Chương 12: Vợ cho anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vũ không nghĩ việc sẽ bị phát hiện sớm như thế. Trong cái nhìn chăm chú của Lê Hành, cô chậm rãi gói lại số thức ăn còn chưa xong, gọi phục vụ thanh toán rồi... chuồn. Bước chân ra khỏi cửa, Ninh Vũ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát.

Lê Hành trầm mặc nhìn cô ôm của chạy lấy người.

"Công nhận cái cô Ninh Vũ này tính kì kì nhưng nhìn đẹp ghê." Tống Du vỗ bàn nói.

"Phải đấy phải đấy, còn đẹp hơn mấy cô diễn viên tao chơi." Tưởng Bân Bân gật gù tán thưởng.

Lê Hành nhướng mày nhìn bọn họ: "Đẹp không?"

Đám Tống Du: "Đẹp."

"Đẹp không?"

"Cũng... tạm á." Nhận thấy ánh mắt của anh lia sang, cả đám Tống Du rùng mình.

Anh gật gù.

Tống Du âm thầm kêu gào trong lòng. Lão đại à, rốt cuộc thần tiên như nào mới lọt nổi mắt anh.

Cùng lúc đó, bên kia Ninh Vũ vừa ra khỏi nhà hàng thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Sao cô phải chạy cơ chứ? Ăn một bữa thôi chứ có chết người đâu. Không được, cô phải quay lại.

Vừa quay đầu, Ninh Vũ đã đâm vào bức tường bằng thịt. Cô ngẩng đầu lên thấy Lê Hành đang nhìn mình.

"A ha ha... tôi sợ anh đói nên quay lại mua chút gì về cho anh ăn ấy mà." Cô cười trừ.

"Không sao, tôi ở ngoài đã ăn tạm rồi."

"..."

Thằng cha này sao ghi thù ghê gớm?!

Trời đêm se se lạnh, góc phố cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lác đác một vài ánh đèn từ những cửa tiệm đóng cửa muộn. Ninh Vũ xỏ tay vào túi áo, hít hà vì lạnh, Lê Hành khoát tay cô bảo "Về thôi".

Bắt một chuyến xe taxi, cả đoạn đường hai người đều im lặng không nói gì.

Tài xế là một người đàn ông trung niên thích bật nhạc Jazz, trùng hợp nó cũng làm Ninh Vũ thấy thoải mái. Quay sang thấy mặt mày Lê Hành xám xịt lại, hừ, mất hứng.

"Hai vợ chồng cãi nhau à?" Bác tài tò mò hỏi.

"Không phải đâu ạ." Ninh Vũ cười cười. Con mắt nào của bác thấy tụi con cãi nhau ạ, rõ ràng là tên kia đơn phương tự dỗi.

"Tôi từng này tuổi rồi mà không nhìn ra sao. Có phải cháu làm gì khiến chồng cháu không vui không?"

"Cái này... cháu..." Ninh Vũ có chút chột dạ.

Bác tài lại thao thao bất tuyệt: "Không sao, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Cháu xem nhận lỗi với chồng đi."

"Cháu...cháu..." Ninh Vũ ngập ngừng cả nửa ngày trời không thốt lên lời.

Nhìn sang thấy Lê Hành bày ra vẻ mặt thản nhiên xem trò vui. Ninh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Xin lỗi cô không giỏi giả bộ đáng thương như ai đó nhưng kéo người khác cùng nhảy hố lại là nghề của cô.

"Bác không biết đó chứ, cháu chỉ đi nhà hàng ăn một bữa thôi mà anh ấy tìm đến tận nơi, bắt cháu về nấu cơm cho anh ấy bằng được." Nói xong cô òa lên khóc, nước mắt chảy xuống ào ạt như vỡ đê, dù gì cùng từng là ảnh hậu, một tí nước mắt như này đã thấm vào đâu.

Bác tài: "..."

Lê Hành: "..."

"Tôi nói cậu này, chúng ta là đàn ông, không thể nhỏ nhen như vậy, một bữa cớm thôi mà, vợ tôi thỉnh thoảng cũng đi như thế, chúng ta phải thông cảm chứ."

Lê Hành đột nhiên bị điểm tên: "..."

Ninh Vũ được nước lấn tới, cô nghẹn ngào: "Cháu cũng đã xin lỗi anh ấy nhiều lần rồi nhưng anh ấy không chịu tha lỗi cho cháu."

"Sao có thể vậy chứ, vợ cậu dù có sai thì nhường nhịn một chút mới ra dáng đàn ông." Bác tài tỏ vẻ bất mãn.

"Đúng vậy, đúng vậy." Cô nhiệt tình hưởng ứng, trong lòng không ngừng kêu gào: bác nói tiếp đi bác.

"Trông đẹp trai thế này mà gia trưởng ghê, cô bé, cháu không được nhịn nhé, nếu không chịu được tính cách của chồng thì hãy thẳng thắn ly hôn. Thời đại nay thoáng lắm, không phải ngại."

"Dạ, dạ..."

Lê Hành trầm mặc nhìn Ninh Vũ và bác tài kẻ xướng người họa. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: "Quả thật là cháu có hơi nóng tính, giờ cháu sẽ nhận lỗi với vợ."

"Đúng rồi, phải thế chứ!" Bác tài gật gù.

Nói rồi, anh quay sang nhìn Ninh Vũ bằng ánh mắt thâm tình: "Vợ cho anh xin lỗi."

"Em không muốn tha lỗi cho anh." Cô mặt khóc nhưng trong lòng âm thầm cười đắc ý.

"Từ lần sau anh sẽ không can ngăn em đi ăn với người yêu cũ nữa."

Ninh -đang khóc- Vũ: "..."

Bác tài: "..."

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Cuối cùng Lê Hành cũng lên tiếng: "Vợ, tha cho anh được chưa?"

"..."

"A ha ha, cô bé, chuyện này về nhà rồi hai người từ từ bàn nhé." Bác tài cười gượng.

Ninh Vũ khóc không ra nước mắt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Ai làm ơn cứu cô khỏi cái tình huống xấu hổ này với a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro