Chương 11: Kẻ lừa đảo sớm muộn cũng sẽ bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Lê Hành đi thang máy lên lầu. Tống Du có vẻ rất hưng phấn, mấy người đi cùng cậu ta cũng vậy. Ăn một bữa cơm, không quen cũng hóa thành quen.

Tống Du vốn chỉ đặt bàn sáu người nhưng giờ có thêm Lê Hành nên phải đổi vị trí. Lê Hành không có ý kiến, anh có vẻ hơi mệt mỏi vì tối qua bị Ninh Vũ nhốt ngoài cửa. Hai tay anh đút túi quần, ánh mắt có chút lơ đãng, anh vừa quay đầu lại anh đột nhiên nhìn thấy... một bóng dáng quen thuộc.

Lê Hành: "..."

Cô gái ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, không có một chút ý thức mình là đối tượng đang bị "săn đuổi" trên mạng, vẫn hồn nhiên ăn uống. Tay cô cầm càng cua, ra sức vặn, kẹp, ăn, thỉnh thoảng còn mỉm cười với người phục vụ.

Lê Hành trân trối nhìn cái người bảo "ăn tạm" - Ninh Vũ ung dung ngồi ăn mảnh.

Vứt bỏ anh ở nhà tự sinh tự diệt còn bản thân vui vẻ ở đây thưởng thức cao lương mỹ vị?

Anh trầm mặc.

Phía sau anh bọn Tống Du vẫn đang hào hứng bàn tán về vụ mua bán ngọc hôm nay.

"Lão đại, anh mau ngồi xuống." Tống Du gọi Lê Hành trở về thực tại. Nhìn dáng vẻ lơ đãng của anh, cậu ta cười cười đưa thực đơn ra: "Lão đại, anh ăn gì?"

"Các cậu tự chọn đi." Giờ cái gì anh cũng không muốn ăn, nhìn thấy ai đó là không muốn ăn. Lê Hành lấy điện thoại ra, chọc chọc vài cái.

Cùng lúc đó, bàn bên kia Ninh Vũ nhận được tin nhắn: [Cô ở đâu thế, trời mưa, có cần tôi đến đón không?]

Cô xém tí nữa phun thịt cua ra ngoài, sao tự dưng hôm nay tên này lại nổi lòng tốt quan tâm đến cô vậy?

[Không cần đâu, tôi chuẩn bị về rồi.]

Bên này, Lê Hành trơ mắt nhìn Ninh Vũ sau khi nhắn tin xong thì không chút xấu hổ vùi đầu vào ăn tiếp, đã thế còn bảo phục vụ gọi thêm món.

Đám Tống Du vẫn nhiệt tình bàn bạc vấn đề mua ngọc, chốc chốc cậu ta lại liếc sang Lê Hành muốn xin ít ý kiến. Ai ngờ Lê Hành lại lơ đãng nhìn theo một phương hướng nào đó, cậu nhìn theo ánh mắt của anh thấy một cô gái cực kỳ đẹp một thân một mình ngồi một bàn ăn như hổ đói. Cậu ta có chút sửng sốt hỏi: "Lão đại, anh quen cô ấy à?"

"Không quen." Lê Hành bình tĩnh đáp.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Tưởng Bân Bân, tự xưng là bạn chí cốt của Tống Du, hiếu kỳ hỏi.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ninh Vũ.

"A, cô ấy...cô ấy không phải là Ninh Vũ ở trên hotsearch đó chứ?" Trong số bọn Tống Du có hai cô gái nên họ nhận ra cô. Mấy tiếng trước Ninh Vũ đăng bài thanh minh, họ cũng đã đọc, còn bình luận mắng Tưởng Kỳ tiểu nhân hộ cô.

Tống Du mới à một tiếng:"Có phải cái cô đóng thế thân bị mắng không có đạo đức nghề nghiệp đó đúng không?"

"Không có đạo đức gì chứ, có bài thanh minh rồi, rõ ràng là Tưởng Kỳ đổ oan cho cô ấy, còn bày đặt người bị hại. Đúng là tâm cơ!" Một trong số hai cô gái phản bác.

"Không đúng, theo bài đăng này thì cái cô này tâm trạng không tốt do áp lực quá nhiều, vốn nên ở nhà chứ, sao có thể xuất hiện ở đây được?" Tưởng Bân Bân vội vàng lên mạng hóng hớt.

Nói xong bọn họ đều quay sang nhìn lại, liền thấy Ninh Vũ đang ngồi dựa trên ghế, bàn bày đầy các loại đồ ăn hấp dẫn, vừa ăn đến phồng cả hai má vừa nghịch điện thoại.

Mọi người: "..." cô gái này chính là cô diễn viên đóng thế trên mạng đồn, không phải bảo là bị sang chấn...!tâm lí sao?

"Chắc là người giống người thôi." Tống Du do dự.

Lê Hành nhếch mày, là người thật một trăm phần trăm đấy. Đúng lúc này món ăn được bê lên, mọi người gác chuyện này sang một bên bắt đầu đánh chén.

Lê Hành cúi đầu nhìn món cua hầm, nhấm nháp một tí, vị không tệ. Anh lại nhắn cho Ninh Vũ: [Cua trên bàn còn mấy con?]

Đang ăn thì bị làm phiền khiến Ninh Vũ có chút khó chịu. Cô vừa mở tin nhắn vừa nhấp rượu vang đỏ, bỗng nhiên bị kinh sợ, rượu vang sặc vào khí quản, cô che miệng liều mạng ho khan, ho chảy cả nước mắt.

Lê Hành chưa về nhà? Hơn thế tên này đã biết cô đi ăn nhà hàng rồi sao?

Mấy người Tống Du bị tiếng ho của cô hấp dẫn quay đầu lại, đúng lúc Ninh Vũ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô trùng hợp đụng phải Lê Hành.

"..."

"..."

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Ninh Vũ ngồi thẳng người, vội vàng lấy giấy lau miệng và lau tay dính sốt. Cô âm thầm kêu gào trong lòng, hình tượng của cô rớt không còn một mảnh...a a a!

Một trong hai cô gái lúc nãy kêu lên: "Đúng thật là Ninh Vũ kìa, đẹp quá!"

Ninh Vũ nhìn cô ấy cười cười. Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, cô theo bản năng nhìn vào: [Đợi tôi, lát nữa cùng về.]

Cô kém chút nữa cảm động vì tin nhắn này nhưng mười mấy năm quen biết khiến cô không phút nào quên tính cách chó má có thù tất báo của Lê Hành.

Ninh Vũ lòng đầy bất an nhìn Lê Hành một lần nữa, thấy anh nhếch môi tỏ vẻ khiêu khích: Kẻ lừa đảo sớm muộn cũng bị tóm.

Ai cứu với, cô sắp đi đời nhà ma rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro