Chương 5: Nàng hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chảnh vừa vừa phải phải thôi!

- Khum chảnh nhưng ghét mày nên ứ thèm!

- Mắc gì ghét tao? Tao làm gì mà ghét tao?

Sơn chống nạnh, điệu bộ dỗi hờn hỏi Ánh.

- Mày làm tùm lum, sao tao nhớ mà kể hết!

- Thôi đi, tao quá hoàn hảo, mày làm gì có cớ bắt! Khuyết điểm duy nhất của tao là quá hoàn mỹ mà thôi!

- Có cục shit! - Ánh trề môi.

- Bộ mày tưởng có cục shit dễ hả? Nhiều người người ta chả có! Như thằng Kha chẳng hạn.

- Thằng Kha sao?

- Bị bón chứ sao.

- Khổ thân! Bị gì chứ bị cái bệnh lành tính đó thì tội, muốn mà chả được nó đâu mày ạ!

- Thì đó! Giờ thì thấy giá khi tao có cục shit chưa?

- Dơ!

Ánh bịt mũi, ra vẻ rất xa lánh Sơn. Cậu cười hơ hớ, mặc dù chẳng hiểu lý do. Tuy là Ánh kiêu chảnh bảo thế thôi chứ nhà nó đang cần tiền, mà cái việc làm chân sai vặt cho Sơn cũng chẳng có xấu xa nên nó đồng ý luôn.

Mỗi sáng Ánh sẽ chạy sang nhà Sơn, đèo cậu đi học, mua đồ ăn sáng dâng tận miệng cho cậu chủ bất đắc dĩ. Sơn thoải mái ngồi vắt chân hưởng thụ, vừa nhấm nháp bánh mì vừa được xoa bóp vai, đời quá là sung sướng !

- Ô sin lấy hộ chai nước với.

- Tao không phải ô sin! Tao là trợ lý cấp cao!

- Ok ô... à trợ lý cấp cao. Lấy cho sếp chai nước đi em, nhớ mở nắp.

Ánh hậm hực chạy đi mua nước, lúc đang về lớp thì gặp Hoàng đang chờ sẵn. Hoàng hỏi Ánh ăn gì chưa, nó lắc đầu, mặt buồn thiu vì đói.

- Ánh uống sữa đỡ nhé? Hoàng đi mua mì cho!

Chẳng để Ánh từ chối, Hoàng đã dúi vào tay nó hộp sữa rồi lẹ chân vọt đi. Ít phút sau Hoàng trở lại, vừa thở hồng hộc vừa đưa mì cho Ánh, cậu bảo:

- Ăn đi cho đỡ đói. Ánh định làm gì thì để Hoàng làm cho!

- Thôi, Ánh không...

- Ánh không ăn Hoàng vứt thì phí á!

Với một đứa chẳng sang giàu gì như Ánh, tất nhiên cái chuyện lãng phí thức ăn với nó như một tội tày đình. Ánh cảm ơn Hoàng rồi cắm cúi ăn nhanh để kịp giờ vào lớp. Hoàng nhìn nó chăm chăm, khẽ cười tủm tỉm khen nó dễ thương. Ánh ngượng đỏ mặt, đến nỗi sặc nước mì. Hoàng chu đáo lấy nước cho Ánh, ngọt ngào vỗ lưng bảo từ từ thôi. Mà tất cả lọt vào tầm mắt Sơn như ngọn lửa bùng cháy. Cậu liếc ngang liếc dọc, bĩu môi khinh bỉ:

- Ăn như heo mà bảo dễ thương, đúng là đui mù!

- Trời ơi ngứa mắt quá!

- Con ô sin này, dám để chủ nó một mình để đú đởn với trai, hay lắm! Ánh heo ơi là Ánh heo, mày tới số với tao rồi!

Cậu bực bội ném hộp mì ý vào sọt rác, hầm hầm trở về lớp. Lúc Ánh về thì khó dễ bảo sao nước không lạnh, lúc nó đổi qua nước lạnh thì lại bảo muốn uống nước nóng.

- Mày vừa phải thôi nha!

- Tao bị viêm họng, giờ mới nhớ nên không uống lạnh được.

Sơn dửng dưng bảo, Ánh biết cậu cố tình nên điên hết cả người. Nhưng mà đã chấp nhận làm chân sai vặt cho cậu, nó không có quyền phản đối.

- Thôi được rồi... Tao đổi. - Ánh thở dài, nhanh chóng chạy đi trước khi tiết học bắt đầu.

Mà cũng vì quá gấp gáp, nó chẳng may để nước sôi tưới vào tay, rát và phồng lên một mảng. Ánh nhăn nhó đưa nước cho Sơn, cậu chẹp miệng bảo nước chưa đủ nóng. Ánh buồn bã cầm ly nước chuẩn bị vọt đi đổi thì Sơn như phát hiện gì đó, cậu bắt lấy tay Ánh, tra hỏi:

- Bị gì đây? Phỏng hả?

- Nhờ ơn phước của mày đó. - Ánh nói lẫy.

Sơn bỗng bồn chồn hết cả người, cậu mặc kệ giáo viên sắp vào lớp, tức tốc chạy đi tìm cô y tế xin thuốc bôi.

- Con bị chỗ nào cô xử lý vết thương cho.

- Con... con không có bị...

- Hửm? Bạn gái con bị hả?

- Dạ... Bạn là con gái chứ không phải bạn gái. Cô cho con xin gấp đi cô!

- À ừ, đây này. Nhớ bôi ngày ba cử, tránh đụng nước nha.

Sơn gật đầu cảm ơn cô rồi vụt chạy đi. Thế nhưng lại bị phạt đứng trước cửa lớp vì tội vào muộn. Sơn đưa Ánh thuốc, dặn nó bôi liền rồi lủi thủi ra hành lang. Ánh cảm động ghê gớm, xem ra Sơn cũng đâu có quá tồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, tiết sau Sơn được vào lớp, cậu lại chọc ghẹo Ánh như con hà mã nơ hồng. Nó tức điên cả người, cúi xuống lấy dép, rượt Sơn chạy vòng vòng.

Sơn cười khà khà, bị đánh túi bụi cũng vui lắm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng, cậu lại bực tức không lý do. Lúc ra chơi đang cùng chị Vân tâm tình, thấy Hoàng và Ánh đùa nhau cậu bỗng mất hết tâm trí. Chị Vân nói cái gì cậu cũng mơ mơ, rất may là chị không giận cậu, lại còn ân cần hỏi han cậu có bị bệnh không.

- Em bệnh chị ạ. Người thương kế bên nên bệnh tương tư.

- Người gì mà điêu thế không biết!

- Điêu bao giờ? Thật hơn cả thật đấy!

Chị Vân cười tủm tỉm, nom đôi má chị hồng hồng, cậu lại ngơ ngẩn hết cả tâm hồn. Sơn khẽ vén mái tóc chị, người gì đã xinh lại còn dịu dàng, trái hẳn với con hà mã đang cầm chổi rượt người ta kia. Cơ mà chả hiểu sao cậu bị phân tâm quá xá, thấy con hà mã vấp té, cậu nóng hết ruột hết gan, buộc miệng mắng:

- Con nhỏ này! Hậu đậu!

- Hả? Em nói gì?

Chị Vân chớp mắt ngỡ ngàng, Sơn bình tĩnh lại, cậu mỉm cười bảo không có gì, cậu say chị thôi.

- Miệng lưỡi ranh ma thật đấy!

- Ranh với mỗi chị thôi.

- Ghét ghê!

- Ghét á? Ghét thật không? Còn em thì thích chết đi được!

Đôi gò của Vân ửng hồng, ngượng ngùng cười tủm tỉm. Sơn đã cố gắng chú ý vào sự xinh xắn trước mắt lắm chứ, thế nhưng tâm cậu cứ đâu đâu. Thấy Hoàng đang nắm tay nắm chân Ánh, cậu nóng máu dữ dội. Kể cả chị Vân vẫn ở kế bên, cậu cũng chẳng kiềm chế nổi mà buông câu chửi thề.

- Sơn của chị hôm nay làm sao thế? Có gì không vui à?

- Em... em xin lỗi.

- Thôi được rồi, chờ em bình tĩnh hơn mình lại gặp nhau nhé. Giờ thì chị lên lớp trước đây, tạm biệt em.

- Chị...

Sơn khẽ thở dài, thầm trách tất cả là tại con heo mập. Cậu hầm hầm đi về lớp, tóm cổ áo Ánh lôi đi khỏi Hoàng. Đến một góc vắng hơn, cậu hằng học:

- Sao mày thân với nó thế?

- Có sao đâu? Hoàng tốt mà!

- Tốt khỉ khô!

- Tốt hơn mày là được! - Ánh trêu gan bảo.

- Mày... Cút đi mua bánh tráng cho tao!

- Điên à, sắp vào lớp rồi!

- Tao không quan tâm!

- Mày quá đáng vừa thôi!

- Mày nhận tiền của tao thì phải nghe theo tao chứ!

- Bộ tưởng có tiền là ngon hả?

- Không ngon sao mày chịu?

- Tại tao nghèo, được chưa! Mày tồi lắm, tao ghét mày!

Ánh bỏ đi để lại Sơn ngơ người ở một góc. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại đau, giống như là... cậu vừa tự lấy đá đập vào chân mình. Khó tả lắm...

- Tao... tao xin lỗi...

- Mai mốt tao không dám làm vậy nữa...

- Tha lỗi đi...

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng...

- Im mồm! Điếc hết cả tai. Tao ghét mày, không bao giờ tha thứ cho mày đâu!

Ngày hôm đó có cậu ấm nọ không ăn không uống, mới có một ngày qua đi mà xơ xác trông thấy. Cậu biết lỗi rồi, do cái miệng cậu hỗn thôi chứ cái tâm cậu tốt mà.

****
Sau chuỗi ngày miệt mài với anh Trường chị Trang, giờ tui quay lại nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro