Chương 8: Chẳng qua là ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ ghét thế thì đánh chết tao luôn đi!

- Bộ mày tưởng tao không dám à?

- Dám thì đánh đi! Lấy cây mà đánh, đánh chết luôn đi! Dẫu sao thì mày cũng giết tao một lần rồi, thêm lần nữa có là gì!

Ánh không hiểu câu Sơn nói, cậu bực tức quát lên:

- Mày đừng có giả ngây thơ, trông tởm lắm!

- Tao không có khốn nạn như mày!

- Mày chả giống My gì cả!

- Tao là tao, trên đời này tao không giống ai cả, vì tao là chính tao!

Sơn giận dữ bỏ đi, Ánh cũng chẳng khá khẩm hơn, nó ức đến phát bệnh ngay tối hôm đó.

Ngày hôm sao Sơn và My công khai quen nhau, My còn thâm độc chụp lại đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa nó và Sơn gửi Ánh xem kèm theo những lời khiêu khích. Bấy giờ thì Ánh nhận ra con người thật của My rồi, nó cũng biết là do My đã luôn xì xầm những điều không hay vào tai Sơn nên cậu mới ghét bỏ nó như thế.

Hai hàng nước mắt Ánh chảy dài, nó vừa tức My vừa giận bản thân mình ngu ngốc. Ánh ngày một yếu ớt, nó sốt cao lắm, thêm cả phải chịu thêm cú sốc từ người bạn thân nó luôn yêu thương khiến Ánh chẳng chống đỡ nổi. Nó nằm mê man ở viện suốt cả tuần Sơn mới hay tin từ miệng Quang. Cậu nóng nảy bám lấy hai vai Quang, gắt giỏng hỏi:

- Tại sao mày không nói tao biết?

- Nói cho mày thì được cái qué gì? Chẳng phải mày đang yêu đương với con cá bảy màu đó à?

- Chuyện đó...

- Mày tồi lắm Sơn à, vì là họ hàng nên tao mới nói cho mày biết đấy. Nếu không thì mày sẽ càng ngày càng tồi hơn thôi.

- Nó đang ở đâu? - Sơn trầm giọng hỏi.

- Mày tới đó làm gì? Để khiến nó tức chết à?

- Tao hỏi nó đang ở đâu!

- Mày không có quyền lên giọng ở đây!

Sơn cáu gắt, Quang càng gắt hơn. Với danh nghĩa là em họ Sơn, Quang không bao giờ ngó lơ để Sơn sống một cách tồi tệ như thế. Sau khi xả một tràng vào mặt Sơn, để cậu hiểu rõ sự tình là hôm đó Ánh đi gặp Hoàng là để từ chối lời tỏ tình, nó bảo rằng nó có người trong lòng rồi, tuy là hơi không hợp, với cả người ta có người yêu rồi nhưng không sao, nó chỉ âm thầm mà thích thôi. Còn món quà được gói ghém cẩn thận trong hộc bàn của Ánh là quà sinh nhật nó giành giụm mua tặng cậu, chẳng hiểu từ đâu ra mà lại có lá thư xàm xí kia cho Sơn đọc.

- Chuyện vô lý vậy mà mày cũng tin, uổng công cho cái danh hiệu học sinh giỏi, ngu hết phần thiên hạ!

- Mày...

- Câm mồm và nghe tao cắt nghĩa đây! Thứ nhất con Ánh nó chẳng có lãng mạn đến nỗi viết lá thư dài như cái sớ! Thứ hai nó cũng không điệu đà tới nỗi màu mè tá lả vào đó! Thứ ba không có con nhỏ nào khùng điên viết thư cho người nó thích mà lại bỏ hớ hênh ở ngoài cho ai muốn đọc thì đọc hết á! Cuối cùng mày có thấy nội dung bức thư nó vô lý vãi chưởng hay không? Gì mà thích từ cái nhìn đầu tiên, mày quên là lúc đầu con Ánh nó bảo thằng Hoàng ốm nhom nhìn như bị nghiện hả? Và còn gì mà biết mày thích nó nên nó mới cố tình thả thính trêu đùa nhưng thật ra nó thích thằng Hoàng? Mày có thấy xàm xí chưa? Con Ánh nào thả thính? Nếu mày nghĩ mấy cái đấm của nó là thính thì tao cũng ạ mày luôn Sơn à!

Sơn câm lặng, quả thật bây giờ nghe Quang nói Sơn mới chợt để ý. Ánh không phải đứa hay bày vẽ, và nó cũng chưa từng thả thính với cậu bao giờ. Hơn hết là nghĩ lại nét chữ đó cũng chẳng phải của nó, cậu biết nó không có thói quen viết hoa điệu đà mấy nét chữ đầu.

Sơn lúng túng lắm, cậu hỏi mãi mà Quang không chịu nói cho cậu biết Ánh đang ở đâu. Hết cách, cậu chỉ đành chạy sang nhà Ánh để hỏi ba mẹ nó.

- Ba mẹ em đi chăm bệnh chị hai rùi á!

- Vậy chị hai em đang nằm ở bệnh viện nào? Em nói anh biết được không?

Trông thằng bé nhỏ em con Ánh cũng hiền lành đáng yêu, Sơn đinh ninh chắc rằng nó sẽ trả lời, thế nhưng thằng bé lại phùng má bảo:

- Hông!

- Sao thế?

- Hổng thích anh, anh làm chị em buồn, hổng thích, hổng nói, bái bai!

- Ơ? Nói cho anh biết đi!

- "Nô nô" người ơi.

Không hỏi được em trai thì Sơn hỏi em gái, con bé nghe cậu trình bày đầu đuôi rồi gật gù. Sơn mừng rỡ hỏi:

- Thế chị em đang ở đâu?

- Chị em hả?

- Ừ ừ, đang ở đâu?

- Chị em đang ở chỗ chị em ở.

- Anh không đùa đâu, nói anh biết đi mà!

- Tại sao em phải nói? Chị em dặn không được nói chuyện với anh!

Sơn thở dài, cậu biết cậu sai rồi mà, có cần làm đến mức cắt đứt liên lạc luôn không. Sơn nhìn hai đứa em của Ánh, trong đầu bỗng loé lên một tia sáng. Ít tiếng sau Sơn thuận lợi mò tới được bệnh viện nơi Ánh ở, còn hai đứa em nhà Ánh thì vui vẻ với hàng tá món ăn, đồ chơi, tất cả những thứ hai đứa muốn, Sơn chi tất.

- Anh này giàu nè chị ba, chị hai giận anh này hoài tội nghiệp á!

- Ui quan tâm chi, miễn sao mình có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp là được rồi!

- Thôi hổng ghét anh này nữa, cho anh này làm anh mình luôn há chị ba?

- Ô kê luôn!

Cuộc hội thoại của hai đứa em yêu dấu mà vào tai Ánh thì nó sẽ không tha cho hai đứa nhỏ đâu. Tiếc là hiện tại Ánh còn đang thiêm thiếp trên giường bệnh, nó vừa tỉnh lại đã nôn hết ra, cơ thể đã yếu ớt xanh xao lắm rồi. Sơn tìm được phòng bệnh của Ánh, cậu không dám đi vào, chỉ lặng lẽ đứng phía xa nhìn. Thấy Ánh yếu ớt như thế, lòng Sơn như có ai đó cấu xé. Cậu xót xa nhìn Ánh, rất nhiều lời muốn nói với nó mà chẳng đủ dũng khí gặp mặt.

Mãi đến khi mẹ Ánh phát hiện ra Sơn cậu mới rụt rè đi vào phòng. Sơn buồn bã ngồi xuống cạnh Ánh, nghe bảo nó vừa uống thuốc nên ngủ rồi. Suốt cả tuần nay chỉ có uống nước lã, ăn gì cũng nôn, mãi mới húp được ít cháo loãng mà ban nãy cũng đã nôn ra luôn rồi.

Mẹ Ánh đi theo bác sĩ lấy thuốc, chỉ còn mỗi Sơn ở cạnh nó. Cậu buồn buồn nói với Ánh:

- Sao mày xanh xao thế?

- Mày giận tao đến phát bệnh luôn à?

- Tao... tao tệ đến vậy hả?

- Xin lỗi... Mau khoẻ lại đi, xin mày đó!

- Tao... tao đâu có muốn làm khó mày. Chẳng qua là... chẳng qua là tao... tao ghen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro