Tỉ thí kiếm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc đánh bại được đám côn đồ,lời bàn tán về Vạn Niên Trúc càng lúc càng nhiều hơn.Nhưng không còn là những tiếng xấu như trước,mà thay vào đó,họ nể phục y.
"Hai người bọn họ quả thực rất xứng đôi!"
"Một văn một võ,phối hợp tuyệt hảo a!"
"Cơ mà vẫn là Bỉ Ngạn Hoa học tỷ có thế chủ động hơn."
Vạn Niên Trúc nhận ra,y dần đối những lời ghép cặp này đã không còn chán ghét,mà ngược lại,còn cảm thấy có chút vui.
Bởi vì đó là sự thật a?
Y yêu Bỉ Ngạn Hoa,vì thế những lời nói kia chỉ càng chứng tỏ rằng bọn họ là một cặp,sẽ không bị chia cắt.
Tuy không thể hiện ra,nhưng tâm của y quan tâm đến cô ấy vô cùng,những suy nghĩ về cô ấy gần như cứ thế chiếm trọn lấy tâm trí y.
—————————
Chiều nay tan học về,Vạn Niên Trúc  không có lịch làm thêm,không có đi về quá vội như trước,y đi rất thong thả.
Dường như có ý đợi ai đó....
"Vạn Niên Trúc,ngươi chưa về à?Đợi ta đi cùng với nhé."-Bỉ Ngạn Hoa gọi
"Được."-Vạn Niên Trúc gật đầu khẽ đáp,trong ánh mắt lộ ra chút vui vẻ.
—————
"Hôm nay không có đi làm thêm à?"-Bỉ Ngạn Hoa hỏi-"Vậy đi cùng ta đến câu lạc bộ kiếm đạo chút nhé,ta có chút đồ cần đưa cho trưởng câu lạc bộ."
Vạn Niên Trúc không có đáp,chỉ nhẹ gật đầu.
——————
"Cái này là hồ sơ mà thầy bảo tôi giao cho cậu."-Bỉ Ngạn Hoa giao tệp hồ sơ cho anh chàng trưởng câu lạc bộ kiếm đạo.
"Ừm,cảm ơn rất nhiều a,Bỉ Ngạn Hoa đồng học."-Anh chàng trưởng câu lạc bộ kia hướng Bỉ Ngạn Hoa cười thật tươi.
Không hiểu tại sao,cái ánh mắt của cậu ta lúc nhìn Bỉ Ngạn Hoa,khiến trong lòng Vạn Niên Trúc y có chút bực tức.
"A,kia là Vạn Niên Trúc?Người một mình đánh bại cả đám côn đồ bằng kiếm thuật sao?"-Anh chàng trưởng câu lạc bộ nhìn sang y
".......Có chuyện gì?"-Vạn Niên Trúc lạnh nhạt hỏi,trong tâm thực chẳng ưa kẻ trước mặt này chút nào.
"Nếu nói về kiếm thuật,nói không phải tự cao,ta chính là giỏi nhất trường này rồi.Mà ta cũng rất thích Bỉ Ngạn Hoa đồng học nha."-Trưởng câu lạc bộ nói thẳng đầy ý thách thức-"Thế nhưng mà cư nhiên Bỉ Ngạn Hoa đồng học lại bị ngươi cướp mất.Nếu cô ấy thích ngươi là vì ngươi biết kiếm thuật,vậy ngươi cùng ta so tài cao thấp đi,ai thua sẽ phải rời xa Bỉ Ngạn Hoa."
"Vì cái gì ta phải đấu với ngươi?Không hứng thú."-Vạn Niên Trúc không thèm để lời nói vừa rồi của cậu ta vào tai.
"Vạn Niên Trúc nói đúng đấy,tôi yêu là y,không phải chỉ vì y biết kiếm thuật,y cũng không việc gì phải tỉ thí với cậu."-Bỉ Ngạn Hoa đứng trước mặt Vạn Niên Trúc,đối mặt với cậu bạn kia mà can ngăn.
"Bỉ Ngạn Hoa đồng học,không phải người nói hắn ta không phải kẻ cần người khác bảo vệ sao?Người nên để hắn tự ứng xử đi chứ,đâu thể cứ để hắn trốn sau lưng nữ nhân mãi như vậy được,đúng chứ,Vạn Niên Trúc?"-Cậu bạn trưởng câu lạc bộ kiếm đạo nói đầy ý xỏ xiên
"Vạn Niên Trúc,ngươi không nên trúng khích tướng kế của hắn.Không đấu cũng không sao đâu,dù sao ngươi cũng là người của ta mà."-Bỉ Ngạn Hoa khuyên y.
"Nhưng ngươi sẽ không thích cái loại người cần kẻ khác bảo vệ như vậy,đúng chứ?Ta cũng không phải kẻ nhu nhược vậy đâu."-Vạn Niên Trúc bước đến phía trước-"Ta chấp nhận tỉ thí."
"Có thế chứ,đừng quên điều kiện được đưa ra,kẻ nào thua sẽ không bao giờ được đến gần Bỉ Ngạn Hoa đồng học!"-Trưởng câu lạc bộ thấy đã khích được y,cười đầy đắc ý.
Trận đấu ngay lập tức được bắt đầu,dùng kiếm gỗ được phát để đánh bại đối thủ hoặc khiến đối thủ phải đầu hàng sẽ được tính là người thắng cuộc.
Trận đấu diễn ra được một lát,anh chàng trưởng câu lạc bộ rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong,giữa một kẻ luyện kiếm thường xuyên và một người chỉ học kiếm đạo để phòng thân,thực lực cách biệt quá lớn.
Vạn Niên Trúc bị kiếm gỗ đánh trúng,vài chỗ trên người bị bầm đến sưng lên,song,y vẫn không bỏ cuộc mà ra sức chống đỡ đòn tấn công của anh chàng kia.
"Hừ,bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy,kẻo lại bị ta đánh trọng thương phải xin thua."-Cậu ta tỏ vẻ đắc ý.
Vạn Niên Trúc lần nữa bị đánh trúng,không gượng dậy được mà nằm trên mặt đất,vẫn ra sức cố gắng ngồi dậy.
Xung quanh toàn tiếng thét,có rất nhiều người bảo y mau đầu hàng đi.
Bỉ Ngạn Hoa cũng rất lo lắng cho y.Tại sao cứ phải cố chấp như vậy chứ,cho dù y không tỉ thí,người cô yêu vẫn là y mà.
"Hừ,còn không đầu hàng,có bị đánh đến mức nào cũng đừng trách đấy."-Đối thủ hướng y cười lớn đầy ý chế nhạo
Soẹt!
Vụt một cái,Vạn Niên Trúc đã kề kiếm gỗ ngay cạnh cổ của đối thủ-"Về kiếm pháp,ngươi chắc chắn hơn ta.Nhưng nếu xét tốc độ,ngươi căn bản không so được với ta.Ta chính là đợi ngươi có sơ hở.Trên sàn đấu tuyệt đối không nên kiêu ngạo sớm quá ha."
Anh chàng "đệ nhất kiếm pháp" kia ngay lập tức bị kiếm gỗ đánh ngất.
Kết quả trận đấu này khiến bao nhiêu người xem không khỏi kinh ngạc.
Người chiến thắng,lại là người từ đầu đến cuối chỉ thủ không công,là người sớm bị dồn vào thế hạ phong-Vạn Niên Trúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro