Chương 3: Chết tiệt cái đồ chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn không? Không thì tao quăng.

- Ăn. - Ánh thật thà gật đầu.

- Chả khác gì heo, nói đến là khổ!

- Kệ tao!

Sơn phải xách thân xác vàng ngọc đưa Ánh về tận nhà, thế mà một câu cảm ơn con heo mập cũng chả nói. Sơn ức chế dễ sợ, nhưng cậu không dám ho he hó hé, nhỡ đâu nó cọc lên thì cậu toi mất hàng tiền đạo.

- Về à!

- Đi đi.

- Cảm ơn cái nghe coi.

- Sao phải cảm ơn dạ?

- Ngộ! Tao đưa mày về mà mày vong ơn thế à?

- Mày nói là mày tiện đường mà, hồi nãy mày bảo ai thèm đưa con heo như tao về, sao giờ bảo khác?

- Nãy khác giờ khác. Anh đẹp anh có quyền!

- Lời nói như gió cuốn đầu môi, lươn lẹo boy.

Sơn cóc vào đầu Ánh một cái, ghét bỏ lườm liếc rồi xách xe phóng đi. Cậu cũng chả hiểu cậu đâu, tự dưng khi không lại quay xe. Cậu để chị Vân chờ mất 30 phút, chị hờn cậu ghê gớm, mà cậu cũng ghét cậu nữa.

Cậu mon men đi tới ngồi xuống cạnh chị, chị hờn dỗi quay lưng. Sơn rụt rè lấy ra một cái bông hồng, nhỏ giọng bảo:

- Em đi tìm mua cho chị, mãi mới có cái bông đẹp.

- Điêu!

- Không điêu, lựa mãi đấy!

- Lựa nửa tiếng đồng hồ, lựa rau à?

- Lựa cho... cho người thương thì phải thế chớ sao!

- Ai "người thương"?

- Đằng ấy chớ ai!

- Tôi chả quen biết gì mấy người!

- Nói thế người ta đau tim ý!

- Kệ!

Sơn thoáng thấy chị Vân cười tủm tỉm, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Sơn lẹ làng xích lại gần chị hơn chút nữa, tinh ranh nắm lấy tay chị rồi vờ vịt nhìn trời nhìn mây. Chị Vân không bài xích cậu làm cậu vui không tả nổi. Tối hôm ấy chị nhận lời tỏ tình của Sơn, rồi cả hai tiến vào một mối quan hệ mới.

Cùng lúc đó, có thằng Hoàng chuyên toán cũng ngó nghía nhỏ Ánh. Thằng Hoàng có gu mặn mòi nhất mà Sơn từng thấy, cậu đã cảnh cáo đe doạ nó chạy ngay đi mà nó chả tin cậu. Lại còn say mê bảo:

- Đáng yêu thế chứ lị!

- Ai cơ?

- Ánh ý!

- Mày điên rồi! Giải cứu Huy Hoàng, ét o ét!

- Cứu mày thì có! Im đi, Ánh nhà tao dễ thương thế mà mày lại đi bêu xấu!

- Vãi cả "Ánh nhà tao"? Yêu nhau chưa mà "nhà tao" tài thế?

- Chưa nhưng sắp! - Hoàng hí hửng bảo.

- Sắp là sao?

- Cuối tuần tao hẹn Ánh đi chơi, xong tao tỏ tình!

- Tao không cho phép!

Sơn buộc miệng, mà cậu cũng không hiểu lý do mình nói như thế. Cậu tự táng mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo rồi khuyên răng Hoàng lần nữa. Tuy nhiên trong mắt kẻ si tình, lời Sơn nói chỉ như chó sủa đầu làng, Hoàng nào đâu để tâm.

Sơn cũng bó tay luôn. Cậu chả thèm quan tâm ai nữa hết, đến khi hối hận rồi thì đừng khóc lóc kể khổ với cậu.

Từ cái hồi biết thằng Hoàng si mê, con Ánh điệu hẳn ra. Sơn thấy mỗi ngày nó sẽ xúng xính một chiếc kẹp xinh. Gớm thôi, chỉ có cây kẹp là đẹp, Ánh thì thấy ghê!

Cậu nhanh tay gỡ lấy chiếc kẹp hình trái dâu của Ánh, chẹp miệng chê bai rồi không cho nó cài nữa.

- Trả đây.

- Không.

- Ăn cắp về cúng ông nội mày hả?

- Mất dạy! Tao không ăn cắp, tao thấy nó mất thẩm mỹ nên tao xoá bỏ thôi.

- Vâng, cũng không tới lượt anh có quyền đó. Giờ thì trả đi ạ!

- Không trả.

- Mày có tin tao cho mày răng môi lẫn lộn không?

Sơn tuy sợ nhưng cậu lại không muốn trả, trả rồi để Ánh điệu đà cài lên, sau đó đi liếc mắt đưa tình với thằng Hoàng, trông bực ứ chịu được. Còn lý do tại sao bực thì bỏ qua đi, Sơn cũng có biết đâu. Nhưng bực là cứ bực thôi!

Cậu tỏm cây kẹp bỏ vào túi quần rồi xách mông chạy đi tìm người yêu. Chỉ có người yêu cậu là tuyệt vời thôi, không cài cái chi cũng xinh đáo để, lại còn hiền lành dịu dàng, có chết cậu không cơ chứ!

- Xinh!

- Ai cơ?

- Vân xinh!

- Nịnh á?

- Không, xinh thì khen thôi.

- Có xinh đâu, bình thường thôi!

- Hự hự, giải cứu Sỹ Sơn đi, ét o ét, xinh mà rung rinh con tim luôn. Chớt mất!

- Xàm ghê!

Chị Vân cười, xong cậu bị điêu đứng, hồn vía bay bổng đi đâu chả biết nữa. Mãi đến khi định hình lại, chị Vân đã nhí nhảnh cài lên tóc chiếc kẹp Sơn đang giữ trong tay. Ban nãy bỏ túi quần mà nó cứ cộm cộm khó chịu nên cậu lôi ra, trong lúc cậu si mê nhìn chị thì chị phát hiện ra, rồi chị nghĩ cậu tặng nên cài luôn.

- Xinh hem?

- Xinh... Nhưng mà...

- Sao biết chị thích mấy cây kẹp kiểu này thế? Tinh ý nhờ?

- Ờ em... Thật ra cái đó...

- Chị cảm ơn Sơn nhé, yêu Sơn của chị lắm!

Sơn cười đơ đơ, cậu không biết phải giải thích làm sao luôn. Thôi thì để cậu trả lại Ánh tiền cây kẹp tóc, chứ mà bây giờ đem nó gỡ xuống thì hơi kì. Mà chị Vân cũng thích ghê lắm, cậu chẳng nỡ khiến chị buồn.

Trưa hôm đó Ánh đòi kẹp, cậu lúng túng lôi ra từ túi quần năm mươi nghìn. Ánh nheo mắt khó hiểu, Sơn lại gãi đầu giải thích:

- Cây kẹp tao làm mất rồi. Tao đền tiền mày mua cây khác đó.

- Sao mà mất?

- Ai biết, chắc rớt đâu đó.

- Thằng này! "Chít tịt aisss"!

Ánh ngây ngô tưởng thật, tuy là cây kẹp đó nó thích lắm nhưng mà lỡ mất thì thôi, chứ biết phải làm sao đây. Nhưng mà khi thấy chị Vân hí hửng chạy tới bên Sơn, trên mái tóc suông dài ấy xinh xắn với chiếc kẹp của nó, nó mới chợt hiểu ra. Sơn ái ngại nhìn Ánh, mong Ánh đừng nói ra chuyện cái kẹp. Ánh hiểu ý, nó gật đầu chào chị Vân rồi lủi thủi ra về.

Sau khi tạm biệt chị Vân, Sơn hối hả chạy theo Ánh giải thích. Nhưng cậu chậm mất một bước, Hoàng đã nhanh chân tiếp cận với Ánh rồi cả hai vui vẻ cùng nhau về. Sơn chợt thấy hụt hẫng ghê lắm, nhìn theo bóng lưng Ánh khuất xa, lòng cậu cứ như nảo như nào, khó chịu hơn cả lúc chị Vân được thằng chung khối tỏ tình.

Thay vì chạy về luôn, cậu lại quyết định đi theo Hoàng và Ánh, chủ yếu là cậu cảm thấy Hoàng sẽ bị Ánh kẹp cổ, cậu đi theo cứu nguy thôi. Nhưng chờ mãi chả thấy tình huống đô vật nào, mà chỉ có cái tay ghê gớm của thằng Hoàng đang muốn nắm lấy bàn tay heo ú múp của con Ánh mà thôi. Cậu nổi đoá hùng hổ xông ra, rồi chả biết lấy lý do gì ngăn cản, cái đầu đẹp trai thông minh nhanh chóng nhảy số, cậu hét lên:

- Aiss chết tiệt cái thằng chết tiệt! Sao anh phản bội tôi? Anh hứa đi về cùng tôi, giờ anh lại ở đây? Đồ thất hứa! Tôi hận anh! Chết tiệt aiss!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro