Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát Nhã dạo này có chút không vui.
Cái tên học trưởng ngày thường vẫn luôn đồng hành cùng nhóc lúc đi trễ,bỏ chạy cùng nhóc lúc bị hội trưởng hội học sinh rượt,thế mà hiện tại lại bị vị hội trưởng ấy quản thúc chặt chẽ rồi.
Chẳng còn ai cùng cậu nhóc cúp tiết như trước,đi một mình thật buồn tẻ.
Vị hội trưởng hội học sinh đó cũng chẳng để tên học trưởng cá biệt kia có cơ hội đi ra ngoài một mình,khiến cho nhóc cũng chẳng còn cơ hội tìm y trêu chọc.
"Thật sự là buồn chán quá đi a~"
Dạo gần đây,nhóc còn nghe được tin đồn rằng Vạn Niên Trúc-tên học trưởng cá biệt đó-thế mà lại phải lòng vị hội trưởng kia rồi.
Tính tò mò của một cậu bé trỗi dậy,Bát Nhã nóng lòng muốn biết chuyện này thực hư như thế nào,liền lướt ván trượt đến chỗ thư viện.
Ngó qua cửa sổ,cậu nhóc nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa đang nghiêm khắc giảng bài cho Vạn Niên Trúc.
"Lần sau còn không làm bài tập thì đừng có trách ta!"-Bỉ Ngạn Hoa nhìn y bằng ánh mắt đầy nộ khí.
".........Xin lỗi...."-Vạn Niên Trúc có chút run rẩy nói với âm lượng cực nhỏ,nhưng lại vừa đủ lọt tai Bỉ Ngạn Hoa.
"Bỉ Ngạn Hoa học tỷ,giáo viên nhờ tỷ đi lấy sổ điểm học kì nộp cho người ạ."-Một vị đồng học gọi
Bỉ Ngạn Hoa gật đầu,quay sang nói với Vạn Niên Trúc-"Ngươi trở về đi,ngày mai lại đến đây."
Y ừ một tiếng,liền nhanh chóng rời đi.
————-
Vừa đi ra khỏi thư phòng,Vạn Niên Trúc đã thấy Bát Nhã chờ y ở đó với vẻ mặt chán nản-"Chân của ngươi còn vài ngày nữa là sẽ lành hẳn rồi,nhưng mà trông ngươi lại rất thích nghi với cuộc sống hiện tại đi?Không còn cá biệt nữa rồi à?"
Vạn Niên Trúc lắc đầu-"Sau này sẽ rất nhanh chóng trở lại như trước,chuyện như hiện tại chỉ là bất đắc dĩ thôi..."
"Nhưng mà ngươi thích Bỉ Ngạn Hoa học tỷ là sự thật nhỉ?Thái độ của ngươi khi gặp cô ấy hoàn toàn khác với ngươi hiện giờ."-Bát Nhã ngắt lời y-"Trong thời gian này,tâm của ngươi thế nhưng thay đổi rồi.Lại còn có thể đối cô ấy nói ra hai tiếng xin lỗi."
".....Ngươi nói đúng,Bát Nhã."-Vạn Niên Trúc thở dài-"Ta thế nhưng...lại không khống chế được...mà đem lòng yêu cô ấy..."
"Cơ mà,sự cách biệt giữa một học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt,ngươi biết chứ?Địa vị của người ta cao như vậy,ngươi với tới được không?"-Bát Nhã nghiêm túc hỏi
"Ta biết rất rõ,nên e là phần tình cảm phiền phức này,ta sẽ không nói cho cô ấy biết....không thể..."-Vạn Niên Trúc buồn bã nghĩ,nhưng là,y liệu còn có thể giấu được bao lâu?Mỗi lần ở cạnh Bỉ Ngạn Hoa,y lại không thể cư xử như bình thường....trong tâm lúc nào cũng hối thúc y nói cho cô ấy biết tình cảm của mình.....
Nhưng y rất sợ,sợ một khi nói rồi,ngay cả tình bạn như trước đây cũng không còn.
Rất sợ,bị Bỉ Ngạn Hoa ghét bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro