Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm mà Vạn Niên Trúc giấu kín bấy lâu giờ đã được hồi đáp,nhưng y thực sự có chút không vui.Hiện tại cả trường đều biết việc này rồi,thể diện của y...thực sự không biết đặt vào đâu mà....
Lúc nào cũng bị bàn tán,bàn tán mọi lúc,khi bị bắt gặp là bị bàn tán,những tiếng xì xào quanh y cứ thế không dứt.
Bỉ Ngạn Hoa bảo,muốn y phải tập làm quen với việc này,không thể cứ mãi trở thành một người sống khép kín.
Nhưng mà,sống cởi mở hơn cùng với việc nghe người khác bàn tán....dường như không có liên quan mấy?-Vạn Niên Trúc nghĩ như vậy.
Chuông tan trường reo lên,học sinh trường Bình An lần lượt ra về.
Nghĩ bản thân còn phải đi làm thêm,Vạn Niên Trúc cũng vô cùng khẩn trương.
Vừa đi xa khỏi cổng trường một đoạn,đến một ngỏ hẽm,y bỗng bị một đám người chặn đường.
"Chào,mày là Vạn Niên Trúc nhỉ?Nam nhân của Bỉ Ngạn Hoa học tỷ đây sao?"-Một cái tên đô con miệng ngậm điếu thuốc đi cùng một đám người hung tợn,nhìn bộ đồng phục,rất dễ nhận ra chúng cũng đều là học sinh cấp ba-"Trông mày lại giống nữ nhân hơn nhỉ?"
"......Các người muốn gì?..."-Vạn Niên Trúc vẫn là hỏi cho có,trong lòng đã hiểu rất rõ,cũng sớm đã nghĩ đến,Bỉ Ngạn Hoa học giỏi,mạnh mẽ như vậy,nam hoa si chắc chắn không ít,nên khi cùng cô ấy thành một cặp,sớm muộn cũng sẽ gặp phải lũ này.
"Muốn gì sao?Vốn ban đầu tính đánh mày một trận,khiến mày tránh xa Bỉ Ngạn Hoa học tỷ,thứ học sinh hư hỏng như mày căn bản không xứng với tỷ ấy."-Tên đầu đảng lên giọng sỉ nhục-"Nhưng là,giờ nhìn mày mới biết,thì ra là dựa vào cái nhan sắc này mà quyến rũ học tỷ."-Tên đầu đảng giơ tay sờ lên mặt y-"Thực sự xinh đẹp nha,như nữ nhân vậy."
Bốp!
Vạn Niên Trúc đấm tên đầu đảng một cái đau điếng,khiến hắn choáng váng ngã xuống đất.
"....Ghê tởm..."-Nói rồi,y lấy khăn tay lên lau mặt
"Ngươi!Ngươi dám đánh đại ca ta!"-Một tên nhỏ con hơn chạy ra đỡ lấy tên đầu đảng-"Đại ca vốn còn tính tha mạng cho ngươi,ngươi lại rượu mời không uống đòi uống rượu phạt.Anh em,xông lên!Nhất định bắt hắn lại,hủy đi dung mạo của hắn,để hắn không bao giờ dám bén mảng đến gần Bỉ Ngạn Hoa học tỷ nữa!"
Một đám người xông về phía Vạn Niên Trúc.
"Hừ,muốn hủy dung ta?Còn phải xem các người có cái bản lãnh đó không đã!"-Vạn Niên Trúc bật cười,đoạn,nhanh chóng biến mất tăm.
"Hắn đâu rồi??!!"-Bọn kia tìm không thấy y,đâm ra hoảng loạn.
Rầm!
Y từ trên bức tường nhảy xuống,rút sáo đánh cho mỗi đứa một phát vào gáy,khiến chúng ngất xỉu.
Bọn còn lại chứng kiến,sợ hãi lùi ra xa y,đoạn,bọn chúng cười trong vui sướng-"Bỉ Ngạn Hoa học tỷ đến rồi!"
Một tên trong bọn chạy thoát còn chạy đến kéo Bỉ Ngạn Hoa vào-"Học tỷ học tỷ,Vạn Niên Trúc đánh bọn em,thân là hội trưởng hội học sinh,tỷ phải làm chủ cho bọn em!"
Vạn Niên Trúc nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa,cũng có đôi chút ngạc nhiên không nói nên lời.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu,không khí vô cùng căng thẳng.
"Khụ...hahaha!-Bỗng dưng,cả hai người đồng thời bật cười.
"Bỉ Ngạn Hoa a Bỉ Ngạn Hoa,nam hoa si của ngươi bị xuẩn hết rồi à.Tự lạy ông tôi ở bụi này,còn dễ mắc mưu như vậy."-Vạn Niên Trúc có chút không nhịn được mà cười phá lên
"Haizz,cũng biết làm sao được chứ,còn không phải do ngươi tốt hơn bọn chúng,bọn chúng mới không được ta chú ý đến,trở nên ngu xuẩn như vậy."-Bỉ Ngạn Hoa mỉm cười đáp
"........"-Vạn Niên Trúc lập tức câm nín,cái này,là khen ngợi hay nói xỏ y vậy?...
Bỉ Ngạn Hoa nhanh chóng gọi người trong đội kỉ luật đến tóm gọn đám côn đồ này.
"Này,người ta dù sao cũng là hoa si của ngươi,còn chưa hiểu vì sao lại bị ngươi bắt,giải thích cho bọn chúng một chút,để bọn chúng có bị đình chỉ học cũng không oan ức."-Vạn Niên Trúc tỏ vẻ thương hại bọn côn đồ,xen lẫn chế nhạo.
Bỉ Ngạn Hoa gật đầu,đoạn,quay qua nói với bọn côn đồ kia-"Kì thực,Vạn Niên Trúc không phải bị các ngươi lừa,mà là y với ta từ sớm đã hợp tác để lừa các ngươi.Chuyện các ngươi phục kích chặn đường Vạn Niên Trúc,chúng ta đã sớm đoán được."
"Cái gì?!Không thể nào!Vậy tại sao học tỷ lại để hắn bị đánh?Lúc phục kích hắn,bọn em đã quan sát xung quanh,không có ai cả.Tỷ không hề phục kích ở đó,không hề bảo vệ hắn."-Tên đầu đảng thắc mắc
"Đánh y?"-Bỉ Ngạn Hoa cười đầy ý chế nhạo-"Không,các ngươi không hề đánh được y,mà ngược lại còn bị y đánh cho một trận.''
"Ta từ lúc nào cần người khác bảo vệ?..."-Vạn Niên Trúc có chút tức giận vì bị xem thường.
"Các ngươi mắc mưu,là vì đã quá xem thường Vạn Niên Trúc,cũng quá xem thường ta rồi.Vạn Niên Trúc y không phải kẻ yếu đuối nhu nhược như các ngươi nghĩ.Mà ta,cũng sẽ không yêu một kẻ yếu đuối lúc nào cũng cần người khác bảo vệ."-Bỉ Ngạn Hoa bỗng kéo Vạn Niên Trúc lại,ôm vào lòng-"Y chỉ có thể yếu đuối trước mặt ta thôi."
"Cái...."-Vạn Niên Trúc giãy muốn thoát ra,vẫn không đủ lực để thoát được khỏi Bỉ Ngạn Hoa,đành cam chịu-".....Ngươi so với bọn chúng còn mạnh hơn gấp bội......Cơ mà lúc nãy thật lâu không thấy ngươi đến,ta còn tưởng bỏ mặc rồi,còn tính tự giải quyết....thấy xuất hiện thực có chút ngạc nhiên...vì muộn thấy bà...ra để dọn dẹp tàn cuộc thôi à..."
"Vì ta tin tưởng ngươi tự lo được mà."-Bỉ Ngạn Hoa cười gian xảo-"Cơ mà nếu ta thực sự để ngươi tự giải quyết,ngươi sẽ buồn a."
"Ai...ai thèm buồn chứ!"-Vạn Niên Trúc có chút ngượng,vội quay mặt đi.
Đám côn đồ cùng đội kỉ luật cứ đứng đó nhìn bọn họ....
Hai cái con người luôn là oan gia học đường này,thế nhưng khi trở thành một cặp,thả cẩu lương cũng đủ ác a.....
————Chiều hôm đó————
"Vạn Niên Trúc này,nếu tất cả mọi chuyện không phải được sắp đặt trước,mà ngươi vô tình gặp ta ở tại thời điểm ngươi đánh bọn chúng,ngươi có dám tin tưởng ta sẽ không kết tội ngươi không?"-Bỉ Ngạn Hoa vừa giảng bài cho y vừa hỏi
"Từ lúc chứng kiến ngươi bắt gặp ta đánh Yêu Hồ cũng nhất quyết không tin là ta gây chuyện,ta đã biết ngươi rất tin tưởng ta rồi.Mà ta...yêu ngươi...nên đương nhiên cũng sẽ tin rằng ngươi sẽ tin ta."-Vạn Niên Trúc ngượng ngùng nói
"Chung quy chúng ta đều rất tin tưởng nhau ha."-Bỉ Ngạn Hoa lại lần nữa ôm Vạn Niên Trúc vào lòng.
Y dù ngoài miệng luôn bảo cô buông ra,nhưng trong lòng không như vậy,trái lại còn cảm thấy cái ôm của cô rất ấm áp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro