Chương 2: Anh hùng cũng sợ cơ bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi bây nghĩ tao sợ cái con nhỏ đó à? Tao chấp tất! Nó đâu, bây bảo nó ra đây, tao cho nó đi chầu...

- Vụ gì?

- Dạ thưa chị Ánh, anh Sơn đòi tẩn chị te tua tơi tả ạ! - Cả đám lại đồng thanh.

- Nín! Tao nói vậy hồi nào... Tao... tao nói khác!

Ánh nhíu mắt, chờ đợi Sơn nói tiếp. Cậu bỗng lạnh hết cả sống lưng, nhìn đi, nhìn cơ bắp của con này đi, khiếp vía nó to hơn cả cậu. Nhỡ đâu hôm nay nó không vui, nó tẩn một phát, đi toi mất hàng tiền đạo của siêu trai đẹp thì khỏi hẹn khỏi hò với chị Vân.

Nghĩ tới đó Sơn chợt rùng mình, nhưng máu anh hùng thì mãi chảy trong cơ thể nam nhi, dù thật ra đó là máu anh hùng rơm. Sơn chống nạnh, cố gắng diễn nét ngầu lòi, chủ yếu hù cho Ánh sợ.

- Tao nói mày đấy!

- Tao sao?

- Mày đồn bậy đồn bạ bôi nhọ uy tín của tao. Hôm nay tao phải...

- Phải sao?

- Phải...

- Hửm?

- Phải... cho mày một trận...

Bốn chữ sau Sơn nói nhỏ xíu. Thế mà lũ quỷ hóng hớt nghe thấy, rồi chúng nó to mồm truyền đạt:

- CHO MÀY MỘT TRẬN ạ! Anh Sơn bảo thế ạ!

Ánh nhếch mép, xắn ngay tay áo thể dục lên. Khởi động cái khớp xương, bẻ cổ răng rắc hại Sơn hoảng như con chuồn chuồn. Cậu vội vàng chữa nguy:

- Tao định là thế, nhưng suy đi nghĩ lại dẫu sao tao cũng là con trai, giờ mà tao đánh con gái thì...

- Chú em khỏi lo, đừng xem chị là con gái. Nào, nhào vô. Nhanh nhanh tao còn đi làm bài tập!

- Đang... đang giữa sân...

- Vậy lên kèo, chiều nay sân bóng, không đánh tả tơi không về, ok chưa?

- Chiều... chiều tao bận hẹn hò...

Ánh chẹp miệng:

- Lằng nhằng quá! Vậy thôi ngày mai!

- Mai tao... đi học thêm...

Ánh phát bực, khoanh tay kiên quyết muốn Sơn cho một cái hẹn. Mà Sơn thì chưa ngu tới nỗi tự đào hố chôn mình, thật ra nói mồm cho to thế, chứ Sơn cũng ớn Ánh lắm. Nó nổi tiếng mà, bạo lực ấy. Không phải học sinh giỏi nào cũng hiền lành đâu, riêng con lớp trưởng này thì khác.

May cho Sơn, thằng Quang kịp tới giải vây. Quang là em họ Sơn, học chung lớp nên chả cần phân vai vế chi ráo.

- Bộ lập kèo hẹn hò với nhau hả hai ông bà?

- Có cái rắm! - Sơn phản đối.

- Thế đứng đây chi vậy? Đã bảo vợ chồng có gì từ từ nói, đem ra ngoài cho thiên hạ dè bỉu thế à?

- Vợ chồng gì? Thằng hâm, mày cũng ngứa đòn à? Tao nhé, dù trên đời này chỉ còn một thằng đàn ông, tao cũng sẽ gạch tên thằng quần Kitty này ra khỏi danh sách!

- Tao cũng thế, thà tao ế vợ tao chết, nhất quyết mơ đi mà tao vợ chồng với con heo này!

- Nói trước bước không qua.

Ánh và Sơn không hẹn mà cùng đồng thanh "không bao giờ!". Rốt cuộc nhờ sự xàm xí của Quang mà Ánh bỏ đi, Sơn thì thoát một kiếp ve sầu.

Chiều hôm đó Sơn xúng xính quần áo chuẩn bị hẹn hò với hot girl của trường. Cậu hớn hở lắm, chuẩn bị kĩ càng đến nỗi một cọng tóc cũng phải vào nếp. Sau khi cho vùng cánh thân yêu chút ít hương hoa cỏ lạ, Sơn mới gật gù hài lòng. Ngắm mình trong gương, cậu chẹp miệng cảm thán:

- Khiếp vía! Trai nhà ai mà xinh dữ!

Nói rồi Sơn gồng tay thể hiện cơ bắp, chỉ thua mỗi con Ánh thôi, nói chung là vẫn men dã man con ngan.

Xách xe ra khỏi nhà, Sơn đã tự tưởng tượng ra cảnh cậu và chị Vân tay trong tay bước đi trong phố đêm. Và rồi cơn gió thoảng sẽ làm mái tóc thơm mềm của chị khẽ bay. Cậu sẽ dịu dàng vén lại cho chị, sau đó cả hai nhìn nhau say đắm. Và chắc chắn cậu sẽ tỏ tình.

Sơn cười hí hửng, viễn cảnh tươi đẹp đang ở trước mắt khiến cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Sơn tức tốc phóng xe chạy đi.

Thong dong trên con xe màu nhu xanh đọt chuối, vô tình Sơn thấy thấp thoáng bóng dáng mập mạp quen quen. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ lại thì phát hiện ra con heo có khả năng khiêng thùng nước 20 lít. Ánh đang chật vật với chiếc xe chết máy. Sơn chạy qua, ngó nhẹ rồi phóng xe đi, tất nhiên không quên chọc quê.

Ánh ngước mắt nhìn theo chiếc xe đọt chuối rời đi, lòng buồn không tả nỗi. Nó cố gắng tự sửa lấy xe mình, gần đây chẳng có cái tiệm nào. Ba mẹ Ánh làm ca đêm, trong nhà chả có ai có thể chạy ra giúp. Trời càng về đêm, Ánh càng lo lắng. Con đường về nhà nó tối thui, mà hơn hết cả là có những thành phần tệ nạn. Dẫu ở trường Ánh cũng có tiếng, nhưng so với tụi giang hồ, nó chỉ là con tép nhỏ nhoi.

Ánh tủi thân lững thững dắt chiếc xe hư về. Đứng trước con hẻm vào nhà, nó chợt lo lắng không nguôi. Chưa bao giờ Ánh mong bác Tư gần nhà sẽ đi mua thuốc lá như lúc này, hay cả bà hàng xóm lắm miệng hay đặt điều nói xấu nhà nó, ước gì bà ấy ra đây tám chuyện soi xét, chê nó béo, nó đần cũng được. Tiếc là trời tối rồi, ai ở nhà nấy, chẳng ai rảnh rang làm những việc không đâu.

Hít một hơi thật sâu, Ánh chậm rãi dẫn xe đi vào con đường tối đen. Trống tim nó đập liên hồi, lúc nào cũng có cảm giác có ai đó phía sau. Mà càng ngày cái cảm giác ấy càng mãnh liệt, cho đến khi có bàn tay chạm vào vai nó, nó mới chợt giật mình khóc nức nở.

- Con lạy chú, chú tha cho con. Nhà con nghèo, con không có tiền cho chú cướp!

- Con cũng không có xinh xắn gì, chú làm ơn tha cho con, con van chú, con lạy chú!

- Ai chả biết nhà mày nghèo, còn không xinh thì chuẩn rồi. Nhưng mà tao có phải chú đâu.

Nghe giọng nói quen thuộc Ánh mới ti hí mắt, Sơn chẹp miệng, nhếch môi khinh bỉ hỏi:

- Biết sợ rồi hả?

Ánh không trả lời vì nó còn chưa lấy lại được tinh thần. Nom nét mặt xanh ngắt của Ánh, Sơn lại có chút mềm lòng. Cậu loay hoay tìm trong túi quần, móc ra một cây kẹo mút, hờ hững bảo:

- Mới lụm được, thấy dở nên bố thí... Vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro