Chương 7: "Bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này mày với thằng Sơn làm sao đấy?

- Có sao đâu.

- Tao thấy hơi kì kì rồi nha. Vợ chồng gì giận nhau miết, chán òm!

- Đừng có đùa vậy, tao không thích.

Nom thái độ nghiêm túc của Ánh, Quang thôi không dám cười cợt nữa. Nó gặng hỏi mãi mà chẳng tìm ra câu trả lời, từ Sơn cho đến Ánh, lúc nào nhắc đến đối phương thái độ cũng rất dửng dưng. Quang đau đầu ghê gớm, so với con My, Quang thích con Ánh làm chị dâu hơn. Bởi vì con My chơi chó quá, làm lớp phó cái gì mà không thèm học bài, My xúi Quang mở tập chép, nó cũng chép luôn thế mà lúc bị bắt lại vờ vịt đổ hết tội lên người Quang.

Con Ánh lại khác, nó sai là nó nhận, nó chả có đổ thừa tại bị chi đâu. Thế mới đúng là anh em chí cốt chứ!

Cứ nhìn thấy con My õng ẹo với Sơn, Quang thấy tởm vô cùng. Lúc My đánh nó làm gì có vụ liễu yếu đào tơ như thế mà bây giờ có nắp chai nước cũng làm màu làm mè, thấy ghét!

Thấy Quang cứ lườm lườm My, Sơn cảm thấy không nên, cậu bảo Quang đừng có chấp vặt với con gái, vả lại đàn ông con trai ai đời lại cứ tìm cách bắt nạt con gái. Quang nghe xong trề môi cả thước, nó cao giọng hỏi vặn vẹo lại Sơn:

- Thế đứa nào biết người ta đang trực nhật mà vẫn cố tình làm đổ nước ngọt?

- Đứa nào mách cô chỉ vì người ta lỡ đi học trễ có hai phút?

- Đứa nào cứ tìm cách kiếm chuyện để gây gỗ inh trời?

- Đặc biệt nè, đứa nào nghi người ta ăn quỵt tiền quỹ trong khi một cái chứng cứ nhỏ xíu cũng không có?

- Là ai? Ai hả? Mày nói tao nghe thử coi Sơn?

Cậu không trả lời, vì vốn dĩ tất tần tật mọi lời nói của Quang đâu có hề sai. Đúng vậy, cậu luôn làm khó Ánh, tìm đủ mọi cách để hạ bệ Ánh, nhưng nó xứng đáng bị như thế mà, không phải sao? Ánh đùa cợt tình cảm cậu, cậu đâu có ép uổng nó thích mình, chỉ là Ánh xem cậu như trò đùa. Nó đã có ý với Hoàng, cớ sao lại còn cố gắng làm trái tim cậu rung động? Rồi sau đó lại... vứt bỏ?

Năm học ấy trôi qua đối với cậu thật tẻ nhạt, chẳng còn ai đủ thấu hiểu cho cậu, chẳng còn ai cùng cậu học tập, cùng cậu chơi đùa, tất cả đã trở thành quá khứ.

Ba tháng hè, ngày nào Sơn cũng mong bóng dáng quen thuộc ấy chạy ngang nhà cậu. Mà thật nực cười, cậu đã không muốn liên quan đến người ta, thế mà vẫn mong vẫn ngóng, có rồ không cơ chứ?

Dạo này My hay đến nhà Sơn chơi, Sơn không thích nhưng cũng không bày xích. So với sự lắm chuyện của My, quả thật Ánh vẫn hơn. Cậu khẽ thở dài, lúc nào cũng thế, cứ nghĩ ngợi là lại nhớ đến nó, cậu bị điên rồi đúng không?

- My thích hoa hồng lắm! Sơn trồng hả? Tặng My được không?

- Sơn không trồng, nhưng thích thì My cứ lấy.

- Thế My xin luôn mấy cây hoa cúc này nhé?

- Ừ.

My hí hửng lắm, tầm ngắm tiếp theo của nó là đoá tú cầu được trồng riêng ở một góc. Nhưng khi My chạm tay vào, Sơn lại lớn giọng quát ngay:

- Này! Cái đó thì không được!

My giật mình vội rụt tay về, nó sợ sệt nhìn Sơn. Sau một lúc bình tĩnh, Sơn nhẹ giọng bảo chậu hoa đó rất đặc biệt với cậu, không thể cho My được.

Biết ý Sơn không thích nên thôi, My không dám làm càng. Nó đang cố gắng diễn vai cô gái hiền lành trong mắt Sơn mà. Con Ánh khờ khạo kia thì làm gì hiểu được ý tứ của con trai, cứ sỗ sàng y như dân chợ búa, nói đến là tởm!

Con Ánh nó ngu nên nó mới bị My lừa, chứ My ấy à, chả bao giờ My chơi với đứa mưu mô đâu. Cơ mà My cũng không mưu mô, mà là My mưu trí. Ánh khờ chết đi được, bao nhiêu tội lỗi của My, nó bao che hết. Lúc đầu Ánh không chịu, nhưng My giở cái giọng đáng thương kể lể rằng nhà nghèo, ba mẹ mà biết My quậy phá thì sẽ đánh My một trận, My vốn dĩ ốm yếu mà, làm sao chịu nổi.

Đấy, My bịa thế đấy mà nó xót xa cho My, nó tin là thật. Rồi nó nhận bao tội lỗi về nó vì nó nghĩ My là bạn thân, đúng là khờ khạo!

- Thật ra ý là My rất muốn Sơn và Ánh làm hoà với nhau. Mặc dù Ánh làm thế là sai, là thâm độc, mặc dù chủ ý là muốn trêu đùa tình cảm của Sơn nhưng mà My nghĩ chắc Ánh không có ý xấu đâu.

Sơn cười khẽ, cậu nói:

- My cũng đã bảo nó thâm độc rồi mà, nó chơi đùa với tình cảm của Sơn không phải sao?

- Ấy Sơn đừng hiểu lầm. My thẳng tính nên nói thế thôi chứ không có ý gì cả!

Sơn xua tay, cậu chẹp miệng đáp:

- Mặc xác nó đi, Sơn đã không còn tình cảm gì với nó nữa.

My nghe đến đó khẽ mừng thầm trong lòng. Nhưng nó nào hay chậu tú cầu là do Ánh và Sơn trồng cùng nhau. Cậu chẳng nỡ để ai chạm vào chậu hoa kỉ niệm của cậu. Sơn biết rõ rằng bản thân mình đã có thứ tình cảm cực kì sâu nặng với Ánh mất rồi, kể cả nó có đùa cợt cậu, cậu cũng... cũng muốn tha thứ cho nó.

Sơn lò mò tìm đến nhà Ánh, nếu hôm nay nó xin lỗi, cậu sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếc là nó lại ương ngạnh hỏi ngược lại:

- Lỗi gì mà phải xin?

- Mày đúng là đứa cố chấp!

- Tao không cố chấp, tao chỉ cố bảo vệ danh dự của tao mà thôi!

- Mày thì có đếch gì danh dự?

Trong cơn tức giận Sơn đã buột miệng nói như thế. Cậu cũng chẳng ngờ rằng chính vì câu nói đó khiến Ánh tức phát sốt. Mi mắt Ánh nhoè đi, căm ghét đuổi Sơn ra khỏi nhà. Cậu cố níu lại, muốn nó xin lỗi, sau đó sẽ tha thứ tất cả. Ánh cười chua xót, nó thẳng tay tát vào má cậu một cái, ghét bỏ gằng giọng:

- Cút khỏi nhà tao! Và cũng biến khỏi cuộc đời tao luôn đi! Xem như tao chưa từng quen mày! Tao ghét mày, cực kì ghét mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro