Chương 4: Làm ô sin cho tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điên à? Ai hứa gì hồi nào?

- Mày.

- Tao hứa bao giờ?

- Kể từ lúc chuông reo ra về thì tao mặc định là mày hứa.

- Nhảm mông! - Hoàng mắng.

Sơn cũng mặc kệ luôn cái lườm liếc từ Hoàng, cậu nhảy bổ vào giữa Hoàng và Ánh, tách con heo mập với thằng khô ròm ra hai bên vì trông rất ngứa mắt. Nhìn cứ như số 10, mà cậu thì chả bao giờ được 10 điểm văn, nên ghét, thế thôi!

Nhà Hoàng ngược đường với nhà Ánh nên chỉ đành ngậm ngùi chia đôi. Trước đó Hoàng dúi vào tay Ánh một cái vòng đeo tay tự xâu, Ánh thích mê, vì nó có màu đen hồng, cái màu bất tử của Ánh.

- Thấy ghê! Xấu! - Sơn trề môi chê.

- Xấu cái đầu mày! Đi ra chỗ khác! Tao không chơi với mày nữa! Bo xì!

- Tại sao?

- Mày lấy kẹp của tao tặng cho bạn gái mày, chơi chó vừa thôi! Sao mày không mua cái mới cho chị Vân? Đem tặng đồ cũ thế mà coi được à? Đồ tồi!

- Tao... thôi cho xin lỗi đi! Tại chị Vân thích quá rồi tưởng nhầm là tao mua tặng nên...

Ánh lườm Sơn rồi lạnh lùng bỏ đi. Cậu ngoái theo mắng cho vài câu mà nó cũng chả thèm đoái hoài gì cậu. Ngày xưa là cậu no đòn với nó rồi cơ đấy. Vậy mà hôm nay có chiếc vòng "kim cô" của Hoàng tặng, Ánh thục nữ ra phết! Ghét!

Nhà Hoàng và Ánh cách nhau không xa nên cái việc gi gỉ gì gi gì của nhau cả hai cũng biết. Kể cả việc nhà Ánh có một ông chú gây nợ rồi đổ hết lên đầu ba mẹ nó Sơn cũng biết luôn. Hôm nay người ta lại đến đòi nợ, đập phá inh ỏi hết cả lên. Ba Ánh đi làm chưa về, trong nhà chỉ có mẹ nó và hai đứa em nhỏ. Sơn chạy vọt theo Ánh về nhà, thấy nó cố gắng bảo vệ hai đứa em mà lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho nó, em nó và thậm chí là cả gia đình nó.

Sơn đứng chắn trước Ánh, dùng lời lẽ để bắt tụi côn đồ rời khỏi đây. Tất nhiên trong mắt của bọn chúng, Sơn cũng chỉ là một thằng nhóc hĩ mũi chưa sạch mà thôi. Mà đã là một thằng nhóc thì chúng nó chẳng thương tiếc gì mà xô ngã cậu, Sơn bị đánh úp bất ngờ, té chổng mông.

Cậu nóng máu nhấc máy gọi điện, vài phút sau có một đám người khác đến, tất nhiên là đô sức và quyền lực hơn đám cho vay nặng lãi này nhiều. Chỉ một loáng, bọn xấu xa kia đã bị doạ chạy mất dép.

Gia đình Sơn vốn không phải dạng vừa, nếu nói là giàu thì hơi khiêm tốn, mà phải là rất giàu, cực kì giàu. Cậu lại là con một trong nhà, kiêm luôn cả cháu đích tôn thì bao nhiêu chiều chuộng cứ gọi là đổ dồn vào cậu hết. Ba Sơn thuê hẳn cả vệ sĩ hộ tống cậu đến trường mà Sơn đòi sống đòi chết không chịu. Chẳng thà đi với con heo mập còn vui hơn là với đám người mặt mũi hầm hầm này.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Ánh kéo Sơn ra ngoài. Ban nãy nó còn bình tĩnh hùng hổ lắm cơ đấy, ấy vậy mà cậu vừa hỏi có làm sao không nó lại bật khóc rưng rức. Sơn dỗ nó cả buổi trời, phải đem đồ ăn nước uống ra nó mới nguôi ngoai. Nhìn con ham ăn trước mặt đang ngấu nghiến bánh mì, môi Sơn bất giác cong lên, cậu cười. Rồi như cảm thấy quá thấy ghê, cậu phải tự tát mình cho tỉnh táo lại.

- "Oăng nhông"?

- Ăn mình đi má, ai rảnh!

- "Nhon mà"!

- Thì mày ăn đi! Con gái con lứa gì ăn hàm ăn hố, thồn hết vào mồm thế à? Eo ôi... con gái ơi là con gái!

Ánh chớp mắt nhìn Sơn, chả khác gì con cún con, chỉ là con cún con nó không béo thế này, con này là con hà mã.

Sau khi nhâm nhi xong ổ bánh mì đặc biệt, Ánh tóp tép thêm ly trà sữa Sơn mua. No nê rồi nó mới chợt để ý tay Sơn chảy máu. Thế là nổi lên tính bác sĩ dỏm, Ánh hăng hái giúp Sơn xử lí vết thương.

- Á! Mày giết tao đi con quỷ! Mày đang cứu người hay là mày giết người?

- Cứu.

- Cứu khỉ khô! Mày giết thì có! Mày trả thù tao đúng không?

- Không ạ.

- Mày thâm lắm con... Á! Đau đau!

- Con trai gì yếu nhớt! - Ánh bĩu môi chê.

- Mày xem lại mày đi, có đứa con gái nào chân mình bị bầm tím mà không biết không?

- Đâu? Gì đâu?

Sơn gõ vào trán Ánh một cái đau điếng. Cậu chỉ xuống chân Ánh, đúng thật là có vết bầm, nhưng Ánh cũng không biết từ đâu ra nữa. Sơn thở dài, cậu ngán ngẩm lèm bèm bảo không biết Ánh có phải con gái hay không nữa, con gái gì mà lực điền thấy ớn!

- Tao là con gái mà!

- Con gái gì như khỉ đột!

- Xúc phạm rồi nha!

- Gì? Xúc phạm con khỉ đột á hả? Yên tâm, nó không giận mày đâu. - Sơn xua tay, nhàn nhã bảo.

Ánh nổi cáu lên, mà càng thế Sơn lại càng thấy giống khỉ đột, cậu ôm bụng cười rồi bị Ánh tẩn cho một phát té nhào. Vừa khóc vừa cười là có thật!

Sơn chồm người ngồi dậy, nhích lại cạnh Ánh chút xíu, cậu nghiêm túc hỏi:

- Ông chú mày đâu?

- Tao không biết. - Ánh buồn bã lắc đầu.

- Chả nhẽ để ổng bắt ba mẹ mày trả nợ thay hoài à? Tiền bạc đâu mà dư giả cỡ đó? Nhà mày lại đông người nữa!

Sơn bức xúc, rồi chợt nghĩ ra cách, cậu hớn hở bảo:

- Hay để tao thuê người tìm ổng cho mày nhá?

- Tìm được rồi thì sao?

- Thì bắt ổng trả nợ!

- Mày nghĩ chú tao có khả năng đó không?

- Ừ nhỉ...

Nom Ánh rầu rĩ Sơn cũng chả vui vẻ gì. Bình thường trên lớp nó lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng hào sảng vô tư nhưng ngoài Sơn ra chẳng ai biết mỗi khi về nhà nó lại len lén trốn ở một góc khóc. Cái chỗ nó hay trốn đối diện với cửa sổ phòng Sơn nên cậu biết rõ lắm.

- Chán quá! Phải chi tao lớn hơn là tao có thể đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ tao rồi!

- Ai mà thèm nhận mày! Nhận tốn cơm!

- Xía! - Ánh bĩu môi.

Đầu Sơn nhanh chóng toé lên một ý nghĩ, cậu nhìn Ánh rồi hắng giọng vỗ ngực bảo:

- Tao thuê mày về làm ô sin cho tao. Mỗi tháng tao trả mày 3 triệu! Ok không? Quá ngon!

- Chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro