Từ thích thành yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Niên Trúc dần dần nhận ra,bản thân kì thực đã có tình cảm với Bỉ Ngạn Hoa từ rất lâu.
Cũng không nhớ bắt đầu từ bao giờ,kể từ khi vào học trường Bình An đến nay,y vẫn không có mấy người bạn.
Dù cho có nổi tiếng,nhưng do không giỏi giao tiếp,bạn bè thực sự của y rất ít.
Mà y,cũng không có quan tâm nhiều đến họ.
Những điều duy nhất Vạn Niên Trúc biết chỉ có thể là ôn nhu tha lỗi cho họ,không chấp nhặt cho dù bản thân y bị họ bắt nạt,để lại không ít tai tiếng.
Y nghĩ khi đã nhận họ là bạn,thì cần phải đối xử ôn nhu,không toan tính những chuyện đã qua.
Vì thế mà khi bị Bát Nhã trêu chọc hay Yêu Hồ tung tin xấu,Vạn Niên Trúc đều cho qua,gần như không hề để tâm đến.
Y vốn thuộc kiểu người sẽ không gây sự với bạn của mình.
Thế nhưng,Bỉ Ngạn Hoa lại là một ngoại lệ.
Không hiểu vì điều gì,từ khi nhập học trường Bình An,Vạn Niên Trúc đã luôn gây sự với Bỉ Ngạn Hoa.
Không phải đơn thuần chỉ là vì trái lý tưởng sống.Y đâu phải loại người suốt ngày sẽ chỉ trích cách sống của người khác chứ,y không hề thuộc dạng người lắm chuyện như vậy.
Nhưng y lại luôn lấy việc trái lý tưởng sống làm cái cớ để tiếp cận và gây sự với Bỉ Ngạn Hoa.
Đến bây giờ,y đã hiểu ra căn nguyên là do bản thân rất thích được cô ấy chú ý đến.
Thích gây sự với cô ấy,chẳng qua là để trong mắt của cô ấy có y,để có thể được ghi nhớ trong bộ não chỉ biết có việc học kia.
Y kì thực từ trước đến nay...hành động cá biệt như vậy chỉ là vì...trong tâm muốn được Bỉ Ngạn Hoa quan tâm đến.
"Thì ra...bản thân ngay từ trước đã thích người ta đến vậy rồi...."
Từ sau việc cứu con mèo,Bỉ Ngạn Hoa lại đột ngột quan tâm đến Vạn Niên Trúc hơn hẳn trước kia,việc này thực sự khiến y thụ sủng nhược kinh*.
Trong nửa tháng này,được ở gần cô,tình cảm của y cũng dần dần phát triển.
Đã sớm từ thích...trở thành yêu.
Từ khi đem lòng yêu thầm Bỉ Ngạn Hoa,thái độ của y khi đứng trước mặt cô đã không thể tự nhiên như trước.
Ôm trong lòng nỗi tương tư,luôn muốn giãy bày.
Lại e ngại,lo sợ bị từ chối....
—————————————
Hết ngày hôm nay là chân Vạn Niên Trúc có thể hồi phục lại như bình thường rồi,y sẽ trở lại những ngày trèo tường cúp tiết như trước kia....
Chẳng qua,không hiểu sao mà...thay vì vui vẻ,y lại cảm thấy có chút buồn...
Vừa bước vào cửa lớp,mọi người bỗng xúm lại bao quanh y.
"Vạn Niên Trúc đồng học,ngươi biết chuyện gì chưa?"-Mọi người đồng thanh hỏi
"......Cái gì cơ?"-Lại có chuyện phiền phức gì nữa sao....Mà nhìn thế này,có lẽ vô cùng liên quan đến y rồi....
"Ngươi không biết?!"-Mọi người vô cùng ngạc nhiên
"...Rốt cuộc là có chuyện gì..."-Bọn người này...hôm nay làm sao lại phiền phức hơn thường ngày....
"Bỉ Ngạn Hoa đồng học vừa được nam sinh hạng nhất trường bên tỏ tình đó!Nhưng cô ấy lại từ chối,còn bảo là có người bản thân yêu rồi!"
"Vạn Niên Trúc a Vạn Niên Trúc!Bỉ Ngạn Hoa đồng học xuất sắc như vậy,lại nhìn trúng ngươi mất rồi a!"
"Thật sự đáng ganh tị đó!"
"............."-Vạn Niên Trúc im lặng không đáp,cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Cơ mà thực sự thì,y đang kinh ngạc đến mức không biết phải có thái độ như nào nữa...
/Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...../
———
*thụ sủng nhược kinh(thụ:nhận;sủng:yêu thương,yêu thích;nhược kinh:sợ hãi,kinh ngạc):được thương đến mức đâm ra kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro