôn lên môi y-"Cái này,coi như là phần thưởng vì đã chiến thắng."
"....Nếu lúc nãy ta thua hắn thì sao?..."-Vạn Niên Trúc hỏi,mặt vẫn không ngừng đỏ
"Thì ngươi sẽ bị ta hôn."-Bỉ Ngạn Hoa cười đáp
"Gì?!Có khác biệt gì chứ?!Chẳng phải như nào ta cũng bị ngươi hôn sao?!"-Vạn Niên Trúc không biết nên có cảm xúc như nào trước câu trả lời của cô nữa.
"Đương nhiên khác,nếu thắng là "được thưởng" một nụ hôn,còn thua là "bị phạt" hôn nha."-Bỉ Ngạn Hoa trêu chọc y
"......"-Vạn Niên Trúc hoàn toàn không còn lời gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro