Chương 9: Thích đi, nan nỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mà nghe chắc nó thổ huyết vì tức mất. Ghen cái gì mà ác độc kinh thế, ghen cái gì mà hành hạ trái tim người ta như thể bao cát boxing.

Nhưng mà có thể Ánh cũng không biết, mỗi lần Sơn làm Ánh khổ sở thì trái tim cậu cũng rỉ máu từng chút. Cậu chẳng vui vẻ gì khi thốt ra những lời cay độc, lòng cậu rối như tơ vò, nỗi đau râm ran cứ hành hạ cậu đến héo mòn. Sơn nhớ Ánh, nhớ phát điên lên. Cậu mong được gặp nó, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng mà nó lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, thậm chí là một chút chú ý đến cậu cũng không.

Lúc Hoàng đến thăm, Ánh niềm nở khác hẳn thái độ với cậu. Sơn buồn thiu, cậu lủi thủi ngồi một góc nhìn Ánh vui vẻ cười nói với các bạn. My cũng ỏn ẻn tới thăm, chủ yếu là để chọc tức Ánh. Nó dính lấy Sơn như sam, bạn bè cười trêu mùi mẫn quá, My lại bẽn lẽn trộm nhìn Sơn e ngại. Quang nhìn ngứa mắt thôi rồi, nó bĩu mô chê:

- Gớm ạ, nom như hai cục nam châm đen thùi lùi như cớt chó! Ân ân ái ái gian gian díu díu thì lượn đi nơi khác, tởm bỏ mẹ!

My tức tím tái mặt mày, còn Sơn chẳng nói gì cả, cậu chỉ nhìn Ánh bằng đôi mắt sầu thê lương.

Lúc ra về, Sơn có bảo với My thôi được rồi, cậu không muốn diễn nữa, cách này chẳng hay ho gì. My tức nghẹn họng, nhưng nó vẫn cố lươn lẹo. Thấy việc chẳng thành, Sơn kiên quyết quá nên nó đổi sang kế khác, nó bảo có vẻ như Ánh không còn tình cảm với cậu nữa, lúc nãy nom cậu một cái Ánh cũng không thèm. Sơn não nề gật đầu, cậu bảo Ánh ghét cậu rồi.

- Để My giúp Sơn nhé!

- Thôi, cách My giúp... không được cho lắm. Cứ để tự Sơn đi xin nó tha thứ.

My tạm thời không cố gắng ép buộc Sơn nữa, nó nghĩ với cậu nên dùng lạc mềm buột chặt. Sau khi cho người đưa My về, Sơn lại âm thầm mò lên phòng bệnh Ánh. Nó ngủ say rồi, hình như vừa uống thuốc xong. Sơn nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu rụt rè nắm lấy tay Ánh, dùng ngón tay vẽ vời lên bàn tay nó, tự lảm nhảm một mình:

- Cho người ta xin lỗi đi. Đừng giận nữa, giận mãi... người ta đau.

- Sơn sai rồi Ánh ạ, Sơn sai quá sai rồi, tha lỗi nhé? Một lần thôi, được không?

- Nom mặt mũi cũng đáng yêu mà sao thù dai giận lâu thế.

- Đáng yêu sao chửi hoài?

Sơn giật mình, nhìn lên thấy gương mặt phụng phịu của Ánh, cậu luống cuống buông tay nó ra, lắp bắp không nói nên lời.

- Tưởng... tưởng ngủ rồi.

- Còn tỉnh sương sương đủ để nghe sơ sơ.

- Nghe sơ sơ thôi hả?

- Ừ, nghe nhiều quá nó lố lăng, nhiều quá nó ô dề.

- Vậy... có tha lỗi không?

Ánh nghênh mặt, kiêu chảnh đáp:

- Không.

- Thôi mà... nan nỉ!

- Không.

- Đừng mà... Sơn... Sơn buồn lắm đấy!

- Kệ mày.

- Mày tao cái gì con nhỏ này! Phải gọi tên nó mới tình cảm!

- Tao ứ thích tình cảm với mày!

Sơn xị mặt, uất ức hỏi lý do.

- Vì tao không thích, vậy thôi!

- Thích đi, nan nỉ!

- Nan nỉ hơi nhiều rồi đó.

- Nan nỉ mãi, bao giờ thích thì thôi.

- Ừ, mời mày. Còn tao không rảnh nghe, bye!

Kiểu này ngày xưa Sơn chả thèm nan nỉ đâu, con gái gì chảnh choẹ, không phải gu cậu. Cơ mà sao hôm nay cậu nom nó cứ bị chuẩn gu kiểu gì. Xong cậu thấy tim đập thình thịch, rồi lòng cậu nao nao, đôi má cậu đỏ đỏ. Cuối cùng vẫn là không thể khống chế trái tim, dù con người Sơn luôn dùng lý trí để sống, nhưng bây giờ xem ra lý trí chẳng thắng nổi cảm xúc của cậu.

Sơn bẹo má Ánh, nó tức điên mắng cậu xối xả mà cậu thấy đáng yêu gớm, xong vì thế cậu lại bẹo thêm cái nữa, tủm tỉm khen:

- Xinh nhề!

- Không dám.

- Sơn với My không có yêu nhau, Sơn đùa để chọc Ánh đấy.

Trong lòng Ánh bỗng ngổn ngang, một loại cảm giác nhẹ nhõm nào đó dần dần lan toả. Môi nó bất giác mỉm cười, rất may là nó kiềm lại được, nhưng Sơn lại vạch trần:

- Cười rồi nhé! Hết giận nhé!

- Có khỉ khô nhé!

- Eo, người gì lạnh lùng!

- Ừ ừ tui thế đấy, thì saooo?

- Thì... thì đáng yêu chứ sao!

Gớm!

Cứ nói xàm thôi!

Mà... trái tim Ánh rung rinh hết cả lên.

Sơn nhìn trộm Ánh, thấy đôi gò má nó ửng hồng thì lòng vui khôn xiết, cậu lục túi, lấy ra cây kẹo loại Ánh thích, hiền lành bảo:

- Tặng ăn lấy sức.

- Lấy sức làm gì?

- Lấy sức mắng Sơn.

- Hâm à?

- Ừ, Sơn hâm, Sơn hâm mất rồi. Ánh nói gì cũng đúng tất!

- Điên! - Ánh lèm bèm chửi, nhưng đôi tay lại thành thục chộp lấy kẹo, xé vỏ, bỏ luôn vào miệng.

Sơn cười tủm tỉm, đoạn cậu nhìn sâu vào mắt Ánh, hô hấp dần khó khăn, đôi tay cậu run rùn rụt, ấp úng nói khe khẽ:

- Sơn... Sơn... Sơn rất là... rất là... thích... thích... thích...

Ngay thời khắc quan trọng cô y tá lại mở cửa bước vào. Sơn hụt hẫng ghê gớm. Cô cười hiền với Ánh, lúc tiêm thuốc cho nó thấy Sơn cứ lóng ngóng nhìn nhìn làm cô bất giác mỉm cười. Cô nói nhỏ vào tai Ánh:

- Bạn trai con là chàng trai tốt đấy!

Hỡi ơi Ánh đỏ bừng mặt, mà nó chẳng thể giải thích nên lời, chỉ biết ngu ngơ gật gật đầu. Cô y tá còn trêu:

- Nuôi từ bé hả con?

- Dạ? À dạ... dạ nuôi từ bé cô ạ, hơi khó nuôi tí nhưng không sao.

Sơn cười mim mỉm đáp lời cô, Ánh không hiểu chuyện gì, nó chỉ giỏi việc học chứ sự đời trải làm sao bằng Sơn. Bởi thế mới có đứa bị lừa, bị sa vào lưới tình của hot boy chung khối. Hôm nó xuất viện, hot boy hùng hổ đem một dàn xe hơi tới như thể rước dâu. Chiếc thì chở đồ, chiếc lại chở quà của hot hoy, chiếc khác hộ tống ba mẹ người ta, còn chiếc màu hồng mộng mơ nhất hot boy để rước người thương.

- Lố!

- Lố với bạn gái mình, lố đúng chứ có lố sai đâu?

- Hẳn thế á? Ai bạn gái mấy người?

- Vũ Lê Ngọc Ánh. - Sơn đáp tỉnh bơ.

Con Ánh chắc nổ tung mất, mặt nó đỏ bừng, ngượng nghịu đẩy phắt hot boy ra, chui lên xe trốn luôn.

Hot boy đứng tựa vào cửa xe, đêu đểu bảo:

- Ngồi xe tớ thì làm người của tớ đấy nhá!

- Mày nín ngay, đừng có nói nữa!

- Không ạ, cứ thích nói, nói đến khi nào người ta đáp thì thôi.

- Thằng điên này! Bà nóng máu rồi đấy!

Hot boy vẫn cười, vì theo hot boy, tiếng chửi của người thương thánh thót như chim hót. Mặc dù đôi lúc hơi chói tai nhưng suy cho cùng hot boy vẫn thấy hay.

- Ngày mai Sơn đón Ánh đi học nhé?

- Không, tao có xe mà, tao tự đi.

- Hâm! Đi xe một mình nguy hiểm!

- Ủa đó giờ tao đi xe một mình chứ đi mấy mình?

- Đó khác giờ khác! Nói rồi đấy, mai đón là mai đón, không đi ăn vạ đấy!

***
Tui trở lại với cái cặp ương ương này rùi đây😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro