Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học,Vạn Niên Trúc đi đến khuôn viên trường.
"Vạn Niên Trúc,ngươi hẹn ta ra đây có việc gì không?"-Bỉ Ngạn Hoa đã đợi y ở đây được một lúc
"A,ngươi thật sự đến!"-Vạn Niên Trúc trông thấy Bỉ Ngạn Hoa,trong tâm vô cùng vui vẻ,bất giác,lại có chút không khống chế tốt thái độ của mình,y rất nhanh chóng nhận ra mà lấy lại bình tĩnh-"Ta...chỉ là có chút chuyện...muốn nói với ngươi...."
"Có chuyện gì?"-Bỉ Ngạn Hoa hỏi,mắt cô nhìn chằm chằm y lộ chút vẻ chờ đợi.
"Ta.......Cơ mà...chuyện nam sinh trường bên tỏ tình ngươi là sự thật sao?"-Vạn Niên Trúc cảm thấy khó nói,đột ngột chuyển chủ đề.
Bỉ Ngạn Hoa gật đầu-"Là thật.Nhưng rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"-Không chút do dự,cô nhanh chóng nhắc lại việc y đang nói giữa chừng.
"Ta...Bỉ Ngạn Hoa...ta...thực ra..."-Vạn Niên Trúc biết bản thân không thể không nói,liền có chút hồi hộp,lắp bắp một lúc,vẫn là ngại đến mức không nói được tròn câu
"....Ta yêu ngươi!"-Tại thời điểm nói được dứt câu,mặt của Vạn Niên Trúc đỏ phừng lên,song,y vẫn cố gắng nói tiếp,nhưng dần không lấy lại được sự bình tĩnh-"Ta thực ra...từ rất lâu đã thích ngươi...Nhưng từ khi được ngươi kèm học trong nửa tháng...tình cảm của ta lại có chút biến đổi...ta dần nhận ra bản thân...đã yêu ngươi..."
"Vậy...vậy nên...cho dù ngươi không có cảm tình với ta...cũng xin đừng ghét bỏ ta..."-Vạn Niên Trúc mặt đỏ phừng khẩn cầu với giọng rụt rè cùng âm lượng khá nhỏ
"Oa!Tỏ tình rồi kìa!"-Từ trong các bụi cây,một đám bạn học nhảy ra,kẻ cầm máy quay,kẻ cầm điện thoại quay.....
Nhìn thấy bọn họ,Vạn Niên Trúc chỉ biết câm nín,quay sang nhìn Bỉ Ngạn Hoa bằng ánh mắt đầy ý tức giận-"Bỉ Ngạn Hoa...ngươi vậy mà...lại hợp tác cùng bọn họ chơi khăm ta...Việc có nam sinh trường bên tỏ tình cũng là do ngươi bày phải không?"
"Thông minh nha!"-Bỉ Ngạn Hoa khen ngợi-"Nếu không dùng kế này,làm sao có thể khiến ngươi trực tiếp đem tình cảm của ngươi biểu lộ cho ta biết đây?Còn có,cái bộ dạng của ngươi lúc ngượng ngùng,thực sự rất đáng yêu nha."-Cô cười có chút gian xảo,nhìn Vạn Niên Trúc khiến mặt y lại lần nữa đỏ phừng lên-"Ngươi...cái tên mọt sách này...ngươi thật xảo quyệt!"
Vẻ mặt Bỉ Ngạn Hoa vẫn giữ vững nụ cười đầy thích thú-"Dù sao,ta cũng nên đáp lại lời bày tỏ của ngươi rồi."
Cô nâng cằm y lên,nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.
"A!"-Vạn Niên Trúc kinh ngạc lùi về sau,mặt đỏ như trái cà chua chín-"Bỉ Ngạn Hoa...ngươi...."
Bỉ Ngạn Hoa nhìn gương mặt ngại đến mức đỏ phừng của y,cảm thấy lúc này y thực sự rất đáng yêu-"Như vậy,ngươi nhận được câu trả lời rồi chứ?"
Vạn Niên Trúc với cái mặt đỏ chín khẽ gật gật đầu,lại quay sang nhìn bọn bạn học đang quay phim,rồi quay lại hỏi Bỉ Ngạn Hoa-"Tại sao lại bảo bọn họ đến đây?"
"Để thông tin được truyền đi.Sau này cả trường đều phải biết:ngươi đã là của ta."-Bỉ Ngạn Hoa nghiêm túc đáp
"........"-Vạn Niên Trúc im lặng không nói gì,mà độ đỏ của mặt y cũng không giảm đi chút nào-"...Đồ mọt sách xảo quyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro