Chương 1: Quần Kitty màu hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nhỏ lớp trưởng!

- Có chuyện gì hông nhóc?

- Tối thứ bảy tuần này... Ủa? Mày điên à!

- Ủa chứ mắc gì mày hùa theo tao?

- Tao bị liệu...

Ánh nhếch môi cười khinh, âu cũng chả phải hot boy lạnh lùng mà giang hồ đồn chi mấy. Rốt cuộc thì cũng là thằng con trai trẩu tre mà thôi!

Nó toan bỏ đi, Sơn nhanh chóng đuổi theo, chống nạnh hất hàm hỏi:

- Là mày phải không?

- Gì ba?

- Mày chứ gì?

- Là sao?

- Mày đồn tao...

- Đồn gì?

- Mày đồn tao mặc quần Kitty màu hường đúng không? Ngoài mày ra không còn ai có thể chơi thật cún như vậy được. Khai mau, mày chứ gì?

- Iem nào "biếc" iem nào có hay!

- Nín! Iem iem tao vả vào mồm! Đánh vần lại coi, e mờ em, em!

- E mờ em, iem!

- Nín! "Em" là "em" chứ sao lại là "iem"?

- Iem "biếc" gì đâu sao la iem?

- Nín!!!

Sơn gào lên, mặt đỏ như lửa vì quá giận. Ánh cười hả hê, cái thằng sao đỏ này nó là kiểu vờ vịt nghiêm túc thôi, chọc nó điên máu lên là nó lòi ra bản chất liền. Tới lúc đó để coi hình tượng hot boy nó gây dựng xem có đổ xuống hầm cá tra hay không, nhá!

- Thôi chào chú em, chị đi đây. Rảnh rang đâu mà ở đây nói chuyện với con nít.

- Tao con nít hồi nào?

- À dạ vâng, người nớn ạ. Người nớn mặc quần Kitty màu hường ạ!

- À ha, lòi rồi đúng không? Là mày đúng không? Mày còn chối nữa không con?

- Hông ạ.

- Biết tội mày chưa? Xin lỗi tao coi.

- Lỗi gì mà xin ạ? "Lỗi" là trái cây hay là "sờ nách" bim bim ạ. Ăn ngon không ạ?

- Nín! Sao trong đầu mày toàn chứa đồ ăn không vậy?

Sơn mắng lèm bèm trong miệng, trong cái não tàu hủ bánh lọt sương sa hột lựu, hủ tiếu bún riêu của con Ánh thế đấy mà cái qué gì nó lại đứng top trong lớp? So với lúc học hành, bây giờ giống y như một con đần ham ăn!

- Thôi bố mày không giỡn nữa, tránh ra cho tao lên gặp cô. - Ánh đẩy Sơn qua một bên.

- Chi?

- Tao đi đăng kí thi học sinh giỏi.

- Cái lựu đạn gì nữa thế? Sao mà thi hoài vậy?

- Kệ tao. Mày có thi hoá không? Tao với mày tranh giải không? Đứa nào thua sủa gâu gâu.

Tất nhiên bản lĩnh nam nhi không cho phép Sơn từ chối lời đề nghị máu chó đó. Cỡ gì mà Sơn thua con mập này, dẫu sao với môn hoá thì Sơn chấp, chấp mười đứa như con lớp trưởng ham ăn cũng dư sức!

Mà khoan, còn chuyện cái quần hồng!

Nó chuồn rồi, con lớp trưởng láo toét! Nó chuồn đâu mất rồi!

Sơn nắm chặt bàn tay, miệng gào lên ầm ĩ:

- Trời đã sinh ra Trần Sỹ Sơn, sao lại còn sinh thêm Vũ Lê Ngọc Ánh?? Ông trời ơi, ông cho nó ra làm chi? Để bây giờ thiên hạ nhìn con bằng cặp mắt phán xét! Bao nhiêu năm cool ngầu của tôi, thế là đi đời. Tất cả là tại nó, con mập, bố không tha mày đâu!!

Sơn hầm hầm bước đi, vô tình lướt ngang qua chị hot girl cậu thầm mến mộ. Chị chào cậu, mà do cục tức nghẹn ứ họng, cậu buộc miệng:

- Chào chào con khỉ mốc!

- Ơ? Sơn? Em... em làm sao thế? Là chị mà...

- Ớ chị Vân... Em... em lỡ lời. Em xin lỗi! Chị... em không cố ý...

Chị Vân hiền lành bảo không sao mà đáy mắt chị buồn thiu làm lòng Sơn cũng nát tan. Cậu rón rén tiến lại nói nhỏ vào tai chị, hẹn chị tối nay đi chơi, xem như là chuộc lỗi vì lỡ lời. Chị Vân mỉm cười, ngọt ngào gật đầu.

Sau khi nhìn bóng dáng thướt tha của chị rời đi, cậu mới nhoẻn miệng nở một nụ cười trìu mến. Con gái người ta thế đấy, dễ thương chết đi được, đứng cạnh mà bủn rủn hết cả chân tay. Bất chợt nghĩ đến nhỏ lớp trưởng, Sơn lại rùng mình. Ừ thì cạnh nó cũng bủn rủn, nhưng là vì sợ. Nó khoẻ như voi, nó bảo mà không nghe là nó kẹp cổ, ná thở luôn chứ vừa gì. Con Ánh đấy đấy, nó có tiếng trong trường đấy!

Sơn đi hai bước, gặp ai người ta cũng che miệng cười xì xầm. Cậu muốn phát hoả cả lên, con quỷ ma đó nó đồn kiểu gì mà tài thế? Bây giờ trong trường cả cô lao công cũng biết, cô vui vẻ hỏi Sơn:

- Nhà cô còn mấy sấp vải mèo Kitty, con gái cô hồi đó mê lắm mà bây giờ nó đổi sang mê công chúa cái chi chi đấy rồi. Vải còn nhiều, bỏ thì uổng. Mai cô đem tặng con nhé? Vải hơi mỏng nhưng mặc ngủ thì nó mát, may quần may áo thì thoải mái con ạ!

- Con van cô, con bị hại. Con đâu có mặc quần Kitty!

- Ôi dào mặc thì mặc, ngại gì con. Thời đại này tân tiến, sợ chi người ơi!

- Trời ơi là trời!!

Cô lao công chẹp miệng, cảm thương:

- Tội thằng nhỏ, không dám sống thật. Bởi, quá là khổ. Thương dễ sợ!

Vì cô thương Sơn nên cô cũng biết ý mà kín tiếng để cậu đỡ phải xấu hổ với người ta. Cô thề chỉ ghé miệng nói nhỏ vào tai cô lao công tầng 3 mà thôi, mà cô đấy cũng kín tiếng lắm, nên khắp tầng 3 ai cũng biết.

- Ừ thằng Sơn đấy, nó bị bê đê!

- Gì? Sao vậy được?

- Chấp nhận đi! Bây giờ trong trường ai chả biết!

- Sao lại thế? Uổng vậy?

- Uổng cái chi! Nhìn nó là tao biết rồi mà tao nói bây cãi không à. Con trai gì trắng bóc, tao nghi rồi!

- Trời ơi hèn gì bây ơi hôm qua tao thấy nó ôm thằng Thành.

- Ô mai gót, Thành của tao! Không thể nào! Vậy là hai đứa nó công khai yêu nhau rồi hả?

- Chưa, thằng Thành đâu có chịu. Thằng Sơn nó đơn phương. Thành trai thẳng má ơi, tao thấy nó đẩy thằng Sơn ra, cái thằng Sơn chạy đi khóc nè!

- Ô mai gót luôn á mấy bà, hot dữ vậy?

- Chứ sao!

Sơn đứng rình, tức đến độ khói bay nghi ngút mái tóc vuốt keo bóng lưỡng. Đúng là tam sao thất bản mà, từ cái chuyện mặc quần Kitty mà tụi này dám bàn luôn tới chuyện động trời động đất. Cậu hùng hổ bước ra, điểm mặt:

- Đứa nào đồn tao bê đê?

- Ơ... Ai biết gì đâu...

- Bây khai ra mau, hay để máu nhuộm sân trường? Ai?

- Ơ thì...

- Ai??

- Dạ thưa anh là chị Vũ Lê Ngọc Ánh ạ! - Cả đám đồng thanh.

- Bọn em được chị bảo kê, nếu anh không sợ cơ bắp của chị, thì chúng em xin mời anh đi "xử" chị. Chúc anh may mắn, bình an và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro