Chương 6: Chàng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày con Ánh giận cậu, cậu héo mòn trông thấy. Cậu thà chấp nhận cãi nhau inh ỏi với nó cả ngày chứ chẳng ham nó lạnh lùng xa cách cậu. Nói chuyện với thằng Hoàng nó còn vui như trẩy hội, còn quay sang cậu, nó thậm chí chẳng buồn liếc mắt.

Sơn có nan nỉ Ánh đấy chứ, chỉ là nó không tha thứ. Cậu sầu còn hơn con ve sầu, sầu riết nó thành tâm bệnh, rồi cậu ốm, nằm thiêm thiếp trên giường. Ba mẹ Sơn đi làm xa, ở nhà có mỗi cô giúp việc chăm nom, cậu nằng nặc đòi con Ánh sang đây, cô hết cách nên đành qua nhà nài nỉ Ánh giúp cô một lúc, chứ cậu chẳng ăn chẳng uống, cô lo bệnh nặng hơn.

Ánh mím môi, hít thở thật sâu rồi chậm rãi mở cửa phòng. Sơn nằm như con cá chết, mơ mơ màng màng, luôn miệng xin lỗi. Ánh thấy tội tội nên nó tha cho, cả ngày hôm đó nó ở lại chăm Sơn, cậu mừng ghê lắm, nũng nịu đủ kiểu. Ánh cũng mủi lòng, nó đút cậu ăn cháo, cho cậu uống thuốc, đọc phương trình hoá học cho cậu nghe. Đến lúc nó về Sơn lại giãy nãy không chịu, hôm nay cậu nom nó xinh quá đáng, hai cái má hồng hồng của nó, cả cái nụ cười duyên làm cậu cứ thấy là lạ trong tim.

- Thôi đừng về... Nan nỉ!

- Điên hả? Tối rồi không về cho ba mẹ tao đánh à?

- Để dì Liên xin cho mày ở lại đây được không?

Tất nhiên Ánh từ chối, Sơn nẫu hết cả ruột. Cậu lò mò ngồi dậy muốn dẫn Ánh đi về mà nó lại chẹp miệng bảo không cần. Cậu lườm Ánh, lớn tiếng bảo:

- Tao thích đưa thì tao đưa!

- Mày đang bệnh mà.

- Chết được đâu mà lo!

- Thì tao về một mình cũng có chết đâu mà lo!

- Nhưng... tao lo.

Ừ, cậu lo lắm. Cậu lo trời tối nó không thấy đường, bay bay nhảy nhảy té gãy răng thì khổ nữa. Có được quá xinh xắn đâu mà còn bị súng răng, rồi tiền đâu đi sửa? Có khi vì không có tiền rồi nó theo thằng Hoàng, nhà thằng Hoàng cũng khá, biết đâu như thế thì có toi không chứ!

Cậu giải được rất nhiều bài toán khó, chỉ có điều lý do vì sao cậu lại thích ở gần Ánh hơn chị Vân thì cậu bó tay, chẳng lý giải nổi. Cậu nghĩ nhiều lắm, cuối cùng ngày hôm đó hẹn gặp chị Vân muốn nói lời xin lỗi, cậu thất hứa rồi, ra là cậu chẳng có thích chị như cậu đã nói.

Sơn cứ nghĩ chị Vân sẽ phát điên lên, nhưng nào ngờ chị vẫn bình thản chấp nhận. Chị bảo thời gian qua quen nhau chị cũng cảm thấy hai người không hợp, nhưng chị lại hơi ngại mở lời, mà cũng chẳng biết mở lời ra sao. Sau cùng Sơn và chị chia tay trong êm đềm, hai người vẫn là bạn tốt với nhau.

Ngay sau khi giải quyết xong xuôi, Sơn vội vã chạy đi tìm Ánh, chạy ngang qua hàng bánh tráng cuốn, cậu tấp vào, mua một hộp đặc biệt cho nó. Sơn hớn hở nhảy chân sáo, thấy Ánh đứng lớ ngớ ở phía xa, cậu nhanh chân chạy tới, mà vì nhanh quá nên vấp, té trầy cả tay. Nhưng may là hộp bánh tráng vẫn được bảo vệ kĩ càng, Sơn nghĩ thế thôi cũng được, chốc nữa cậu sẽ mè nheo bắt Ánh bôi thuốc.

Nhưng mà Sơn lại chậm hơn một bước, con Ánh... nó đi với thằng Hoàng rồi. Cậu đứng tồng ngồng nhìn theo, lạc lõng chẳng biết nên làm gì. Sơn lủi thủi tìm đại một góc cây, ngồi đăm chiêu ở đó đến tận tối.

Lúc Ánh đi ngang qua, nó mới tò mò hỏi Sơn đang tự kỉ à. Sơn nhìn nó, căm phẫn mắng nó là đứa con gái trác nết. Ánh ngỡ ngàng trong giây lát, nó chẳng hiểu lý do mình bị mắng là gì, nhưng mà Sơn không có quyền nói như thế. Với tính cách của Ánh, hiển nhiên là nó gào lên ngay. Sơn lặng thinh chẳng trả lời trả vốn, cậu quăng hộp bánh tráng vào sọt rác rồi lủi thủi bỏ đi. Ánh lại ngỡ ngàng lần nữa, hôm nay Sơn bị gì thế nhỉ? Bình thường đã chí choé hết cả lên rồi đấy.

Ánh cũng không ngờ những ngày sau Sơn vẫn không thèm nói chuyện với nó. Sau khi thi học sinh giỏi xong, Ánh định rủ Sơn đi ăn mừng mà cậu từ chối. Nhưng với con My lớp phó thì lại khác, cậu cười với nó nhiều hơn, quan tâm hơn, vui vẻ hơn. Ánh cũng chẳng nghĩ nhiều, nó chỉ đơn giản nghĩ chắc Sơn lại dỗi gì đó mất rồi, ít ngày sau sẽ bình thường lại ý mà. Tiếc là cho đến tận cuối năm học, mối quan hệ giữa Sơn và Ánh ngày càng bị đẩy xa.

Ngoài mặt My tỏ vẻ rất muốn giải hoà cho cả hai, nhưng sâu trong lòng, My đã thích Sơn mất rồi. My biết cậu thích Ánh, bởi thế nó mới cố tình nói cho cậu biết Ánh cũng có ý với cậu để cậu hy vọng, sau đó nó bày mưu để Sơn bắt gặp Ánh đi chơi với Hoàng. Không nằm ngoài dự liệu, dưới sự tác động từ My, Sơn hoàn toàn nghĩ Ánh là đứa con gái chẳng ra gì.

Ánh ngây thơ, nó vẫn tin tưởng người bạn thân là My, Ánh luôn bênh vực My mà chẳng hay biết rằng phía sau lưng là mũi dao nhọn hoắc đang lăm le bản thân mình.

Dần dần Sơn càng cảm thấy Ánh rất giả dối, cảm thấy tất cả hành động của Ánh đều cực kì ngứa mắt. Sơn quát Ánh ngay trước lớp khi vô tình làm My bị đau, Ánh ngỡ ngàng nhìn Sơn, nó không hiểu cảm xúc lúc đó của nó là gì, nó chỉ biết ngoài ngượng ngùng ra nó còn rất nhói buốt.

Có lần My rù rì vào tai Sơn rằng Ánh biển thủ tiền quỹ lớp, cậu tức điên bắt nó phải công khai hết tất tần tật số tiền, có khoảng nào sai trái, chắc chắn không yên với cậu. Suốt những năm làm lớp trưởng, Ánh chưa bao giờ có ý xấu với quỹ lớp. Nó không giàu như Sơn, nhưng nó có lòng tự trọng của riêng nó. Sau khi công khai tất cả, Sơn thậm chí còn không nhận lỗi, cậu cho rằng Ánh phải thế nào đấy mới khiến người ta nghi ngờ.

Ánh thở dài nhìn Sơn đầy thất vọng, cậu thay đổi rồi, đến mức khiến nó hoài nghi. Nó không muốn tiếp tục chơi với cậu nữa, kể từ đó trở đi, nơi nào có Sơn sẽ không có Ánh, nơi nào có Ánh... sẽ chỉ thấy Sơn lặng lẽ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro