Vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ Ngạn Hoa....Ngươi muốn giết người bằng bài tập à...."-Vạn Niên Trúc bộ dạng vô cùng mệt mỏi,gần như muốn nằm dài lên bàn học.
"Ngươi trốn học nhiều như vậy,hiện tại có thời gian đều phải cố gắng học bù."-Bỉ Ngạn Hoa đem thêm một đống sách đặt trước mặt Vạn Niên Trúc-"Cơ mà,vốn tưởng ngươi không coi việc học ra gì thì kiến thức cơ bản cũng không có.Không ngờ được,ngươi không làm bài tập mà căn bản vẫn nắm vững."-Bỉ Ngạn Hoa có chút tỏ ý khen ngợi-"Thật có chút tiếc,nếu ngươi hoàn toàn chăm chỉ học hành,nói không chừng có thể lên được đến hạng hai đấy."
"Ta sẽ không bao giờ có ý định trở thành mọt sách vô vị như ngươi."-Vạn Niên Trúc chán nản đáp.
Trong nửa tháng này chân y không tiện chạy nhảy.Tuy vẫn cố gắng đi đến lớp âm nhạc thường xuyên,nhưng bù lại toàn bộ việc làm thêm y đều phải nghỉ hết.Cũng may,lúc trước y có nghĩ đến trường hợp này,nên đã để dành lại một số tiền dùng khi cần thiết,tạm thời mọi việc vẫn ổn.
Chỉ là,không chạy trốn được như trước,Vạn Niên Trúc liền "bị" Bỉ Ngạn Hoa kèm cho học.Điểm số của y nhờ vậy mà cũng dần cải thiện.
"Lại quên nói,chiều nay tan học ngươi đi cùng ta đến thăm con mèo lúc trước đi.Ngươi cũng thích mèo mà phải không?"-Bỉ Ngạn Hoa đề nghị với Vạn Niên Trúc đang (bị ép buộc) cặm cụi làm bài tập.
"Được."-Vạn Niên Trúc đáp với vẻ đầy miễn cưỡng.Thực lòng mà nói y chỉ muốn kiếm cớ để không phải làm thêm bài tập mà thôi.
———Giờ ra chơi————
"Đống bài tập này,tranh thủ làm cho xong đi,tan học còn cùng ta đi thăm mèo."-Bỉ Ngạn Hoa đem xấp bài tập vừa nãy đặt lên bàn của Vạn Niên Trúc.
"Ngươi...không tha cho ta được à..."-Vạn Niên Trúc dần cảm thấy Bỉ Ngạn Hoa có chút đáng sợ,chỉ đành chịu ủy khuất mà im lặng làm bài-"........Cơ mà,có thể hỏi ngươi một việc không?"
"?"
"Vì sao phải nhất định rủ ta đi thăm con mèo?Ngươi không phải là không muốn ai biết độ cuồng mèo của ngươi sao?"-Vạn Niên Trúc có chút thắc mắc.
"Bởi vì có ngươi đi cùng,mèo sẽ ít sợ ta hơn."-Bỉ Ngạn Hoa không chút do dự đáp-"Với cả,ngươi không thể nào dám nói ai biết bí mật của ta đâu,nhỉ?"-Cô nhìn y bằng cặp mắt đầy sát khí đáng sợ.
Vạn Niên Trúc có chút bị cái nhìn kia khiến cho sợ hãi,song,rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh- "....Dù..dù sao cũng không liên quan tới ta.Chuyện của ngươi,ta chẳng việc gì phải nói cả."-Y biết rất rõ,nếu trả lời không đúng ý cô,cái giá phải trả sẽ không đơn giản.
"Tốt."-Bỉ Ngạn Hoa vẻ mặt hiện lên một cái cười đáng sợ đầy ý đe doạ.
"......"
Vạn Niên Trúc thở dài.Không hiểu vì cái gì,câu trả lời của cô cho câu hỏi của y,lại khiến trong lòng y thoáng qua một chút thất vọng.
/Chung quy,việc ngươi làm cũng chỉ là vì muốn cảm ơn ta đã cứu con mèo kia a/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro